Vợ Âm

Chương 8: Nhón chân, dép lê, vải hoa

“Sao có thể bay lên được?” Tôi không nhịn được bật cười, nhưng vừa nói xong, tôi lại thấy vẻ mặt Giang Tu rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như nói đùa. Tôi vội nói xin lỗi, hỏi thuyền giấy bay lên thì sao?

Lúc này ông ấy mới nói tiếp: “Vậy thì cậu chạy, liều mạng chạy, đừng quay đầu lại, chạy về phía tây. Biết phía tây ở đâu không?”

Tôi nói biết, là hướng mặt trời xuống núi, đồng thời còn chỉ vào phía tây. Lúc này ông ấy mới yên tâm. Tôi không nhịn được hỏi: “Tôi phải chạy bao xa?”

Giang Tu thở dài, nhìn đồ đạc trong nhà không nói một lời, lẳng lặng hút thuốc.

Tôi sốt ruột, hỏi rốt cuộc chạy bao xa? Cuối cùng ông ấy đưa giấy bút cho tôi, nghiêm túc nói: “Viết một bức thư nhà đi. Nếu cậu không phải chạy thì thôi, còn nếu phải chạy thì tôi sẽ đưa bức thư này cho bố mẹ cậu. Cậu phải chạy ra xa ít nhất mười dặm, sau đó bốn ngày bốn đêm đừng về nhà. Sau đó nếu tôi gọi điện thoại bảo cậu thì cậu về, còn nếu tôi không gọi thì cậu coi như không có cái nhà này, không có bố mẹ với tôi, đừng bao giờ trở về nữa.”

Tôi cảm thấy khi lạnh len lỏi từ chân lên đầu. Hình như chuyện này trở nên to tát rồi...

Tôi không viết thư nhà, bởi vì tôi không muốn rời xa bố mẹ. Cho nên buổi chiều, tôi chạy đi tìm bố mẹ đang làm ruộng nói chuyện. Sau khi biết chuyện này, tôi còn tưởng họ sẽ kêu tôi đừng đi, không ngờ mẹ tôi lại đỏ mắt, khóc nói còn chưa chung sống với con đủ lâu. Sắc mặt bố tôi cũng rất khó coi, nhưng kêu tôi nghe lời Giang Tu. Mặc dù mẹ tôi vẫn cầm khăn lau nước mắt, nhưng cũng kêu tôi nghe lời.

Tôi ngơ ngác nhìn họ, bây giờ mới biết chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Tại sao chứ? Tại sao mọi người đều bình an, còn tôi thì lại vô duyên vô cớ dây vào thứ đó?

Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi xách đồ đi đến căn nhà cũ. Hôm nay Đàm Đông Vũ không có mặt, tôi cũng không có hứng thú với gã. Vào nhà, tôi rót gạo vào một cái bát, sau đó đốt nhang cắm lên mặt đất, lẳng lặng chờ, cũng lẳng lặng cầu nguyện.

Hy vọng sẽ không có việc gì... hy vọng không có việc gì. Nhang cháy rất chậm, căn nhà cũ cực kỳ tĩnh mịch. Hôm nay không hiểu sao trong làng lại không có tiếng động, trước kia vào thời điểm này đều sẽ có tiếng mọi người đi làm đồng về và tiếng chó sủa. Nhưng khi tôi châm cây nhang này, chung quanh yên ắng đến đáng sợ.

Một cơn gió lạnh thổi sau lưng tôi, cửa căn nhà cũ cũng rung lên kẽo kẹt, khiến người ta nổi da gà. Tôi nhìn chăm chăm cây nhang và thuyền giấy, cầu nguyện đừng bao giờ xuất hiện tình huống đó.

Lúc này, bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy là Đàm Đông Vũ đến đây. Gã gầy hơn rất nhiều, gầy đến mức tròng mắt như sắp lồi ra. Gã nhìn tôi, cổ họng nhúc nhích, nói: “Giang Thành, đừng thắp nhang, Giang Thành, đừng thắp nhang.”

Tôi nghe mà sởn tóc gáy. Đàm Đông Vũ bị trúng tà chắc chắn là biết gì đó, chẳng qua không nói hết với tôi. Gã vẫy tay, giả vờ thần bí nói: “Đi theo tôi, tôi dẫn anh đi xem hai mẹ chồng nàng dâu kia, họ đang mặc quần áo.”

Nói xong, gã xoay người đi vào nhà. Lúc này tôi mới phát hiện tư thế đi đường của Đàm Đông Vũ rất quái dị. Gã rụt cổ như muốn giấu đầu vào trong vai, mũi chân nhón lên, y hệt dáng đi của người hôm trước.

Tôi run rẩy nuốt nước miếng, không dám đi cùng gã. Chỉ nghe thấy gã vào phòng, hình như đi một vòng trong phòng rồi lại đi ra, đứng bên cạnh tôi. Tôi còn tưởng gã sẽ nói gì, nhưng gã lại nói: “Đi theo tôi, tôi dẫn anh đi xem mẹ chồng nàng dâu kia, họ đang mang giày”

Nói xong, gã lại rụt cổ nhón chân đi vào trong phòng, giống như cảnh chiếu lại trên TV. Điểm khác biệt là tôi cảm thấy lần này gã đi nhanh hơn nhiều, hơn nữa thân thể ưỡn thẳng tắp.

Hình như Đàm Đông Vũ lại đi một vòng trong nhà, sau đó đi tới cửa, lần này không đến bên cạnh tôi mà đứng im trước cửa phòng, nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi phản xạ nhìn nén nhang, nó cháy rất chậm khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là trường hợp thứ hai của Giang Tu không thành hiện thực.

Song khi cây nhang cháy đến nửa chừng, Đàm Đông Vũ bỗng nói: “Anh đừng đi theo tôi, mau chạy đi! Đừng đi theo tôi, mau chạy di! Đừng đi...”

Tôi thấy gã bắt đầu lắc lư, giống như ai đó đang đẩy gã. Đây là cảnh tượng quái dị nhất mà tôi từng thấy, bởi vì Đàm Đông Vũ cứ đứng yên ở đó như con lật đật, mỗi khi ngã xuống sẽ đứng thẳng người, thậm chí có lúc sắp ngã xuống đất mà lại bắn về chỗ cũ.

Đột nhiên, tiếng giấy bị gió thổi truyền đến bên cạnh tôi. Tôi vội nhìn chiếc thuyền thấy, kinh ngạc phát hiện thuyền giấy nhẹ nhàng lắc lư bay lên không trung. Tôi nhớ tới lời Giang Tu nói, vội vàng chạy ra ngoài. Song đúng lúc này, không hiểu sao cửa nhà lại tự động khép kín. Tôi sốt ruột mở cửa, nhưng lại không mở được, khiến tôi luống cuống chửi ầm lên.

Đàm Đông Vũ vẫn đứng ở cửa nhà, lại nói: “Giang Thành, anh mau chạy đi, Giang Thành, anh mau chạy đi.”

Tôi nóng ruột vô cùng, ra sức gõ cửa gỗ nhưng cánh cửa này như bị đóng đinh, không thể đẩy ra. Đàm Đông Vũ cứ đứng bên cạnh tôi nói chuyện, tôi tức giận hét lên: “Bố mày không ra được!”

Thoảng chốc, căn phòng yên tĩnh lại. Tôi mới nhớ tới lời Giang Tu nói, ở trong nhà không được nói câu khác, chỉ có thể nói mình mang gạo tới, ở nhờ một đêm.

Lúc này, một giọng nói già nua khàn khàn vang lên từ tầng hai: “Là đến đưa gạo.”

Trên lầu có người? Không thể nào, căn nhà này chỉ có tôi với Đàm Đông Vũ, không thể có người khác được. Nhưng đúng lúc này, trong phòng lại vang lên giọng nói sắc lẹm mà hai ngày nay tôi vẫn nghe thấy “Không phải đưa gạo.”

Giọng nói sắc lẹm đến mức khiến người ta nổi da gà, tôi sợ tới mức sắp vỡ mật. Hôm kia với hôm qua thì còn có thể lý giải là có người vào phòng, nói chuyện với tôi, nhưng bây giờ tôi mới xác nhận là có hai người bỗng dưng xuất hiện trong nhà.

Sắc mặt Đàm Đông Vũ thay đổi, vẻ mặt vốn bình tĩnh trở nên dữ tợn. Gã tới gần tôi, làm tôi hoảng hốt. Khi đi đến trước cửa, gã bỗng dừng lại, sau đó dùng đầu mình tông cửa gỗ: “Tôi giúp anh ra ngoài, tôi giúp anh ra ngoài, tôi giúp anh...”

Gã vẫn nhắc đi nhắc lại câu này. Tôi không biết gã tông mạnh cỡ nào, nhưng đầu gã nhanh chóng tóe máu, gã không tiếp tục tông cửa nữa mà cầm chiếc ô đen của tôi đứng ở trước cửa.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, tôi hoảng sợ nhìn về phía cửa, lại chỉ thấy một bóng dáng xuất hiện ở cửa phòng. Bộ đồ vải hoa, mang dép lê, nhón chân, ngực to, nhưng lúc này gương mặt người kia không còn tối om mà có thể cho tôi thấy rõ ràng.

Đó là gương mặt của một người phụ nữ, sắc mặt trắng ởn như trét vôi. Cô ta mở mắt, tròng mắt trợn lên trên, môi đỏ như máu. Hôm thay thân thể cô ta không đứng thẳng tắp mà hơi lảo đảo. Cô ta túm cổ áo Đàm Đông Vũ, kéo một phát, lôi Đàm Đông Vũ vào phòng. Điều đáng sợ là mặt cô ta vẫn quay về phía tôi.