Đầu Lưu Minh Dương cũng ong một tiếng, hắn là hưng phấn.
Lưu Minh Dương nhảy dựng lên, nhảy trên mặt đất, lục trong đống đồ ăn Đinh Thiệu mua về, tìm được một ống sữa đặc, nhảy lên giường, trong ánh mắt khó hiểu của hai người, bôi nó lên phân thân của mình, vừa bôi vừa nói “Hành Hành nhà chúng ta còn chưa ăn cơm mà!”
Đinh Thiệu gạt tay một cái chùi sạch sữa đặc “Cậu có điên không vậy?”
“Cậu đừng có quản.” Lưu Minh Dương hét lên với Đinh Thiệu, sau đó vẻ mặt dịu dàng nói với Vương Gia Hành “Nào, bảo bối, ngậm lấy đi.”
Đầu Vương Gia hành ong ong như muốn hỏng mất “Lưu ~ Minh ~ Dương ~, cậu có thể rửa trước không?” Thứ đó vừa từ trong cơ thể cậu ra, bên trên còn dính nhớp, bây giờ đã bảo cậu dùng miệng, Vương Gia Hành cảm thấy mình sắp tức điên rồi. Lưu Minh Dương sửng sốt, cũng không giận, cười ha ha chạy vào phòng vệ sinh rửa. Rửa sạch rồi cho Vương Gia Hành xem, Vương Gia hành nhìn thứ giống như cây gậy liền buồn nôn. Lưu Minh Dương lại xoa sữa đặc lên “Nào, ngậm đi.”
Vương Gia Hành đành chịu, chậm chậm bò lên, ngậm phân thân của Lưu Minh Dương, miệng há ra không được lớn, chỉ ngậm được non nửa.
Đinh Thiệu vuốt vuốt hậu huyệt của Vương Gia Hành, nói “Đã sưng lên giống bánh bao rồi.”
Vương Gia Hành mặc kệ hắn, không cầu xin, nhắm mắt cũng không nhúc nhích, Đinh Thiệu thở dài, hơi có ý cưỡi hổ khó xuống, Lưu Minh Dương thấy Đinh Thiệu chậm chạm không động “Sao? Cậu không dùng à?”
Đinh Thiệu không nói gì, đút vào. Vương Gia Hành ô một tiếng, phân thân của Lưu Minh Dương vùi đến tận cổ họng. Đinh Thiệu thấy Lưu Minh Dương ở phía trước đè đầu Vương Gia Hành, thoải mái kêu “Dùng đầu lưỡi, liếʍ quanh nó, thử dùng cổ họng ngậm xem. Đinh Thiệu, cậu cũng động đi.”
Đinh Thiệu vừa động, Vương Gia hành lại ngậm sâu hơn một chút, Lưu Minh Dương kêu càng thêm phấn kích, Đinh Thiệu vừa luật động trong lòng vừa cảm thấy chán ghét, cuối cùng vẫn kiên trì đến khi Vương Gia Hành đỏ bừng mặt khiến Lưu Minh Dương bắn ra, hắn mới đi ra.
Lưu Minh Dương thở hổn hển hỏi Đinh Thiệu “Cậu không thử chút sao?”
Đinh Thiệu sa sầm mặt không trả lời, ôm Vương Gia Hành lại, mặt đối mặt đi vào, mạnh mẽ xâm phạm.
Lưu Minh Dương lại lăn lộn vài lần, cuối cùng Vương Gia Hành bất tỉnh, ngủ một giấc đến chiều, Lưu Minh Dương cảm thấy Vương Gia Hành rất thích ngủ, hỏi Đinh Thiệu “Cậu nói xem, có phải cậu ấy có bệnh gì không?
Đinh Thiệu xoa đầu Vương Gia hành “Không sao, sốt thôi!”
Lưu Minh Dương tìm khắp nơi, tìm được một cái cặp nhiệt độ, sốt nhẹ, 37.7 độ, Lưu Minh Dương vội mặc quần áo ra ngoài mua thuốc.
Đinh Thiệu xoay người xuống giường, vô cùng buồn bực, tắt điều hòa, lục chăn dày ra, bọc Vương Gia Hành bên trong, ủ đến mức hắn toát mồ hôi đầy người, cả người Vương Gia Hành cũng nhơn nhớt, đo lại, nhiệt độ mới giảm xuống 37.4, Lưu Minh Dương vẫn chưa về, Đinh Thiệu gọi điện thoại cho Lưu Minh Dương, bảo hắn mua ít đường đỏ với gừng. Xe Lưu Minh Dương tắt máy giữa đường, trời tối đen mới về.
Đinh Thiệu cho Vương Gia Hành uống nước đường đỏ với gừng, Vương Gia Hành lại ngủ thϊếp đi, Lưu Minh Dương tắm táp rồi cũng leo lên giường, ba người ôm nhau, một người ôm eo Vương Gia Hành, một người ôm cổ Vương Gia Hành, hai đôi mắt đen sì đυ.ng phải nhau, lại lúng túng tránh đi. Vương Gia Hành khó chịu trở người, đối mặt với Lưu Minh Dương, rúc vào trong tay hắn.
Đinh Thiệu lúng túng hỏi Lưu Minh Dương “Nghe nói cậu phải đi Bắc Kinh?”
Lưu Minh Dương gật đầu “A, cha tôi bảo tôi thi nghiên cứu sinh, kinh tế đối ngoại, có thể là tài chính cũng có thể là thương mại quốc tế.”
“Cậu muốn đầu tư ngân hàng?”
Lưu Minh Dương hoang mang lắc đầu “Không hẳn, ý của lão già nhà tôi là tương lai tôi có thể vào bộ thương mại, năm ngoái mấy người học kinh tế đối ngoại và thương mại quốc tế đã vào bộ thương mại, lão già nhà tôi bảo tôi hai ngày sau đi bắc kinh nghe bài giảng bổ túc.”
“Thế còn bên này?”
Lưu Minh Dương bĩu môi “Cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả? Tôi giờ điếc hết cả tai, học phần của tôi sớm đã học xong rồi, hơn nữa đều đã nói qua với giáo viên rồi.”
Hai người nói xong, đột nhiên không còn đề tài, đều không ngủ được, Đinh Thiệu cũng trở mình, nằm nghiêng tiến vào cơ thể Vương Gia Hành, Lưu Minh Dương trừng hắn “Sao cậu lại làm loạn rồi?”
Đinh Thiệu cắn bả vai Vương Gia Hành, Vương Gia hành trong mơ khẽ a một tiếng, Đinh Thiệu liền kích động vọt vào trong, càng vào càng sâu.
Lưu Minh Dương mới đầu còn nhắm mắt mặc kệ, sau đó nghe tiếng đến nổi lửa, nhấc chân Vương Gia Hành đặt lên thắt lưng, cũng tiến vào, nhưng làm thế nào cũng không vào được, sốt ruột muốn chết.
Đinh Thiệu đẩy Lưu Minh Dương, để Vương Gia Hành đối mặt, nhấc hai chân cậu lên trực tiếp tiến vào hậu huyệt, ôm Vương Gia Hành đang mê man khó chịu hừ hừ, để Lưu Minh Dương đi vào từ phía sau. Lưu Minh Dương điều chỉnh tư thế, lại mở rộng phía sau của Vương Gia Hành, chầm chậm tiến phân thân của mình vào
Trò chơi không hồi kết, một ác mộng không thể xoay chuyển, Vương Gia Hành tỉnh lại trong tiếng kêu thảm, nhìn vào hai mắt Đinh Thiệu, nháy mắt trở nên càng thêm căm hận. Đinh Thiệu thấy cậu cắn chặt răng, bộ dạng khóc không ra nước mắt, trong lòng không ngừng run rẩy.
Đột nhiên, hai người đều mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi, nước mắt cuối cùng cũng chậm chạp rơi xuống, hai mắt mờ mịt không tụ được tiêu điểm Đinh Thiệu cách Vương Gia Hành đấm Lưu Minh Dương một đấm.
“Tôi, tôi, tôi không phải cố ý, thật mà, tôi không phải cố ý, Hành Hành, Hành Hành.” Lưu Minh Dương lắc lắc vai Vương Gia Hành. Đinh Thiệu lại đấm hắn thêm một đấm
“Lưu Minh Dương, cậu con mẹ nó quá cầm thú rồi, cậu có còn là người không?” Đinh Thiệu đặt Vương Gia Hành sang một bên, nhào lên người Lưu Minh Dương đánh lộn. Lưu Minh Dương mới đầu còn nhịn, đánh hai cái cũng nổi giận “Đinh Thiệu, cậu con mẹ nó đừng có làm quá, cho cậu đánh hai cái là được rồi.” Lưu Minh Dương từng học tán đả (*), thể chất không bằng Đinh Thiệu, nhưng kỹ thuật thì không kém bao nhiêu, hai người, hai người đánh qua lại, muốn đánh chết đối phương.
(*) sanda, võ chiến đâu bằng tay không tự do
Vương Gia Hành nằm trên giường, tâm như chết lặng, tay túm ga giường không rừng run rẩy, quá dơ bẩn, quá dơ bẩn rồi, trước giờ cậu chưa từng ghét bỏ chính mình như vậy. Phía sau cơ thể co quắp của Vương Gia Hành, trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt chảy ra, có cả dịch nước vàng, Lưu Minh Dương không kìm chế được.
Đinh Thiệu giống như phát điên, gầm lên giận dữ bổ nhào vung quyền về phía Lưu Minh Dương, cũng mặc kệ Lưu Minh Dương đấm vào mặt mình đau thế nào, cũng không hề đỡ, một mực đánh tới, cuối cùng cũng đánh Lưu Minh Dương ngã xuống giường, đá một cái vào hạ thể vẫn còn chảy nước của hắn, Lưu Minh Dương vội lấy tay che lại, vẫn bị đá trúng phát đau.
Đinh Thiệu kéo ga giường lau hạ thể của Vương Gia Hành, ôm cậu vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy ào ào truyền tới, Lưu Minh Dương chống mép giường chậm chạp đứng lên, ngã ngồi trên giường, hai tay che mặt, khóc thất thanh “Tôi thật sự là không cố ý mà.”
Đinh Thiệu ôm Vương Gia Hành đi ra đặt trên giường, Lưu Minh Dường đã ném ga giường và chăn xuống đất, vừa thấy Vương Gia hành lạnh phát run, vội đắp chăn lên người cậu, Đinh Thiệu đẩy Lưu Minh Dương xuống dưới giường, giật chăn cuốn lấy người Vương Gia Hành, ôm lấy cơ thể kích động của Vương Gia Hành từ bên ngoài chăn.
Đinh Thiệu không nói chuyện với Lưu Minh Dương, Vương Gia Hành không nói chuyện với hai người họ, Đinh Thiệu và Lưu Minh Dương thay phiên nhau khuyên Vương Gia Hành “Vương Gia Hành, cậu sao rồi? Cậu mở miệng nói chuyện đi!”
“Hành Hành, Hành Hành, tôi không phải là cố ý mà, không cố ý mà, tôi tưởng là bắn nước, cậu biết mà, có lúc liên tục cao trào sẽ bắn nước, tôi tưởng là bắn nước (*).
(*) các thím ạ, tui không hẻo :v đây là nói tinh lỏng sao? :v
“Cậu câm miệng!” Đinh Thiệu nổi gân xanh từ trán đến thái dương, hắn là thằng ngu, lú mề, nếu không sao lại hỏi mượn nhà của Lưu Minh Dương, mượn phòng rồi sao lại đồng ý cho Lưu Minh Dương cùng chơi 3P? Đinh Thiệu hận không thể xé nát mặt của Lưu Minh Dương, cũng hạn không thể vả miệng mình.
Hai người khuyên cả một đêm, Vương Gia Hành vẫn thờ ơ, lúc này Lưu Minh Dương đưa Vương Gia Hành vào phòng vệ sinh, trong bồn tắm, cưỡng chế bắt Vương Gia Hành bắn một lần lại một lần, bắn đến khi hạ thể Vương Gia Hành đau đớn không thôi, cuối cùng cũng phun nước. Lưu Minh Dương còn muốn để cậu mất khống chế, thấy phun nước liền hơi sửng sốt, khóc nói với Vương Gia Hành “Hành hành, Hành Hành, cậu xem cậu xem này, đây chính là cái tôi nói đó, cậu tin chưa? Tôi thực sự không phải cố ý mà.”
Vương Gia Hành vẫn giống khúc gỗ, tinh thần vẫn luôn trong trạng thái rời rạc.
Lưu Minh Dương đặt Vương Gia hành lên giường, nghẹn ngào nói “Đinh Thiệu, Vương Gia Hành ngốc rồi, hu hu ~~” Lưu Minh Dương quay mặt lại cắn lên mu bàn tay mình không ngừng chảy nước mắt, Đinh Thiệu nhíu mày phiền não đi lại tới lui trong nhà, búng tàn thuốc xuống nền, kéo Vương Gia Hành tách hai chân cậu ra, tuốt thẳng phân thân của mình, xông vào hậu huyệt trơn trượt, động tác kịch liệt, còn bất chợt vỗ vào mặt Vương Gia Hành “Vương Gia Hành, Vương Gia Hành, cậu tỉnh lại một chút.”
Lưu Minh Dương quỳ xuống bên cạnh nhìn, thấy thân thể Vương Gia Hành chỉ di chuyển theo tiết tấu của Đinh Thiệu, trong lòng u ám đến quặn đau.
Đinh Thiệu và Vương Gia Hành đều ngủ say trong thế giới của mình, không ai chú ý đến Lưu Minh Dương đưa tay vào hậu huyệt mở rộng, sau đó cưỡi lên bụng Vương Gia Hành, Đinh Thiệu vốn đối mặt với Vương Gia Hành, sau khi Lưu Minh Dương ngồi quay lưng về phía Đinh Thiệu, Đinh Thiệu nhìn thấy rõ ràng Lưu Minh Dương đưa tay ra phía sau dựng phân thân của Vương Gia Hành đặt vào hậu huyệt của mình. Vương Gia Hành dường như cũng bị chấn động, sững sờ nhìn Lưu Minh Dương. Đinh Thiệu nhìn qua vai Lưu Minh Dương thấy được ánh mắt kinh ngạc kia của Vương Gia Hành, từ trong đôi mắt trắng đen rõ ràng Đinh Thiệu cũng nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc đến biến dạng của mình.
Lưu Minh Dương ngồi lên, cười nhìn Vương Gia Hành, tự mình luật động lên xuống. Lưu Minh Dương còn trẻ, lại lăn lộn trong giới rất lâu, mặc dù kinh nghiệm rất phong phú, nhưng là lần đầu làm thụ. Mở rộng chưa đủ, động tác kịch liệt lại không có màn dạo đầu, liền có tia máu rỉ ra. Đinh Thiệu ở phía sau thấy được rõ ràng “Lưu Minh Dương, phía sau cậu chảy máu rồi kìa.”
Lưu Minh Dương nói không sao, cả ngày trời, khi Đinh Thiệu ôm Vương Gia Hành vào phòng vệ sinh cũng thấy có máu chảy, Lưu Minh Dương nói là niêm mạc bị thương, không sao đâu, quả thật là không sao cả, bây giờ người bị thương cũng không nói gì, Đinh Thiệu cũng không nói gì cả.
Lưu Minh Dương luật động lên xuống, rít đau, lại cười nói với Vương Gia Hành “Hành Hành, cậu cũng bắn vào cơ thể tôi đi.” Vương Gia Hành lắc đầu không thể tin được, Đinh Thiệu cách Lưu Minh Dương nhìn Vương Gia Hành, đột nhiên cảm thấy biểu tình ngẩn ngơ kia sεメy không không tả nổi
Vương Gia Hành vốn đã bị làm đến bắn ra nước, hạ thân đau đớn, Lưu Minh Dương lại làm vậy nữa, nhiều lắm chỉ là bán cương, mà lúc này, trong mắt Vương Gia Hành đều là Lưu Minh Dương, đột nhiên phát hiện, biểu tình của hắn sao mà sinh động như vậy, hạ thể không tự chủ được mà lớn lên, trướng đau.
Khi Vương Gia Hành bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cơ thể Lưu Minh Dương, Đinh Thiệu cũng bắn tinh hoa bắn vào hậu huyệt của Vương Gia Hành. Vương Gia Hành như bị điện giật, thân thể không tự chủ được mà giật bắn lên, phân thân vùi bên trong Lưu Minh Dương lại càng vào sâu hơn một chút, đâm khiến Lưu Minh Dương kêu a a, hai mắt Vương Gia Hành sáng lên, chẳng trách lần nào Đinh Thiệu cũng muốn bắn vào trong cậu, ra là sướиɠ thật, làm công sướиɠ hơn làm thụ nhiều.
Khi Vương Gia Hành tỉnh lại, Đinh Thiệu đã rút ra rồi “Lưu Minh Dương, cậu chảy máu rồi, xuống trước đi!”
“Không, cậu không mất khống chế ở trong tôi một lần, tôi tuyệt đối sẽ không xuống đâu.”
Vương Gia Hành há miệng, không nói gì, cậu đã có thể thấy rõ tia máu rỉ ra từ nơi hai người kết hợp, kèm theo đó là dịch nhờn màu trắng.
Khóe miệng Vương Gia Hành cong lên, vừa mỉm cười vừa chảy nước mắt đầy mặt, cậu nhớ Lưu Minh Dương từng nói, gần đây không có bệnh viện.