Tình Nhân Dự Bị

Chương 28

Lưu Minh Dương sờ bụng phồng lên của Vương Gia Hành, ngẩng đầu hỏi Đinh Thiệu “Cậu nói xem, nếu cậu ấy là con gái, đứa trẻ sinh ra sẽ là con ai?”

Đinh Thiệu dựa vào đầu dường đang chơi đầu ti lớn lên một vòng của Vương Gia Hành, liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương “Nếu cậu còn bắt cậu ấy ngậm đồ không nhả nữa, cậu ấy sẽ đau bụng, bên dưới của cậu ấy đừng ai mơ dùng.”

“Vậy cậu dùng bên trên đi!” Vừa rồi Lưu Minh Dương thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngừng chảy ra giữa hai chân Vương Gia Hành, liền tàn bạo nói với cậu “Vương Gia Hành, nếu cậu còn chảy ra một giọt nữa, tôi sẽ tìm hai cái dươиɠ ѵậŧ cỡ lớn trong đống đồ tình thú mà Đinh Thiệu mua nhét vào mông cậu, mở ra rộng nhất.”

Vương Gia Hành đành chịu dừng sức khép chặt mông, Lưu Minh Dương lại dùng bụng tay vẽ vòng xung quanh cửa động, bây giờ nghe Đinh Thiệu nói, cũng sợ cậu bị tiêu chảy, liền dùng ngón tay với vào trong, móc từng chút ra ngoài “Thả lỏng, tôi móc ra cho.”

Vương Gia Hành vừa thả lỏng, cả ngón tay hắn đã lọt vào trong, móc tới lui bên trong.

Đinh Thiệu nhìn Lưu Minh Dương xử lý phía sau cho Vương Gia Hành, khẽ nói “Chậm chút, móng tay cậu dài thế, cạo cậu ấy bị thương thì sao?”

Lưu Minh Dương trợn mắt nhìn Đinh Thiệu một cái, lực tay cũng nhẹ đi, vẫn hỏi hắn “Tôi nói này, sao cậu không dùng miệng cậu ấy?”

Đinh Thiệu bĩu môi “Cậu tưởng tôi chưa dùng à? Trước giờ toàn la tôi liếʍ cậu ấy, tôi liếʍ cậu ấy lần nào cũng bắn, nhưng cậu ấy liếʍ tôi một hồi, thiếu chút nữa cắn tôi thành bất lực, kỹ thuật dở tệ.”

Lưu Minh Dương a một tiếng, trừng Đinh Thiệu “Vậy cậu bảo tôi dùng bên trên, muốn tôi chết à?” Một phát kéo Vương Gia Hành lên nói “Tôi đưa cậu ấy đi tắm.”

Đinh Thiệu nằm lỳ trên giường, nhìn trên giường đơn loang lổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà sững sờ, chỗ dịch thể kia đều khô cứng từng mảng, chứng minh họ điên cuồng đến mức nào. Đinh Thiệu phiền não dùng hai tay che mắt, không biết gì sao, trong lòng hắn rất bất an, phiền não không biết làm sao. Tiếng nức nở và thở dốc không ngừng vang lên trong nhà tắm, Đinh Thiệu biết, nhất định là Lưu Minh Dương lại làm trong đó rồi, thở dài một hơi, ngậm điếu thuốc trong miệng, tìm bật lửa khắp nơi.

Hắn không nhớ vứt bật lửa ở đâu rồi, đi đến phòng bếp bật bếp gas châm lửa, trong nhà Lưu Minh Dương chẳng có gì cả, không chuẩn bị chút đồ ăn nào, cạnh khu biệt thự mới xây này đến một cái siêu thị cũng không có, quần bán đồ gần nhất cũng phải hai trạm xe, Đinh Thiệu lười ra ngoài, mở TV chuyển chuyển kênh, chẳng có chương trình gì hay, trong lòng giống như có chuyện không thể buông xuống, ồn ào quá, tắt TV nghĩ một hồi, chỉ đành lên lầu.

Trên lầu, Lưu Minh Dương ôm Vương Gia Hành nằm ngủ trên giường, có thể là sợ Vương Gia Hành chạy mất, hai tay đều còng bao da, một đầu khác khóa lên đầu giường, Vương Gia Hành mở to hai mắt, tỷ mỉ nhìn Lưu Minh Dương, nhẹ nhàng quấn xích lên cổ Lưu Minh Dương, làm động tác xiết, Đinh Thiệu nhướn mày nhìn cậu, Vương Gia Hành không to gan như vậy, hắn chắc chắn.

Vương Gia Hành đúng là không có gan, cuối cùng cũng không xiết, cậu cũng nghĩ một chút, thả xích sắt tức giận lắc lắc, tiếng rắc rắc vang lên, Lưu Minh Dương ôm lấy cậu há miệng ngậm bả vai cậu, không dùng sức, chỉ dùng miệng ngậm thôi, túm lấy tay Vương Gia Hành, lại ngủ tiếp. Vương Gia Hành vừa quay đầu lại dã đυ.ng phải ánh mắt của Đinh Thiệu, thấy Đinh Thiệu nhìn cậu liền hung hăng trừng hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác ngủ.

Cũng trong nháy mắt này, Đinh Thiệu khó chịu như bị dội một gáo nước lạnh, phát lạnh từ trong ra ngoài, trong ánh mắt vừa rồi của Vương Gia Hành, là hận.

Đinh Thiệu trèo lên giường, đưa tay sờ lên mặt Vương Gia Hành, nhưng Vương Gia Hành nhắm chặt mắt rúc vào ngực Lưu Minh Dương. Tay Đinh Thiệu dừng lại cách khuôn mặt cậu vài milimet, không sờ xuống nữa, hai má thon gầy của Vương Gia Hành, môi mím chặt, và cả hàng mi dày đổ bóng, kết hợp lại mới nhau, chính là sự cự tuyệt không tiếng.

Vương Gia Hành hận hắn, hoặc là nói chán ghét, chán chét đến mức không muốn cho hắn đυ.ng vào, Đinh Thiệu cảm thấy cổ họng mình bị thứ gì đó chặn lại, hắn thực sự không muốn như vậy.

Lưu Minh Dương siết chặt vòng tay, Vương Gia Hành và Đinh Thiệu đều bất động, giống như tượng gỗ, Đinh Thiệu đưa tay lau mặt một chút, hạ quyết tâm nhấc một chân Vương Gia Hành lên, Lưu Minh Dương lẩm bẩm “Đừng lộn xộn!” Mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, vừa thấy là Đinh Thiệu, liền nhíu mày nói “Đừng lăn qua lăn lại nữa, tôi vừa bôi thuốc cho cậu ấy.” Thấy Vương Gia Hành thành thực nhắm mắt núp trong ngực mình, hôn lên mặt cậu một cái “Khó khăn lắm cậu ấy mới ngủ được một chút, cậu đừng làm loạn, đi mua cơm đi, đói chết tôi rồi.”

Đinh Thiệu ngồi một lúc, xuống giường mặc quần áo, hắn cũng đói rồi, hai ngày nay tiêu hao khá nhiều thể lực, trong nhà Lưu Minh Dương chẳng chuẩn bị chút đồ ăn gì, muốn nấu cháo trắng cũng khó, Lưu Minh Dương không nhắc đến còn ổn, vừa nhắc đến bụng hắn đã kêu réo lên rồi.

Quanh đây Đinh Thiệu không quen, lái xe lượn lờ bên ngoài nửa ngày, đi rất xa mới tìm được một cái thôn, đồ trong tiệm bách hóa cũng không ít, trừ phần lớn các xưởng không rõ ràng, may là vẫn tìm được tiệm cơm, gọi vài món.

Tiệm cơm ở đây hình như đều không có hộp bảo quản, Đinh Thiệu vừa nói gói lại, nhân viên phục vụ móc ra một chồng túi bóng đỏ, động tác lưu loát cầm đĩa lên trút vào trong, loại túi bóng này ở nhà hắn toàn bọc thùng rác, Đinh Thiệu há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, có cái ăn là tốt rồi.

Dọc đường Đinh Thiệu vẫn luôn nghĩ đến thái độ của Vương Gia Hành đối với hắn, cứ nghĩ cứ nghĩ liền ảo não không thôi, túm tóc một hồi lâu cũng không nghĩ ra hắn nên làm gì mới tốt. Về đến nơi, dừng xe lại, cho đồ ăn ra đĩa mới, bưng lên lầu cho đại thiếu gia, vừa thấy Lưu Minh Dương, Đinh Thiệu thiếu chút nữa nổ phổi.

Lưu Minh Dương đang gục trên người Vương Gia Hành, tách chân cậu ra hai bên, trong miệng còn ngậm tính khí khẩu giao cho cậu. Mi mắt Vương Gia hành run rẩy, cả người đỏ ửng run sợ giãy dụa. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, Đinh Thiệu biết, Vương Gia Hành động tình rồi, rất nhanh sẽ bắn. Trước đây Đinh Thiệu rất thích nhìn Vương Gia Hành thế này, luôn trêu chọc cậu bằng nhiều cách khác nhau, dùng mọi thủ pháp kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, sau đó cắn tai cậu nói “Thực ra cậu cũng rất hưởng thụ, phải không?” Hài lòng cảm nhận được làn da kéo căng và bộ dạng ngượng ngùng của cậu, nhưng bây giờ, khi cậu nằm dưới thân người khác lộ ra biểu tình này, Đinh Thiệu cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất khó chịu. Nhấc chân lên đá vào mông Lưu Minh Dương “Cậu nói đi, cậu làm cái gì thế? Tôi đi mua cơm cho cậu, cậu ở đây vui vẻ, dậy, ăn cơm.”

Lưu Minh Dương cũng không quay đầu lại, trở tay đập cái chân đáng ghét của Đinh Thiệu, nhả phân thân của Vương Gia Hành ra, vừa liếʍ láp vừa nói “Đừng có đá linh tinh, đá rụng thận giờ. Bảo cậu đi mua cơm, có phải cậu tìm chuyển phát nhanh không? Bao lâu rồi? Đói chết tôi. Tôi đi ăn trước đã.” Há miệng ngậm phân thân dựng đứng của Vương Gia Hành đầu lưỡi linh hoạt đảo loạn bên trong, chẳng bao lâu đã thấy Vương Gia Hành ưỡn cao eo, hai tay túm chặt ga giường, nhiệt lưu đều bắt vào miệng Lưu Minh Dương.

Vương Gia Hành mệt mỏi mở mắt, lại trợn to mắt kinh ngạc, chỉ thấy cổ họng Lưu Minh Dương chuyển động, vài ngụm đã nuốt hết tinh hoa của cậu xuống rồi, lần nào Đinh Thiệu cũng né lúc sắp bắt ra, né không kịp cũng sẽ nhổ ra.

Vẻ mặt Đinh Thiệu quỷ dị giống như nhìn quái vật, hỏi Lưu Minh Dương “Ngon không?”

“Ờ! Mỹ vị!”

“Cái rắm ấy!”

Lưu Minh Dương nhảy xuống giường vui vẻ giống như trúng số, bốc sườn sụn chiên mềm trong đĩa ăn “Ố ~ chỗ này cũng có quán ăn có tay nghề tốt thế này à?” Lưu Minh Dương bưng đĩa lại nhảy về giường “Ngon thì rất ngon đó, nhưng mà, Đinh Thiệu, tôi hỏi cậu, sườn sụn chiêm mềm mà sao toàn là thịt gà vậy? Gà có sườn sụn hả? Ở chỗ nào vậy?”

Đinh Thiệu lấy ngón tay kéo mí mắt làm động tác “cậu ngu quá” nói “Chỉ cần không phải thịt lợn là được, cậu ăn đi.”

Từ ban nãy Đinh Thiệu đã nhìn chằm chằm Vương Gia Hành, Vương Gia Hành không nói gì, cũng không cử động, cứ nằm ở đó nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, hình như bắt đầu từ sáng sớm, chỉ cần hơi thở hai người chạm vào nhau, thì khí lạnh sẽ ngưng tụ trên không.

Lưu Minh Dương cười ha ha “Được, ăn được là được, chẳng gì ngon bằng Hành Hành của chúng ta.” Nói rồi đặt đĩa lên giường, kéo Vương Gia Hành qua, nhã nhặn nói với cậu “Nên cho cậu ăn rồi.” Vì vậy, sau khi mặt đối mặt tiến vào cơ thể Vương Gia Hành, để cậu ngồi lên đùi mình, cầm một tiếng “sụn non” ngậm một nửa trong miệng, nửa còn lại đưa đến bên miệng Vương Gia Hành, giữ sau đầu cậu, môi đối môi cho cậu ăn.

Cả một ngày không cơm không nước, Vương Gia Hành quả thực đã đói rồi, cắn một tiếng nhỏ liền muốn tránh ra, Lưu Minh Dương lại đưa phần còn lại đến miệng cậu. Kiểu ăn này thật kỳ quặc, Vương Gia Hành ngọ nguậy muốn xuống, lại bị Lưu Minh Dương giữ lại đè xuống, lực xâm phạm ngày càng mạnh, Vương Gia Hành có chút chết lặng, chỉ có lúc vừa xông vào và lùi ra mới thấy đau rát, bây giờ chỉ bị trướng cho khó chịu, trong miệng cũng bị chặn cho không còn khe hở, chỉ đành há miệng ăn hết. Cho ăn non nửa đĩa, cuối cùng Vương Gia Hành cũng có thời gian nói “Có thể đổi không? Tôi muốn ăn nấm hương xào cải.”

Lưu Minh Dương sửng sốt một hồi, lập tức cười tươi như hoa.

Trừ kêu a a và thở dốc, đây là lần đầu tiên Vương Gia Hành chủ động nói chuyện mới hắn.

Đinh Thiệu đúng là đã mua nấm hương xào cải, vốn đang ăn như rồng cuốn bên bàn, vừa nghe Vương Gia Hành nói, liền ném đũa đi qua, cởϊ qυầи, lộ ra phân thân đã cương, nhét thêm một ngón tay vào hậu huyệt đã sưng đỏ quá chừng hơn nữa còn đang ngậm phía dưới của Lưu Minh Dương, Lưu Minh Dương thấy sắc mặt bất thiện của Đinh Thiệu, sợ hắn làm ẩu “Đinh Thiệu, cậu ăn cơm trước đi.

Đinh Thiệu đẩy Lưu Minh Dương, muốn kéo hắn ra khỏi cơ thể Vương Gia Hành. Lưu Minh Dương bị hắn đẩy thiếu chút nữa ngã xuống giường, vịn đầu giường ngồi vững lại điều chỉnh vị trí, vẫn ở lại trong người Vương Gia Hành “Đinh Thiệu ~~, cậu điên à?” Lưu Minh Dương bất mãn hét lên với Đinh Thiệu.

“Tôi muốn vào!” Đinh Thiệu lại nhét thêm một ngón tay vào, Vương Gia Hành bắt đầu kêu thảm thiết.

“Không được, quá chật rồi.”

“Mặc kệ, tôi muốn vào!!!”

“Sẽ hỏng mất!” Lưu Minh Dương thấy ĐInh Thiệu cố chấp như vậy, cũng lớn tiếng hét lại.

Hai người trừng nhau, mâu thuẫn hết sức căng thẳng.

“Tôi dùng miệng ~~, tôi đảm bảo, không cắn cậu bị thương đâu.” Người nói là Vương Gia Hành, là nói với Lưu Minh Dương, giọng rất nhỏ, nhưng họ đều nghe thấy.

Đầu Đinh Thiệu ong một tiếng, mang theo tiếng vọng, cậu ấy là cố ý, Vương Gia hành, là cố ý.