Tình Nhân Dự Bị

Chương 31

Đinh Thiệu vẫn nhiệt tình như trước, hơn nữa cùng mẹ vương đi cafe internet. Vương Gia Hành đang dùng đĩa gốc sao lưu, có một game với ra mấy tấm bản đồ, đang cập nhật, thấy Đinh Thiệu và mẹ cậu, sợ hết hồn. Biết mẹ là tới thăm cậu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quen tay vò đầu, mẹ Vương quắc mắt, đến tiệm có tối hơn nữa cũng nhìn ra được vết thâm trên cổ tay con trai bà, vội hỏi Vương Gia Hành có chuyện gì, là đánh nhau hay sao? Vương Gia Hành nhất thời không kịp trả lời, ngẩn người, Đinh Thiều vội vàng nói là hai ngày trước bị bệnh, truyền nước biển, nữ y tá tìm ven lâu quá, ghim mấy lần mới vào được, nửa bàn tay bị châm cho xanh tím.

Mẹ Vương nghi ngờ nhìn hai người họ dò xét một lúc, cuối cùng cũng chuyển chủ đề, hỏi sao Vương Gia Hành bị bệnh mà không nói với người nhà một tiếng, hại bà lo lắng, kéo tay Vương Gia Hành xem, Vương Gia Hành trốn tránh mãi, mẹ cậu cũng không hỏi nữa. Aiz, mấy đứa nhóc ầm ỹ cũng là chuyện bình thường, đánh rồi thôi, thôi lại đánh, tình cảm sâu hơn cũng là chuyện bình thường, nhưng không biết vì sao, trong lòng mẹ Vương lại có thêm chút thành kiến đối với Đinh Thiệu.

Tiễn mẹ Vương, Đinh Thiệu sao lưu cùng Vương Gia Hành, mua nước cho em gái ở quán, lôi kéo chủ quán, hắn thất bại vô cùng nhìn Vương Gia Hành chỉ muốn cào tường.

Không lâu sau, Đinh Thiệu liền trở thành người quen ở quán, mọi người đều biết, bạn của cậu Vương, ngày nào cũng đến, không trông hộ nói cười với em gái thì là lượn lờ sau đuýt cậu Vương, ngày ngày tối đưa sáng đón, khiến em gái thu ngân chỉ biết nổ đom đóm mắt, bí mật kéo Vương Gia Hành nghe ngóng tình hình của người “bạn” này.

Vương Gia Hành không phải là không nói với Đinh Thiệu, đi đường cũng cố gắng kéo rộng khoảng cách, mặc kệ Đinh Thiệu nói đến khí thế nhất trời thế nào, Vương Gia Hành cứ giả vờ không nghe thấy.

Vị Đinh nhân huynh này lại càng bơ càng hăng, dù nhiều lần bại trận vẫn cố chấp bất khuất, chỉ cần có chén nước sôi để nguội, thì có thể nói nửa tiếng không cần nghỉ, hơi này cũng thực khiến người ta vừa kinh ngạc vừa ước ao, ngày nào Vương Gia Hành cũng niệm chú, để lưỡi của Đinh Thiệu dài ra, đau nhức trong miệng, để hắn không nói được gì, để hắn không nói được gì nữa.

Sáng sớm hôm nay Đinh Thiệu lại đến đón Vương Gia Hành tan làm, Vương Gia Hành vẫn giữ khoảng cách hai met với hắn, Đinh Thiệu liền rướn cổ kể chuyện cười cho cậu nghe, khiến người qua đường đều tưởng Đinh Thiệu đang lẩm bẩm ở đó là có bệnh, không biết hắn đang nói với ai, Đinh Thiệu cũng cảm thấy không còn sức, hỏi Vương Gia Hành “Cậu biết không? Trên mạng nói có người đàn ông Đài Loan nhét quả bowling vào mông, không lấy ra được, sau đó hết cách phải đến bệnh viện, kết quả bác sĩ vừa xem, hắn là nhét đầu lớn vào trước, ha ha, cậu nói xem bỏ vào thế nào vậy?”

Vương Gia Hành vốn không muốn nghe hắn nói, không chịu nổi hắn cứ lải nhải mãi bên tai mình, vẫn phải nghe, quay đầu trừng một cái, muốn nói “Vớ vẩn, sao có thể?” lại nghĩ tới mình sớm đã hạ quyết tâm không nói với hắn câu nào nữa, cố nén xuống, không nói gì.

Đinh Thiệu thấy Vương Gia Hành quay đầu lại, cũng đi tới, nhìn chằm chằm khuôn miệng kia một hồi lâu, không nói ra một từ nào, Đinh Thiệu quay đầu lại tiếp tục đi, Đinh Thiệu sửng sốt một lúc, thầm nghĩ, đôi môi đó thật đẹp.

Suy nghĩ này liền làm hắn chậm mất vài bước, vội đổi theo “Aiz, cậu đừng có không tin thế, đây là chuyện thật, không phải chuyện bịa ra đâu, đúng rồi không phải bóng bowling mà là con ki của trò bowling ấy.” Đi ngang qua quán ven đường, Đinh Thiệu kéo Vương Gia Hành dừng lại “Một l*иg bánh bao hai bát sữa đậu nành.” Nói lại với Vương Gia Hành, ăn chút gì đi, chưa ăn sáng mà, không tốt cho dạ dày đâu.

Vương Gia Hành giật tay ra, Đinh Thiệu lại đáng thương kéo lại, người ăn sáng đều nhìn họ, Vương Gia Hành không muốn xấu mặt trước mặt người khác, cái bộ dạng mặt dày mày dạn kia của Đinh Thiệu, bây giờ nếu để hắn mất mặt, nói không chừng sẽ làm loạn trên đường mất, bây giờ là thời kỳ chiến tranh lạnh, không muốn có bất cứ tiếp xúc cơ thể nào với hắn, đến cãi nhau cũng lười.

Khó chịu ngồi xuống, vừa ngồi xuống ghế cậu liền hối hận, cậu thật sự hận bản thân, đời này cứ thể bị hủy vì cái mặt này rồi, mất mặt cũng là Đinh Thiệu, cậu sợ cái gì chứ?”

Đinh Thiệu cười đến xán lạn “Nào, Hành Hành, ăn bánh bao, nhân thịt bò, nóng đó, xùy xùy.”Thối hai cái rồi đặt vào trong đĩa của Vương Gia Hành, trong đầu Vương Gia Hành oanh một tiếng, nhìn xung quanh, chú cách bàn đang nhìn cậu chằm chằm, Vương Gia Hành hận không thể nhấc chân đạp Đinh Thiệu ra ngoài vũ trụ, để hắn trực tiếp biến thành sao ở trên đó, trước giờ cậu chưa từng hận Đinh Thiệu như hiện tại, hận không thể thi triển ma pháp, làm một nháy cho Đinh Thiệu biến mất thì ngon.

Khi Vương Gia Hành tức đến xì khói, Hoàng Dục Hữu xán lại “Ơ, đúng là hai cậu thật này, từ xa tít dã thấy hai người các cậu rồi, đang làm gì thế? Đấu bò à? Mắt to trừng mắt bé thế.” Hoàng Dục Hữu không khách khí cầm đũa gắp bánh bao lên ăn, Đinh Thiệu liếc hắn một cái “Không sao, cậu ấy giận dỗi tôi đấy, nghe nói giờ cậu là nhị thập tứ hiếu, sao có một mình thế? Bạn gái cậu đâu?”

Hoàng Dục Hưu cười ha hả “Nếu tôi là nhị thập tứ hiếu, thì cậu là tam thập lục hiếu, tôi vừa lên lầu liền nghe bạn cùng phòng của tôi nói, bây giờ Đinh Thiệu ngày nào cũng chạy đến cafe internet, cũng không biết là cua gái hay là chơi game, nhưng tôi biết cậu quá mà, sao bây giờ lại chịu khó thế? Hồi tâm chuyển ý rồi à?” Hoàng Dục Hữu tự nhiên như ruồi khoác tay lên vai Vương Gia hành, chớp mắt với Đinh Thiệu.

Vương Gia Hành không nói gì, tiện thể gạt tay Hoàng Dục Hữu ra, nhấc chân chuồn. Điện thoại của Đinh Thiệu đổ chuông, vừa thấy là Hệ Hoa liền vội vàng vừa né sang một bên bắt máy, vừa nói với Hoàng Dục Hữu “Cậu giúp tôi đưa Vương Gia Hành về.”

Hoàng Dục Hữu cầm bánh bao lên đuổi theo Vương Gia Hành “Ấy ấy, Vương Gia Hành, tôi nói này, cậu chạy cái gì? Tôi ăn được cậu sao? Đinh Thiệu chết tiệt, có tiền ăn bánh bao bên đường, mà nhân ít vầy, không ngon tí nào.” Nói rồi há miệng nhét nguyên cái bánh bao vào.

Vương Gia Hành vừa thấy người đuổi theo là Hoàng Dục Hữu, thở phào một hơi, bước chậm lại. Hoàng Dục Hữu nuốt bánh bao, cảm thấy nghẹn phát hoảng, vừa rồi nên uống một ngụm sữa đậu nành trước “Aiz, Vương Gia Hành, nghe họ nói, Đinh Thiệu thân với Hệ Hoa là vì cậu ta muốn thi cao học, cha Hệ Hoa là người có uy tín ở trường chúng ta.”

Vương Gia Hành liếc Hoàng Dục Hữu một cái, thầm nói, sao thế được? Cỡ như Đinh Thiệu, còn có thể có tâm tư này?

“Cậu đừng đi theo nữa, tôi cũng không phải con gái, hơn nữa, ban ngày ban mặt cậu tiễn tôi làm cái gì?”

Hoàng Dục Hữu nghĩ cũng thấy đúng, sao mình nghe lời thế nhờ? Vương Gia Hành giống nữ, nhưng dù gì cũng là con trai “Vậy cậu cẩn thận một chút, về rồi ngủ sớm đi, đánh game một đêm thì không sao, đó là tiêu khiển, nếu là đi làm một đêm, thì là hao tổn tinh thần thuần túy.”

Đinh Thiệu đúng là không có tâm tư như vậy, hắn ở bên Hệ Hoa còn là vì cô xinh đẹp, xuất sắc.

Đã lâu lắm rồi không liên lạc, Hệ Hoa hẹn Đinh Thiệu đến nhà ăn thương lượng “Đinh Thiệu, rốt cuộc là anh nghĩ thế nào? Trước đây bạn bè tôi đều nói anh đang lợi dụng tôi, là tôi cảm thấy con ngươi anh rất tốt, mới qua lại với anh. Không ngờ anh lại là loại người như vậy, là loại người ăn xong thì nhổ, đạt được mục đích rồi thì làm như không có chuyện gì. Gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin không trả lời, anh muốn làm gì? Anh là đàn ông, phải chịu trách nhiệm!”

Đinh Thiệu vừa ngồi xuống đã bị sét đánh “Nói gì thế? A, lên giường là phải chịu trách nhiệm à? Vậy chịu trách nhiệm từ người đầu tiên, đến lượt cô không biết là đến năm nào nhỉ? Hơn nữa, chúng ta ở cùng nhau là cô tình tôi nguyện, bây giờ mới nhớ bảo tôi chịu trách nhiệm? Trước đó làm gì? Nếu không thích thì cô say NO sớm đi. Hơn nữa, tôi đã lợi dụng cô thế nào?”

Thấy Đinh Thiệu một bộ xem thường, Hệ Hoa tức đến dẩu miệng lên, vẫn không nhịn được hỏi “Anh không thi cao học hả?”

Đinh Thiệu cười ha hả “Ấy, tôi lại quên mất, cô vẫn còn giá trị lợi dụng này, vậy có phải là dù thế nào thì cô cũng muốn dùng cái lý do nghiên cứu sinh gì đó để quyến rũ tôi? Đừng làm tôi ghét, tôi chán kiểu này nhất, con gái tốt như thế, bợ đít như vậy làm gì, tiền tiền quyền quyền, suốt ngày treo trên miệng, vô dụng.”

Hệ Hoa tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, lúc thích khen cô có khí chất, nói thích loại mạnh mẽ như vậy, có lý tưởng có hoài bão, bây giờ là bợ đít, là vô dụng “Đinh Thiệu anh là đồ khốn nạn.”

Đinh Thiệu thấy hệ Hoa vẫn mặc cái vái màu hồng phấn kia, hai vai trần, động tâm, người trước mắt bỗng nhiên biến thành Vương Gia Hành, dạng chân ngồi trên người hắn khóc nức nở. Đinh Thiệu nhất thời không đành lòng, cần giấy ăn trên bàn, lau mặt cho Hệ Hoa, lau đến mức khiến da mặt Hệ Hoa phát đau, gạt xuống.

“Cô cũng đừng khóc nữa, nếu cô còn muốn làm bạn với tôi, chúng ta vẫn có thể như trước đây, nếu cô cảm tấy con người tôi không thú vị, không muốn làm hòa với tôi, tôi cũng không ép cô. Nhưng mà tôi phải nói rõ trước, cô đừng có nghĩ bậy dùng con ràng buộc tôi, tôi đưa đi bệnh viện xử lý cũng không ít đâu.”

Hệ Hoa vo giấy ăn lại, ném lên mặt Đinh Thiệu “Đinh Thiệu, anh thật đúng là không phải người, lời này mà cũng nói ra được. Anh coi tôi là cái gì? Chết cũng bám lấy không buông? Ai rời khỏi ai thì sống không nổi? Anh là mặt trời, là sao, là mặt trăng hả? Anh cũng tự luyến quá rồi phải không? Tưởng trong nhà có vài đồng tiền ranh, lớn lên đẹp trai thì ghẹo bướm gây họa khắp nơi à. Nếu nói có chút khí chất minh tinh, có mà là giống với tinh tinh ấy, anh còn chưa biết mình xấu cỡ nào đâu nhỉ? Dù anh có cấy da mặt của Tom Cruise, tôi cũng không chào đón anh. Sao lại ngông cuồng đến vậy chứ? Anh cũng không biết xấu hổ sao?”

Đinh Thiệu sửng sốt, cô gái này từ khi nào mà lợi hại thế? Hệ Hoa thấy Đinh Thiệu không phản bác, chỉ biết trừng mắt nhìn cô, uống một ngụm nước rồi nói tiếp.

“Nếu anh thật sự có phẩm chất đặc biệt gì đó thì cuồng vọng cũng được, cũng là người trên trái đất, lại không có gen của người sao hỏa, không có IQ cao cũng không có di truyền tốt, sao anh lại cuồng vọng đến mức như mất hết lực hút trái đất vậy? Trái tim này không biết đã lạc trôi đi đâu rồi, à sai rồi, anh căn bản không có tim, lấy đâu ra thứ xa xỉ như vậy chứ? Sói chính là sói, vẫy đuôi cũng không biến thành chó được đâu. Anh cũng đừng giả bộ có lương tâm, giả bộ nhiều như vậy mệt lắm! Là thế nào thì anh chứ như vậy đi, mệt cho tôi còn nghĩ rằng anh là người chân thành! Không ngờ anh lại là một thằng lưu manh, anh còn thi cao học à, đừng lãng phí lương thực quốc gia, lãng phí kiến trúc thượng tầng của nhân dân nữa, anh chính là loại hại nước hại dân, học xong thì cũng là lưu manh, không thay đổi được bản chất tồi tệ của anh đâu, anh vẫn nên ở đây làm máy chế tạo phân bón thì tốt hơn, ra ngoài cũng đừng có nói chúng ta quen nhau, tôi không gánh nổi.”

Hệ Hoa đứng dậy rời đi, trước khi đi muốn học trong phim Đài Loan, Hong Kong hắt chén nước lên mặt Đinh Thiệu, lại cảm thấy đe dọa tên khốn này, tên thối tha này đánh con gái cũng là chuyện rất có thể xảy ra, chỉ đành ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, vênh mặt lưu lại một bóng lưng kiêu ngạo, rời đi.

“A, con gái bây giờ thật lợi hại, lúc tốt với cô, thì là con gái cưng, dịu dàng như nước, trở mặt một cái là như anh hùng sắp hy sinh, quay ra mắng người khí thế không ai bằng.” Đinh Thiệu lau mồ hôi, cũng coi như xong vụ Hệ Hoa rồi, còn tưởng là khó dây dưa lắm cơ, aiz!

Lưu Minh Dương phải đi Bắc Kinh rồi, Đinh Thiệu đi tiễn hắn.

Trước đó lưu Minh Dương gọi cho Vương Gia Hành mấy lần, đều là Đinh Thiệu bắt máy, Đinh Thiệu nói bây giờ buổi tối Vương Gia Hành đi làm, Lưu Minh Dương liền tranh thủ gọi ban ngày, Vương Gia Hành vừa nghe giọng hắn, trực tiếp cúp máy luôn. Lưu Minh Dương đến tìm Vương Gia Hành, Vương Gia Hành trốn hắn, cũng thôi đi. Hắn đi, Vương Gia Hành cũng đi tiễn, Lưu Minh Dương nhìn chằm chằm phía sau Đinh Thiệu, nhìn hồi lâu cũng không thấy người đâu, rất thất vọng.

Đinh Thiệu giúp hắn mang xe đạp lên tàu, thấy hắn từ từ nghiêng người ngồi xuống, thấp giọng hỏi hắn “Vết thương của cậu chưa khỏi à?”

Lưu Minh Dương gật đầu “Nếu không sao tôi lại vội đi Bắc Kinh chứ.” Lưu Minh Dương nhìn Đinh Thiệu một hồi rồi nói “Vương Gia Hành, cậu phải đối xử với cậu ấy thật tốt.”

“Đó là chắc chắn, tôi thích cậu ấy như vậy, sao có thể để cậu ấy chịu uất ức chứ?”

Lưu Minh Dương vẫn nhìn hắn kinh bỉ, đè thấp giọng nói “Thôi đi, Đinh Thiệu, cậu đúng là cầm thú, nếu thật thực sự thích cậu ấy như vậy, thì sẽ không đồng ý chơi 3P.”

Đinh Thiệu nghiêm trang nói “Tôi không phải cầm thú, khi đó tôi đúng là bị chọc tức rồi, cậu không biết cậu ấy khiến người ta giận cỡ nào đâu, tôi luôn coi cậu ấy như bảo vật, cưng chiều các thứ. Nhưng mà, cậu cứ yên tâm đi đi, sau này tôi sẽ tối xử với cậu ấy thật tốt, sẽ không để cậu ấy phải uất ức gì. Hơn nữa, quan hệ của chúng tôi bây giờ cũng ngày càng tốt rồi, tôi bảo cậu ấy đừng về nhà, tôi chăm sóc cậu ấy, kỳ nghỉ cậu ấy cũng không đi. Bây giờ cậu ấy rất sợ cậy, cậu cũng biết, quan hệ rất khó xử, sau này cũng đừng liên lạc với cậu ấy nữa.

Lưu Minh Dương nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

Tiễn Lưu Minh Dương đi, tâm tình Đinh Thiệu vui vẻ mua một cái pizza chuẩn bị ăn mừng với Vương Gia Hành, trên đường cha hắn gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm, Đinh Thiệu nghĩ một chút rồi về thẳng nhà, làm nũng với cha hắn bảo cho hắn một chiếc xe, cha hắn do dự, Đinh Thiệu liền nói, Lưu Minh Dương người ta đã lái xe của cha rồi, cha không thể cho con một cái sao? Cha người ta làm to thế cũng không sợ bị nói này nọ, cha sợ à?

Cha Đinh Thiệu bảo hắn bớt bớt lại, khuyên hắn, tài không lộ ra ngoài, con sống ở ngoài, bị người ta theo dõi cướp giật thì sao? Hơn nữa, con cách trường có năm phút đi bộ, lái xe cái gì? Bình thường được nghỉ còn cả cuối tuần con lái xe ít hơn hả? Cuối cùng không kháng được thuyết phục của Đinh Thiệu, vẫn đồng đi cho Đinh Thiệu lái con Audi ở nhà đi.

Đinh Thiệu có được xe rồi, ngày nào cũng khoe, lái con Audi đen đi đón Vương Gia Hành, muốn bảnh bao bao nhiêu có bảnh bao bấy nhiều, thiếu chút nữa làm Vương Gia Hành tức hộc máu. Em gái thu ngân ở tiệm đoán, rốt cục là Đinh Thiệu theo đuổi ai mà hào phóng thế, hỏi cả Vương Gia hàn, Đinh Thiệu rốt cục là nhìn trúng ai ở đây vậy, đối tượng tốt như Đinh Thiệu có hứng thú với ai thế nhỉ? Vương Gia Hành hậm hực.

Sau khi vào học, mấy môn còn lại phải chạy nước rút, Vương Gia Hành cảm thấy không đủ thể lực, nhưng làm việc ở tiệm có chỗ thuận tiện, chính là lúc dùng máy tính có thể không cần dùng của Đinh Thiệu. Đinh Thiệu cũng chuyển máy tính vào phòng cậu rồi, nói là môn chuyên ngành của cậu nhiều, phải dùng nó, sau đó không có chuyện gì luôn mượn cớ vào phòng cậu, Vương Gia Hành bây giờ cơ bản không về nhà, ban ngày ngủ gục ở phòng tự học, buổi tối nằm ở tiệm, vẫn té xỉu một lần, Đinh Thiệu biết được, tự quyết định xin cho cậu ngủ một ngày, Đinh Thiệu còn quen với chủ quán hơn cả Vương Gia Hành.

Kéo Vương Gia Hành về nhà bồi bổ một bữa, tối hôm đó Vương Gia Hành cuối cùng cũng được ngủ một giấc trên giường, thoải mái.

Ngủ đến nửa đêm, Vương Gia Hành bắt đầu nằm mơ, hình như còn là khoảng thời gian ở biệt thự kia, bị vây hãm sắp mất đi ý thức rồi, trên người còn có vô số những bàn tay sờ qua sờ lại, miệng động đậy, khó nhịn được mà nhíu mày, từ khi trở về, cậu thường mơ giấc mơ này, sợ đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh.

Đinh Thiệu vốn là muốn xem xem Vương Gia Hành có ngủ say không, đi vào vừa nhìn, Vương Gia Hành đắp chăn che đầu, hai chân lộ ra ngoài, hít thở nặng nề, biết hắn ngủ thật rồi, nghe nói trùm đầu ngủ không tốt, sợ cậu bị ngộp, nhẹ nhàng kéo chăn ra, sau đó ngồi bên cạnh Vương Gia Hành nhìn cậu, tay không tự chủ được mà với vào.

Vương Gia Hành bề ngoài rất sáng sủa, không phải là rất đẹp trai, nhưng càng nhìn càng không nhịn được nhìn thêm, càng nhìn càng có hứng thú, nhất là đôi chân kia, trắng trắng non mịn, ăn thế nào cũng không đủ, trước đây khi liếʍ bắp đùi luôn hận không thể cắn một tiếng. Cứ nhìn cứ nhìn, Đinh Thiệu liền muốn dùng đầu lưỡi liếʍ cậu một cái, hai tay thận theo chân lặng lẽ sờ lên, cứ sờ cứ sờ lại nghĩ tới tiếp xúc thực tế hơn.

Đinh Thiệu cũng lo Vương Gia Hành sẽ chống lại, nhưng mấy ngày nay luôn nhịn hắn cũng khó chịu, sờ một hồi, thấy Vương Gia Hành chưa tỉnh, liền vén áo cậu lên, lộ ra khuôn ngực, ngậm xuống. Ừm, vẫn giống trước đây, thịt đầy đặn, mềm mềm, tay Đinh Thiệu sờ lên lưng quần kéo xuống, Vương Gia Hành mới đầu chỉ không thoải mái, từ chối vài cái liền tỉnh, còn cho rằng mình đang nằm mơ, sau đó phát hiện thật sự có người đè lên người cậu, tức điên lên, hai chữ Đinh Thiệu lập tức xuất hiện trong đầu, lâu lắm rồi không ngủ ở đây, sơ suất một cái, quên mất tên khốn chuyên lợi dụng mọi sơ hở này.

Đinh Thiệu vừa kéo quần Vương Gia Hành ra vừa ra sức chơi đầu ngực cậu, dùng tay xoa xoa điểm nổi lên, há miệng ngậm lấy, cọ cọ răng, đã có thể nghe thấy tiếng nức nở của Vương Gia Hành, mới đầu Vương Gia Hành chỉ đẩy hắn, sau đó là phản kháng kịch liệt, Đinh Thiệu thấy cậu phản kháng mạnh quá, liền dùng sức đè cậu xuống, kéo quần, nhấc chân lên dùng đầu gối đẩy ra, miệng hôn dọc từ ngực lên, cắn môi Vương Gia Hành, nhắm mắt hưởng thụ cảm xúc này “Vương Gia Hành, tôi nhớ cậu muốn chết, ngày nào nằm mơ cũng toàn là cậu, chơi cậu quên trời, cậu chính là học như thế này đây.”

Đinh Thiệu ôm Vương Gia Hành hoàn toàn chen vào giữa hai chân cậu, hai tay kẹp dưới nách cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa hai hạt đậu, hai cánh tay Vương Gia hành đấm liên tục, hai chân làm thế nào cũng không thể đẩy hắn ra, uất ức khóc thành tiếng.

Đinh Thiệu thoải mái thở dài a a, không ngờ bắt gặp ánh mắt tức giận như con thú nhỏ kia của Vương Gia Hành, Đinh Thiệu ngẩn người, khắp mặt Vương Gia Hành đều là nước mắt, nức nở không thôi, chỉ là trong ánh mắt kia là hận, oán hận hung tợn.

Đinh Thiệu mở to hai mắt, hắn không nhìn nhầm, là hận, do dự một chút, thật sự không muốn buông ra, nhưng đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn nhượng bộ “Cái đó ~ Hành Hành, cậu đừng giận, tôi không phải cố ý mà, thực sự tôi chỉ muốn xem cậu đã ngủ chưa, vết thương đã đỡ chưa, tôi thật sự không có ý khác.”

Vương Gia Hành căn bản không tin, híp mắt oán hận nhìn ĐInh Thiệu, Đinh Thiệu chỉ đành nói “Cậu yên tâm, cậu không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không cường bạo cậu.”

Giúp Vương Gia hành kéo quần lên, đắp chăn, Đinh Thiệu chật vật chạy ra ngoài, về phòng mình đóng cửa lại, thở dốc, trời ạ, vừa rồi nhất định là điên rồi, nói mà không dùng não, nếu Vương Gia Hành biết mỗi ngày mình đều xâm phạm cậu ấy trong mơ, còn không bị dọa cho bỏ chạy sao? Công sức mấy ngày nay đều mất trắng rồi.

Vương Gia Hành không chạy, không phải là vì cậu không để bụng, mà là gần đây bài tập rất nhiều, buổi tối còn phải đi làm ở tiệm net, hai ngươi căn bản không gặp nhau. Đinh Thiệu là bận tối mặt tối mày, phải thi cao học, báo bị (*), tra tư liệu, chuẩn bị các thứ, chương trình học của vương Gia hành cũng gần như hoàn thành rồi.

(*) đăng báo và lập hồ sơ, thường thì kiểu muốn học cao học thì cần có thư giới thiệu, có một vài bài viết được đăng trên báo chuyên ngành và làm hô sơ để học

Một hôm hai người chạm mặt ở trường, Vương Gia Hành vừa mới ngủ một giấc ở phòng tự học dậy, thấy có bạn học ở bên cạnh chờ, ngại ngùng đứng dậy xoa xoa mặt, thu dọn đồ đạc đi ra, vừa vặn chạm mặt Đinh Thiệu đi mượn tư liệu, gặp ở ngoài cửa, Đinh Thiệu khuyên cậu thôi việc, cậu không nói gì, thực ra cậu cũng từng muốn thôi việc, bận rộn thế này mệt quá, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm, một nguyên nhân là thêm tiền tiêu vặt cũng tiện, hơn nữa, làm ở tiệm net, thật sự rất thú vị, không chỉ có thể chơi game, còn có thể thấy được bao nhiêu người, quan trọng nhất là tránh được quả boom hẹn giờ Đinh Thiệu, thì tốt hơn bất cứ điều gì.

Chuyện tối hôm đó khiến cậu chỉ cần vừa nghĩ tới là trong lòng vẫn còn sợ hãi, bây gờ cậu không dám ở riêng một chỗ với Đinh Thiệu.

Một người và một người khác chung sống dưới cùng một mái hiên, có thể cứ không nói chuyện mãi sao? Hẳn là có thể. Nửa năm dần trôi qua, Đương Gia Hành không nói với Đinh Thiệu câu nào. Cậu nghĩ đây là chiêu xử lý lạnh của Đinh Thiệu đối với các bạn gái, cậu lấy dùng một chút, hai người hẳn là cũng không bao giờ gặp nhau nữa nhỉ? Cậu bây giờ chẳng khác gì trạng thái nửa rút lui, từ đồ đạc vẫn chưa chuyển ra ngoài, thì đã rất ít về chỗ của Đinh Thiệu.

Nếu ban ngày cuối tuần phải về nhà, thỉnh thoảng ngủ bù cũng không thấy bóng dáng Đinh Thiệu. Đinh Thiệu cũng không dính lấy cậu như trước đây nữa, thỉnh thoảng buổi tối đi tìm cậu, Vương Gia hành đều giả bộ không nhìn thấy. Nhiệt tình sẽ bị lạnh nhạt dập tắt, nhất là loại nhiệt huyết ba phút như Đinh Thiệu.

Sắp thi rồi, Đinh Thiệu tìm Vương Gia hành nói chuyện, lại chuyện cậu nghỉ việc, Vương Gia hành cũng có ý định này, chỉ còn một tháng cuối cùng này để ôn tập, nghĩ một chút, buổi tối cậu liền chuẩn bị nói chuyện nhỉ việc.

Đinh Thiệu không biết Vương Gia Hành dự định thế nào, lúc ra ngoài nói với cậu “Tôi ra ngoài một chút, lát nữa về lái xe đưa cậu đi làm, tôi có chuyện muốn nói với cậu!” Chính là sợ chuyện cậu nói đó, miệng chó không nhả ra được ngà voi, Vương Gia Hành căn bản không đợi Đinh Thiệu, thấy đến giờ rồi, đeo khăn quàng cổ vào, hai tay đút túi quần, đến tiệm net.

Trời lạnh, gió lớn, Vương Gia hành hối hận, nên mặc thêm quần áo, còn chưa tới bảy rưỡi, trời đã tối đen rồi.

Đang rụt cổ đi, nghe Đinh Thiệu gọi to “Vương Gia hành ~” Dọa Vương Gia Hành vãi linh hồn, bây giờ chỉ cần cậu nghe thấy giọng Đinh Thiệu liền phản xạ có điều kiện, nghiêng người, quay đầu lại nhìn, liền cảm thấy có một viên đá đập xuống, người kia vẻ mặt dữ tợn, phóng đại đến khủng bố.

Vương Gia Hành chợt né qua theo bản năng, người kia thấy một đòn không trúng, vứt viên gạch lại quay người chạy mất. Đinh Thiệu vội chạy đến, hét to “Đừng chạy ~~” Sau đó đỡ nâng vai Vương gia hành kéo cậu lên “Cậu sao rồi?”

Vương Gia hành nhìn phía sau người hắn, trừng to mắt, há miệng, thanh âm nghẹn trong cổ họng không nói được gì.

Một viên gạch to hơn đập xuống đầu Đinh Thiệu, Vương Gia Hành không kịp hét, hai tay đẩy hắn sang bên cạnh, viên gạch đập trật, đập vào lưng Đinh Thiệu, đánh đến Đinh Thiệu phát đau, quay đầu nhìn, là một nhóm người, người này là phạm nhân được thả gió (*) nghe Đinh Thiệu la đừng chạy, tưởng là muốn đuổi theo đồng bọn của hắn, liền cầm viên gạch đập qua, may mà là viên gạch, nếu đây là sao, hai người họ xong đời rồi. Người kia đánh xong cũng chạy, Đinh Thiệu tức điên chửi, muốn đuổi theo.

(*) thả ra ngoài cho đi dạo, đi lượn lờ một chút

Vương Gia Hành sợ hắn ăn hành, túm lại, nhìn Đinh Thiệu chằm chằm, muốn hỏi hắn rốt cục là sao rồi, nghĩ một chút vẫn không nói gì với hắn. Đinh Thiệu có chút chạnh lòng, mình vì Vương Gia Hành mà bị đánh, cậu đến một câu hỏi cũng không có. Vừa rồi nguy hiểm như vậy, thấy Vương Gia Hành ở đó há miệng, đến hét cũng không muốn, xem ra cậu hận mình thật rồi, hận mong mình chết đi.

“Sắp tết rồi, nhiều cướp lắm, công việc đó của cậu nên thôi thì thôi đi.”

Vương Gia Hành gật đầu, Đinh Thiệu đã quen giao tiếp với Vương Gia Hành không phản ứng, vừa thấy cậu đáp lại, thế giới nội tầm vốn còn xám xịt tách một cái, lại được đốt lên một đốm sáng.

Thực ra Vương Gia Hành cũng nghĩ mà sợ, tiểu khu đối diện đường cái kia của họ, lầu một mở một tiệm cơm nhỏ, người tới lui rất phức tạp. Chẳng bao lâu nữa là tết rồi, tỷ lệ cướp giật cũng có xu hướng tăng lên, nếu Đinh Thiệu không gọi cậu, viên gạch đó chắc chắn là đập đên đầu cậu rồi, nhìn độ có vẻ không nhẹ, không nổ đom đóm cũng chảy máu.

Hơn nữa, em gái ở tiệm net ngày nào cũng hỏi cậu “Đinh Thiệu sao thế? Sao dạo này không tới? Khi nào thì tới?” Cậu cũng phiền lắm, còn có một em cái tối qua đã tỏ tình với cậu, nói rất thích cậu, Vương Gia Hành rất buồn bực, đừng nói tính hướng của hắn khác với những người khác, dù là giống, bây giờ những chuyện lộn xộn thế này chồng chất lại một đống, cậu cũng không còn tâm tư đó.

Sau khi thôi việc ở tiệm net, thi cử, tết, hơn một tháng không gặp Đinh Thiệu, Vương Gia Hành cũng vui vẻ ở nhà làm tổ, Đinh Thiệu không đến phiền cậu thì càng tốt, tết đến Đinh Thiệu gọi điện thoại chúc tết cậu, Vương Gia Hành cũng không nói gì. Bây giờ cậu tránh tất cả cơ hội tiếp xúc với Đinh nào đó.

Năm ngoái ở một nơi cách trường mấy trạm xe, có một siêu thị do Đài Loan đầu tư, rất lớn, trước kỳ nghỉ đông đã dán thông báo tuyển một nhóm thực tập sinh, lão nhị lão tứ đều đều điền đơn, cũng lôi kéo Vương Gia Hành đi. Thực tập sinh đều là những sinh viên còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, thay phiên thực tập ở các vị trí nửa năm, sau đó dựa theo biểu hiện phân đến các phòng ban. Hiện tại Vương Gia hành đang nhàn rỗi, cũng điền vào đơn.

Năm ngoái lão nhị lão tứ đều được nhận rồi, một tuần sau khai giảng, Vương Gia Hành mới nhận được thông báo phỏng vấn, cậu vẫn thấy rất lạ không phải mình không được chọn sao, sao lại có thông báo rồi? Vương Gia Hành diện mạo nhã nhặn thanh tú, cũng hiền lành, vòng một vòng hai đều rất thuận lợi, lúc người bên phòng nhân sự bảo cậu cầm sơ yếu lý lịch lên phòng giám đốc, Vương Gia Hành thấy Trần Sinh.

Trần Sinh kinh ngạc hỏi Vương Gia Hành “Em cũng đến ứng tuyển sao?”

Vương Gia Hành cười ha ha tỏa nắng “Trùng hợp quá!”

Trần Sinh thầm nghĩ, đúng vậy, trùng hợp quá, hôm đó đến phòng nhân sự, thực ra là muốn một danh sách trợ lý. Giám đốc nhân sự bận điên cuồng, bảo hắn tự tìm, nếu không phải nhìn thấy ảnh của Vương Gia Hành, thì còn không tìm được người đâu.

Làm thủ tục xong, vừa hay đến giờ ăn trưa, Trần Sinh mời Vương Gia hành đến canteen ăn cơm, Vương Gia Hành từ chối một lúc, Trần Sinh liền nói “Dù sao cũng cần làm quen môi trường, cùng đi đi! Mai em có tới đi làm không?”

Vương Gia Hành hưng phấn gật đầu luôn. Thuận lợi quá rồi, tốt quá, hai ngày trước lão nhị lão tam đã nhận lương tháng đầu tiên, mời cậu ăn cơm, trong bữa nói tới chính sách phúc lợi, đãi ngộ tiền lương, văn hóa doanh nghiệp còn cả giao tiếp giữa mọi người của đơn vị, nghe rồi thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vương Gia Hành vui vẻ nghĩ, bắt đầu từ mai, cậu cũng giống họ rồi.

Trần Sinh nhìn bộ dạng vui vẻ của Vương Gia Hành, trong lòng cũng rất vui vẻ. Thật muốn hỏi cậu và nam sinh kia rốt cục là thế nào rồi. Nghĩ một chút, không hỏi, một thời gian nữa rồi nói vậy, cứ từ từ.

Vương Gia Hành không vào cùng lúc với mọi người, đương nhiên cũng không có đào tạo một tuần, bắt đầu thực tập luôn, lão nhị lão tử nói cậu mệnh tốt. Vương Gia Hành cũng là mệnh tốt, thực tập sinh với đến thường đều phải thực tập ở mỗi phòng mỗi bộ phận một thời gian, tuần đầu cậu đến là phòng gia dục bộ phận bách hóa, vừa hay người trước đó đã đổi POP (*) hôm qua, Vương Gia Hành cầm bút lên ngoáy ngoáy mấy cái viết lưu loát, được trưởng phòng phân cho nhiệm vụ, chuyên viết POP, viết một chồng, cái nào cũng tốt, Trần Sinh nhìn thấy, hỏi mấy cậu, chuyên ngành của cậu là thiết kế, liền giới thiệu đến tổ DM làm tuyên truyền đơn.

(*) tui chả biết POP là gì :v dịch đau não quá cũng lười đi tìm hiểu :v t tra ra là

Post Office Protocol là giao thức tiêu chuẩn được sử dụng bởi các mail client để truy xuất email từ xa từ mail server qua kết nối TCP/IP

cho các thím cái link t tìm :v vì t đọc cũng không hiểu :v

https://bizflycloud.vn/tin-tuc/pop-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-pop-20200521170658666.htm

thím nào hiểu về cái này thì hú t với :v

Vương Gia Hành mệnh tốt không phải đi đóng bao bì, không phải thu nhân cũng không phải mệnh khổ đi nhặt “cô nhi” ( đồ khách muốn muốn xong nửa đường lại không muốn mua nữa để đồ lung tung gọi là cô nhi, phải gom lại để vào chỗ cũ) trực tiếp đến tổ DM báo danh.

Mỗi tuần đều phải ra sản phẩm, kỹ thuật chụp ảnh của Vương Gia Hành lại tốt, thao tác phần mềm cũng rất thành thạo, máy tính, máy đánh chữ, máy photo dở chứng còn có thể làm người sửa chữa luôn, chẳng bao lâu, đã trở nên nỏi tiếng.

Siêu thị này là doanh nghiệp tư nhân Đài Loan, cơ chế vận hành là làm năm nghỉ hai, trợ lý của Trần Sinh vẫn luôn trống, hắn cũng không vội tuyển mới. Mỗi tuần Vương Gia Hành đều ở tổ DM hai ngày, ba ngày còn lại là chạy theo Trần Sinh. Nói thật, trong lòng cậu rất thích ở cùng với người Hong Kong này, Trần Sinh vừa hiền vừa hài hước, luôn học được rất nhiều thứ từ hắn, nhất là xử lý chuyện bất ngờ phát sinh, Trần sinh giỏi giao thiệp với người khác đương nhiên có một loạt kỹ xảo hoạt động, khiến Vương Gia Hành phục sát đất.

Có lúc Trần Sinh còn nói đùa nửa mặn nửa chay, ám hiệu như có như không, phòng làm việc có rất nhiều người, qua lại rất thường xuyên, Trần Sinh lại luôn có thể trong lúc quay ngươi hoặc ở điểm mù thị giác của người khác bắn cho cậu một ánh mắt gần như ám muội, động tác nhỏ như khó như không đó đều khiến Vương Gia Hành tâm tình nhộn nhạo.

Vương Gia Hành từng nghĩ, đối với Đinh Thiệu, có thể căn bản cậu chưa từng thích, ban đầu qua lại với hắn, chẳng qua chỉ là nội tâm tịch mịch, là hướng về tình yêu tươi đẹp trong cô quạnh. Đinh Thiệu vốn không phải là người đáng để dựa vào, điều này cậu đã biết từ lâu, như lần đầu gặp Đinh Thiệu, đã biết hắn không phải ngữ tốt lành gì.

Vì từng có cuộc sống như người yêu với Đinh Thiệu, luôn ảo tưởng một ngày nào đó, có lẽ sẽ đơm hoa, giống nụ hôn ngoài phòng nước ngày hè đó, tim sẽ đập thình thịch nháy mắt tâm linh tương thông.

Nhưng, chút thiện cảm khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra được kia, cũng bị kỳ nghỉ như ác mộng mùa hè năm ngoái cắt xoẹt. Cậu có thể giả bộ không sao cả, nhưng cậu phải thừa nhận, Đinh Thiệu của hiện tại với cậu, đã không còn là gì có thể khao khát ước mơ tình yêu, không còn là phản chiếu của hạnh phúc nữa, mà là một loại tồn tại đau khổ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó, thì chính là giày vò, cả đời này không gặp người này nữa mới tốt.

Trần Sinh từng đùa nói Vương Gia Hành giống nhân viên nhẫn nhục chịu khó, có thể bằng 1.5 người lao động, lương thực tập bèo bọt quá rồi, lại tăng lương mới đúng. Vương Gia Hành tưởng rằng hắn đang nói đùa, không nghiêm lúc. Kết quả sau ba tháng, Vương Gia Hành chuyển lên chính thức.

Vương Gia Hành đổi ca sáng chiều, ca tối hơn mười giờ đêm tan làm, trở về chủ yếu là ngủ, sáng tan làm thì về nhà, rất ít chạm mặt Đinh Thiệu, Đinh Thiệu cũng vì thi cao học với mấy bạn học, mật chết, hai người xuất hiện cùng lúc ngày càng ít.

Vương Gia Hành cảm thấy cuộc sống không còn giống trước đây nữa. Công việc vui vẻ, học hành hài lòng, còn có thể đi làm cùng nhóm bạn, lại gặp được một cấp trên tốt, cuộc sống đúng là như cá gặp nước, thoải mái nhàn nhã. Đợi đến khi Đinh Thiệu phát hiện Vương Gia Hành có chút không đúng, đã là mấy tháng sau rồi. Vì biểu hiện tốt, kỳ thực tập của Vương Gia Hành kết thúc trước hạn, mọi người đều nhao nhao bảo Vương Gia Hành mời bữa, Vương Gia Hành liền đặt một bàn ở chỗ lão Dương dưới lầu, mọi người đều thích cái sofa đỏ của lão Dương, đồ ăn thì nhiều, lại còn thơm ngon.

Khi nhóm Vương Gia Hành đang náo nhiệt, Đinh Thiệu và Hoàng Dục Hữu cũng trùng hợp đến ăn cơm, Hoàng Dục Hữu và Đinh Thiệu chào hỏi họ, cậu gật đầu mơ hồ. Lão nhị lão tứ vừa thấy bên Đinh Thiệu có bốn người, liền hỏi Vương Gia Hành có muốn ghép bàn không, Vương Gia Hành đương nhiên là không muốn, giả bộ không nghe không trả lời.

Hoàng Dục Hữu biết Đinh Thiệu và cậu không hợp nhau, có lòng tác hợp, kiên quyết đẩy họ ngồi cùng bàn, Vương Gia hành cũng ngại phản đối, đành chịu nhìn Hoàng Dục Hữu, Đinh Thiệu cười hắc hắc không ngừng. Trước đây Vương Gia Hành ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nụ cười này rạng rỡ như ánh mặt trời lại mang thêm chút lưu manh, bây giờ cảm thấy buồn nôn. Chịu thôi, cậu thực sự không còn hảo cảm với Đinh Thiệu nữa.

Vương Gia Hành dị ứng nhẹ với cồn, bình thường không uống rượu, lần trước vì quyến rũ Tạ Thụy Hàm, miễn cưỡng uống mấy lon bia, ngứa người mấy ngày liền, lần này mặc kệ ai nói thế nào cũng không uống, đương nhiên cũng không cụng chén với Đinh Thiệu.

Trên bàn tiệc Đinh Thiệu biết Vương Gia Hành được tăng lương, lúc đó không nói gì, về nhà rồi mới bắt đầu dạy dỗ cậu, có tiền cũng không được tiêu linh tinh, tiền cậu tiêu sài như nước này từ đâu mà có chứ? Vương Gia Hành không muốn nói với con ma men, tự đi rửa mặt đánh răng, Đinh Thiệu cào khung cửa phòng vệ sinh đỏ bừng mặt nói với cậu “Bây giờ cậu không phải là một người nữa, chúng ta là hay người, cuộc sống đương nhiên là cùng nhau trải qua, chi tiêu của cậu phải chú ý đây.”

Vương Gia Hành một miệng bọt kem đánh răng nhìn Đinh Thiệu trong gương sững sờ.

Người ta lại đạp khung cửa, đập cửa hợp kim nhôm đùng đùng, sau đó tự nhiên như ruồi móc ví của Vương Gia Hành ra, rút thẻ lương, bỏ vào ví của mình, tịch thu “Cậu tiêu tiền không tính toán, như vậy không được, tôi giúp cậu giữ lại, cậu cần tiền tiêu vặt thì tôi cho cậu” Nhét bốn trăm đồng vào ví Vương Gia Hành, Vương Gia Hành tức muốn hộc máu.

Thư sinh ngộ biến binh hữu lý thuyết bất thanh (*), nhất là loại căn bản không phải binh như Đinh Thiệu, hắn chính là cường đạo, lúc nào cũng quen cưỡng từ đoạt lý, kệ hắn, Vương Gia Hành định thương lượng với người bên phòng nhân sự, nói mất thẻ lương rồi, làm lại cái khác.

(*) thư sinh gặp phải binh (lính) có lý mà không nói được

Cơ hội này chưa kịp dùng, chẳng mấy ngày sau, Vương Gia Hành bị thương.

Hôm đó đơn hàng của phòng gia dụng hơi loạn, mấy xưởng đồng thời gửi hàng đến, ai cũng bận, Vương Gia Hành thu hàng đến nhà kho giúp, Đinh Thiệu đi tìm Vương Gia Hành, nghe lão nhị nói cậu ở nhà kho, liền nói mình đến nhà kho, thuận tiện bịa một cái đơn hàng của một đơn vị đặt cọc hai mươi đồng hùng hổ vào nhà kho.

Rẽ đông rẽ tây, thế mà lại thấy Vương Gia Hành và Trần Sinh đứng ở một bên tường chất giấy vệ sinh cao nhất nói chuyện, hai người mặt mày hớn hở, nếu đó là người khác, Đinh Thiệu cũng sẽ không tức như vậy, trước giờ hắn chưa từng nghe Vương Gia Hành nhắc đến, cái người Hong Kong ở Dự Viên đó lại cùng công ty với cậu.

Hắn cũng không nghe xem, Vương Gia Hành có muốn chuyện với hắn không, ba máu sáu sơn, cảm thấy Vương Gia Hành lừa hắn. Đinh Thiệu xông qua, đấm Trần Sinh một cái, Trần Sinh phản ứng có điều kiện đẩy hắn ra, hai người vật lộn.

Vương Gia Hành tức giận, Đinh Thiệu đáng chết này, sao còn tới chỗ cậu làm việc gây chuyện chứ, đây là đến thăm dò hay là đến gây lộn? Quá trơ tráo rồi. Trong kho có camera, tên vô lại này lại gây thêm phiền phức cho cậu, Vương Gia Hành vội đến can, vốn là đẩy Đinh Thiệu, trong lúc lộn xộn, cũng không biết là ai đẩy cậu một cái.

Vương Gia Hành lùi lại vài bước dựa vào đống hàng phía sau, chồng giấy vệ sinh đổ ập xuống.

Đinh Thiệu và Trần Sinh vừa quay đầu lại nhìn, Vương Gia Hành người trong phim hoạt hình, mông vùi trong đống hàng hóa tay chân lộ ra ngoài, khóe môi Đinh Thiệu nhếch nhếch, cố nín cười, Vương Gia Hành như vậy thật đáng yêu, hắn nhớ tới trong tiệm tình thú có cái sofa, là một bộ với còng tay ở nhà, sofa đó là màu đen thổi khí, giống như lốp xe, nếu người nằm ở đó sẽ giống như Vương Gia Hành bây giờ.

Giấy vệ sinh đó từng bịch thì nhẹ, nhưng lực va đập và trọng lượng của một đống đổ xuống thì không nhỏ, quả thực là có thể khiến người bị thương, bạn học Vương Gia Hành trở thành nhân viên thứ ba của ban gia dụng bị giấy vệ sinh đè bị thương, chỉ là cậu bị thương hơi nặng, mắt cá chân trái và cổ tay đều bị trật.

Trần Sinh mặt mày xám tro cho Vương Gia Hành nghỉ một tháng, góc quay của camera trong nhà kho không tốt, quay không rõ ràng, lão tứ thực tập ở phòng chống tổn thất thấy được, vội tìm Vương Gia Hành hỏi xem có chuyện gì, cũng bị hắn nói dăm ba câu đuổi về. Trần Sinh không muốn truy cứu cũng không có cách nào để truy cứu, loại như Đinh Thiệu, vừa không biết xấu hổ vừa vô sỉ liều mạng, không ai muốn chọc hắn cả.

Trong thời gian dưỡng thương, Đinh Thiệu lo trong bận ngoài nhiệt tình chu đáo, đeo tạp dề lượn quanh làm cơm, giặt đồ, dọn vệ sinh, Vương Gia Hành giận tới mức thật chẳng muốn cười. Canh sườn, canh chân giò, canh thịt bò, Vương Gia Hành cũng không biết Đinh Thiệu cái gì cũng có thể làm, còn làm ngon vậy, ngược lại cậu bây giờ tay chân bất tiện, đưa đến thì ăn, cầm tới thì uống, ăn uống xong xuôi giận hờn đi ngủ, hoàn toàn coi Đinh Thiệu là người vô hình.

Vương Gia Hành nghĩ kỹ rồi, chờ bết thương khỏi cậu sẽ về nhà, không lêu lổng với Đinh Thiệu nữa, dây dưa mãi đến lúc nào, chỉ sợ hắn lại đánh mình một trận nữa, đánh sớm kết thúc sớm.

Một hôm mẹ Vương tới đưa quần áo theo mùa, biết Vương Gia Hành lại bị thương, không nhịn được nói gần nói xa ra ám hiệu, hơi oán giận Đinh Thiệu lại bắt nạt Hành Hành nhà bà, Đinh Thiệu nói Vương Gia Hành là bị thương vì công việc, nghỉ phép có lương, tứ lượng bạt thiên cân (*) giấu diếm, ấn tượng của mẹ Vương với Đinh Thiệu ngày càng tệ

(*) ở đây là dùng lời có vẻ nhẹ nhàng để giấu đi tội ác bên trong của cu Thiệu

Bình thường Vương Gia Hành đều chọn đi vệ sinh lúc Đinh Thiệu không ở nhà, hôm nay cũng không biết Đinh Thiệu có chuyện gì mà không đến trường, ở phòng khách tìm tài liệu ôm tập, Đinh Thiệu nhìn được buổi sáng, cuối cùng vẫn phải tập tễnh vào phòng vệ sinh, Đinh Thiệu vừa thấy bộ dạng tập tễnh của cậu, vội vàng qua đỡ, Vương Gia Hành sợ hắn nhân cơ hội sàm sỡ, dùng sức đẩy hắn, kết quả cổ chân phải lại bị trẹo.

Vương Gia Hành tức muốn hộc máu, bạn học Đinh Thiệu vô liêm sỉ lại nói “Cậu xem cậu đấy, tứ chi ngon lành tàn mất ba, còn ra vẻ cái gì? Để tôi.” Móc của Vương Gia Hành đỡ cho cậu “Cậu đấy, cũng đừng có suốt ngày trong ổ, thương là phải dưỡng, nhưng hoạt động phù hợp cũng không được thiếu đâu, thương gân động cốt một trăm ngày, cậu làm ổ thế ba tháng rồi, sắp biến thành lợn rồi. Bạn Học Vương Gia Trư, không phải tôi chê cậu lười, đây là vì tốt cho cậu. Cậu đừng ngại, có tôi ở đây, tôi chính là cây gậy của cậu, muốn làm gì muốn đi đâu, tôi đỡ cậu.”

Vương Gia Hành chợt nhớ đến cái vòi rỉ nước trong nhà vệ sinh chỗ lão Dương, lần đầu gặp phải chuyện này, Đinh Thiệu tỉnh tỉnh mê mê tay chân luống cuống, hình như là chuyện rất lâu trước đây, thì ra cuộc đời của họ trước giờ chưa từng giao nhau, chỉ là hai đứa ngốc tự nói tự nghe đúng lúc nói vài câu thỉnh thoảng ở cùng nhau, đây là một sai lầm, phải sửa lại cho đúng.

Vương Gia Hành đã đi xong, thấy Đinh Thiệu vẫn ở đó lẩm bẩm, tiền động động muốn kéo khóa lên. Đinh Thiệu phát hiện cậu có điểm kỳ lạ, nhìn chằm chằm cậu một hồi, Vương Gia Hành rủ mí mắt không nhìn hắn. Môi Đinh Thiệu liền sán lên gáy Vương Gia Hành, hôn tới hôn lui, tay cũng không an phận bắt đầu thâm ý vuốt ve dọc theo phân thân, tay khác cũng gia tăng lực độ siết Vương Gia Hành vào lòng. Vương Gia Hành giãy dụa một chút, hắn càng ôm chặt hơn, trong lòng kích đọng, liền dừng bức động một cái, a ~ chân trái trần trụi lại vặn một cái, đau chết rồi.

“A, xin lỗi, xin lỗi, là tôi không tốt.” Đinh Thiệu vội ngồi xổm xuống vuốt vuốt cổ chân Vương Gia Hành, ôm cậu lên sofa, tìm rượu thuốc xoa “Xin lỗi, Hành Hành, tôi không cố ý đâu. Là tôi không tốt, cậu đừng giận, tôi nhất thời không khống chế được cảm xúc, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, xin lỗi.” Vương Gia Hành rủ mi không nói, Đinh Thiệu từ khi nào mà bắt đầu học được nói xin lỗi vậy?

Vương Gia Hành đến tận khi tốt nghiệp cũng không đến siêu thị, nghe nói Trần Sinh thăng chức rồi, mở chi nhánh ở Đại Liên, hắn làm quản lý, bên nhân sự từng thông báo cho Vương Gia Hành đi làm thủ tục nghỉ việc, Vương Gia Hành cũng không đi, có làm hay không có gì khác biệt sao?

Khoảng thời gian này, cậu luôn sống cuộc sống như heo, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, sáng sớm dậy đã không thấy Đinh Thiệu nữa, hắn đến phòng tự học học, trên bàn để lại bữa sáng vẫn còn ấm.

Buổi trưa lúc Đinh Thiệu về, thường thì Vương Gia Hành đã ngủ lăn rồi, chờ đến tối hắn về, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ thấy Vương Gia Trư nằm trên sofa xem TV, dùng cái tay duy nhất còn ngon lành cầm điều khiển.

Lúc Vương Gia Hành tốt nghiệp, mang mũ cử nhân, hai chân cà nhắc đã đỡ hơn nhiều, cố gắng đứng thẳng cười đến rực rỡ, thực ra cái tay cầm bằng tốt nghiệp vẫn đau ngu người.

Ngày ngày được Đinh Thiệu cho ăn xương heo thịt bò bồi bổ, Vương Gia Hành hồi phục cũng nhanh, hơn nữa còn tăng mười cân. Lúc Đinh Thiệu ôm cậu ra ra vào vào, còn nói “Hằng ngày cậu ngoài sofa thì là giường, sống cuộc giống thật giống như heo vậy.” Vương Gia Hành ‘lấy mi mắt kẹp hắn một cái’, Tôi bảo cậu chuyển tôi đi hả? Nhiều chuyện! “Nhưng mà, cậu đúng là tăng lên không ít thịt đấu, sờ vào cảm giác tất thích, trước đây cậu gầy quá.” Thực ra Vương Gia hành bây giờ còn chưa tới một trăm ba mươi cân.

Một ngày nào đó sau khi tốt nghiệp, Vương Gia Hành dở tờ báo cầm về từ thị trường nhân tài, Đinh Thiệu ngồi cạnh hắn, rất áy náy “Đều tại tôi không tốt, một nhân viên quản lý cấp rung tốt thế lại vô duyên vô cớ bị tôi làm cho thất nghiệp rồi, thật là khiến tôi xấu hổ không đất dung thân.”

Vương Gia Hành chẳng thèm nhìn hắn một cái, cắn một miếng chuối tiêu Đinh Thiệu mua, tiếp tục vẽ vòng. Ăn xong chuối thì ăn xoài, bàn tay ướt đẫm cầm bút khiến tờ báo bẩn vô cùng, Vương Gia Hành vẫn vừa ăn vừa vẻ giống như không có tri giác.

Đinh Thiệu nuốt nước bọt, nhịn lời muốn nói lại, cầm giấy ăn lau cho Vương Gia Hành. Vương Gia Hành bây giờ là chán ghét hắn thật sự, một lòng khiến mình ghét cậu.

Hôm trước ninh xương sống, Vương Gia Hành cũng không biết lục được son môi của cô bạn gái nào để lại trong ngăn kéo nào đó, tự quẹt lên, mở miệng như chậu máu chén hết sạch, khiến Đinh Thiệu không còn muốn ăn nữa “Hành Hành, lau miệng đi, bẩn quá, hơn nữa, thỏi son kia có thể đã qua hạn rồi? Ăn phải cũng không vệ sinh đâu!”

Vương Gia Hành liếc hắn một cái tiếp tục nên làm gì thì làm cái đó, kết quả ăn xong, người anh em này liền ôm bồn cầu ói chết đi sống lại, đoán chừng hắn cũng ghê tởm mình lắm rồi, Đinh Thiệu không dám nó gì cậu nữa, cậu thích làm loạn thế nào thì làm, đức hạnh hiện tại của cậu, dùng một câu đó chính là “tìm chết.”

Nhờ Vương Gia Hành ban cho, bây giờ Đinh Thiệu nhìn thấy cái miệng không ngừng ăn vặt kia, quả thực không còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn hôn nữa. Mấy ngày trước Vương Gia Hành xuống ăn mì ăn liền, xé túi mãi không đường, liền dùng răng cắn vô cùng bạo lực, Đinh Thiệu thấy nháy mắt mặt mày cậu nhăn lại một chỗ, quả thực là có chút dáng vẻ cực kỳ ác độc.

Vương Gia Hành cắt được một chút thịt, dưa chuột, cà chua, nấu với mì, nhìn cậu cầm chén cơm đủ vị ngồi trên sofa, một chân gác lên thành sofa, tự nhiên vừa xem TV vừa ăn, không nhường Đinh Thiệu tí nào. Đinh Thiệu có chút thương tâm, hắn cũng chưa ăn, hắn cũng biết đói mà, hơn nữa, hôm qua làm cơm muộn một chút, Vương Gia Hành liền chơi trò tuyệt thực, khác gì thái tử gia đâu?

Aiz, đây cũng chính là hắn có ý chí như sắt thép, người bình thường sớm đã nổi giận rồi, Vương Gia Hành là muốn khiến hắn chết tâm, muốn quay đầu cũng không được. Tùy thôi, Đinh Thiệu tôi phụng bồi, còn tốt hơn nữa kìa, vẫn tươi cười mỗi ngày thay đổi hương vị đồ ăn.

“Hành Hành, cha tôi có một người anh kết nghĩa, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ?” Nói rồi, là xã hội đen ở Hong Kong, hồi nhỏ ăn cơm ở nhà cậu, ngồi trong viện, lộ ra hình săm chói mắt sau lưng, là một con rồng dương nanh múa vuốt, khiến cậu ngưỡng mộ rất lâu, cậu kể một ngàn tám trăm lần rồi, tôi thuộc lòng luôn rồi.

Đó là thần tượng của cậu, uống rượu với cha cậu nhiều quá, nói bên này căn bản không lăn lộn được, uống nhiều không dám đánh nhau, chỉ có người ta đánh hắn, hắn sợ vừa ra tay liền làm người ta bị thương, nói mãi nói mãi, duỗi ra hai ngón tay móc ra một cái hố trên tường. Lúc đó đang diễn Nhất Đăng đại sư, trong TV đều là hai ngón tay thiền, trong sinh hoạt hắn chưa từng thấy, còn không biết đó là ngạnh khí công, nhìn ngu luôn. Người anh em đó, không một xu dính túi xông xáo Hong Kong, một thằng đại lục, sau đó lăn lộn thành ông trùm có tiền, còn gì nữa? Bắt đầu kể lịch sử làm giàu? Tôi đừng, cái đó tôi cũng nghe hơn tám trăm sáu mươi lần rồi.

Vương Gia Hành bĩu bĩu môi, không đáp lời.

“Năm ngoái không phải là đã cùng cha tôi mở một công ty bách hóa đó sao, loại hình dây chuyền, hoạt động rất tốt, mùa xuân năm nay mở chi nhánh ở Thượng Hải, thực lực với chuyên ngành của cậu, trừ phi vào đài truyền hình hay công ty quảng cáo, không thì không chỗ nào là đúng ngành cả, vào đài truyền hình khó cỡ nào cậu biết hong? Người có móc nối đầu phải xếp hàng, còn công ty quảng cáo, không phải tôi đã nói, cậu nhìn chỗ chúng ta có mấy người chính quy? Không phải cậu rất thích làm siêu thị thương mại sao, đi thôi, tôi nói qua với cha tôi, không thành vấn đề, thật đấy.”

Vương Gia Hành mới đầu thật sự mặc kệ, sau đó vừa nghe Đinh Thiệu nói tên công ty đó, liền có chút hóng rồi. Đó là một huyền thoại kinh doanh, trên báo kinh tế có đưa tin rất nhiều về quỹ tích hoạt động, mô hình trưng bày và kinh doanh của họ khiến rất nhiều trung tâm thương mại và siêu thị học theo. Lại thêm cái miệng ba tấc lưỡi nói, bản lĩnh bắn liên thanh của Đinh Thiệu, thái độ thành khẩn chuộc tội, Vương Gia Hành dao động kinh luôn.

Đinh Thiệu vừa thấy vẻ mặt kia của Vương Gia hàn, liền đoán được tám chín phần “Thật đấy, đi đi, Hành Hành, có gì tôi chịu tội chết. Có cơ hội đi Thượng Hải chơi, cũng có bạn bè bên đó nữa. Chờ tôi tốt nghiệp cao học rồi, tìm cậu chơi, cậu đừng có giả bộ không quen tôi đấy.

Nghe ý này của Đinh Thiệu, có vẻ nắm hắc kỳ thi cao học này rồi, hơn nữa, rất lâu rồi Đinh Thiệu không dở trò lưu manh nữa, lại cho cậu đến Thượng Hại, có lẽ chính là khúc dạo đầu chia tay. Huống hồ, phần nhân tình này căn bản là cậu không cần trả, là cậu đáng có được, hơn nữa có thể rời khỏi Đinh Thiệu thật xa, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp, Vương Gia Hành đảo mắt, có chút vui vẻ.

“Vậy đi, Hành Hành, cuối tuần này, cha tôi gọi tôi về ăn cơm, cậu đi cùng tôi, nói chuyện với cha tôi, cậu biết mà, tôi không nói dối, hơn nữa, cha tôi cũng rất lâu rồi không gặp cậu, hai ngày trước còn nhắc tới đó. Cha tôi nói rồi, mấy năm nay ăn nhẵn dưa chua và bánh chưng nhà cậu, cũng không thấy cậu đến chơi, bảo tôi đưa cậu đến.” Đinh Thiệu tìm cớ nói chuyện với cậu, Vương Gia Hành hơi ngại, trong buổi lễ tốt nghiệp, cha Đinh Thiệu và bố mẹ Vương Gia Hành nói chuyện rất hợp nhau.

Mấy năm nay cha Đinh Thiệu kiếm được không ít tiền, phạm vi kinh doanh cũng rất rộng, có xưởng gia công, có nhà hàng khách sạn, còn có công ty bách hóa, không lâu trước đó còn được còn lại đại biểu nhân dân toàn quốc của thành phố, rảnh rang thì quyên góp rồi lên TV, danh tiếng trong xã hội rất tốt. Cha hắn đang muốn tiến công vào bất động sản, vừa hay cha Vương Gia hành là người trong nghề, đương nhiên là nói hợp ý rồi. Vương Gia Hành rất buồn bực, cha Đinh Thiệu nhìn thế nào cũng là một ông chủ lớn nhân cách mị lực cực mạnh, sao Đinh Thiệu lại một thân khí chất cường đạo chứ?

Vương Gia hành nghiêng mặt nhìn Đinh Thiệu, nghĩ chủ ý của mình.

Tối thứ sáu, Vương Gia hành bất ngờ không về nhà, Đinh Thiệu thấy bộ dạng do dự của cậu, biết cậu động tâm rồi. Kéo Vương Gia Hành về nhà ăn cơm, dọc đường Đinh Thiệu vẫn độc tấu của hắn, Vương Gia Hành trống ngực dồn dập.