Lúc này, giọng nói già nua khàn khàn lại truyền xuống: “Là đưa gạo à?”
Người đàn bà kia ngẩng đầu lên rồi lên tiếng, nhưng chắc cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó. Cô ta không há miệng, môi ngậm chặt nhưng giọng nói sắc lẹm lại truyền ra từ cơ thể của cô ta: “Đã bảo không phải là đưa gạo.”
Cô ta lôi Đàm Đông Vũ vào nhà như lôi một con chó chết. Sau đó trong phòng không có tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi ra sức đẩy cửa, không ngờ sau khi Đàm Đông Vũ bị lôi vào trong phòng thì cửa nhà lại tự động mở ra, làm cho tôi ngã xuống đất. Lúc này, người đàn bà kia lại ra khỏi phòng, từng bước đi tới gần tôi. Tôi hoảng sợ đứng dậy, liều mạng chạy ra bên ngoài, không dám quay đầu lại.
Tôi vừa chạy ra, bầy chó trong làng đều sủa inh ỏi, trong đầu tôi chỉ có lời nói của Giang Tu. Chạy, ra sức chạy, đừng quay đầu lại.
Tôi chạy khoảng ba dặm, mệt đến mức thở hồng hộc, cuối cùng tới nơi gần thị trấn. Sau đó tôi bắt xe thô, xin bác tài chở tôi về phía tây. Mặc dù buồn bực, nhưng ông ấy vẫn làm theo lời tôi.
Tôi không biết rốt cuộc mình đã chạy bao xa, tóm lại xe máy chạy mười phút mới dừng lại. Tôi tìm một quán trọ nghỉ tạm, trong lòng rất sợ hãi, vẫn suy nghĩ chuyện lúc trước. Tôi nghĩ thứ trong căn nhà cũ kia là thứ gì, còn có chị gái xinh đẹp, bố mẹ tôi và Giang Tu. Nhưng bây giờ tôi không còn cách nào, chỉ có thể chờ tin tức trong nhà.
Ngày thứ nhất, trong nhà không gọi điện thoại cho tôi. Ngày thứ hai và ngày thứ ba vẫn không có
Đến ngày thứ tư, tôi đã rất nóng ruột, bởi vì nếu hôm nay còn chưa có tin tức thì theo lời Giang Tu, tôi sẽ không thể về nhà nữa. Tôi chở tới buổi tối, di động chợt reo lên, có tin nhắn gửi tới.
Tôi kích động cầm điện thoại lên, phát hiện là mẹ tôi gửi. Sau khi mở tin nhắn, tôi nhất thời hoảng hốt. “Mẹ van con, đừng bao giờ về nhà, bố mẹ”
Đây là tin nhắn còn chưa viết xong đã vội vàng gửi đi. Tôi run lên, nước mắt rơi xuống. Tôi khóc gọi mẹ, sau đó xông ra khỏi nhà trọ, trong đầu không còn bận tâm tới lời nói của Giang Tu nữa, chạy về nhà mình...
Tôi biết rõ nếu mình cứ chạy về thế này thì rất có khả năng sẽ làm uổng phí cố gắng của Giang Tu, nhưng tôi là con của bố mẹ, biết bố mẹ mình xảy ra chuyện thì ai có thể yên tâm rời đi? Bây giờ tôi chạy về, có lẽ còn cứu được bố mẹ. Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi phải về nhà!
Tôi gọi một chiếc xe thô nhờ ông ấy chở tôi về nhà. Đến gần thôn, bác tài xe thô nói không đi được nữa, đường gồ ghê rất khó đi, tôi lập tức nói để tôi tự đi.
Tôi trả tiền, sốt ruột chạy về nhà mình, thỉnh thoảng lại lấy đi động ra gọi cho bố mẹ tôi nhưng đều không ai nghe máy.
Từ bên ngoài muốn vào nhà tôi thì phải đi ngang qua một con đường núi. Đường chỗ này rất xấu, còn chưa có đèn đường, tối om như mực, hai bên còn có mương nước. Tôi phải cầm đèn pin soi đường thì mới không trượt chân ngã xuống. Tôi không thể đi quá nhanh, bởi vì đèn pin chỉ có thể soi sáng năm mét chung quanh, lỡ đi nhanh thì sẽ xảy ra vấn đề.
Đang đi, tôi bỗng nghe thấy có tiếng kêu truyền tới: “Giang Thành! Giang Thành!”
Có người kêu tên tôi.
Tôi tiến lên trước mấy bước, phát hiện có người đang ngồi trong mương nước, tay cầm một cái búa như đang gõ thứ gì đó. Tôi lại gần thì phát hiện đó là Giang Tu. Tôi vội hỏi ông ấy sao vậy, bố mẹ tôi có chuyện gì không? Ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đờ đần, vẫn liên tục gõ búa: “Cậu đi đi, tôi đã bảo là đừng về. Nhà cậu mất rồi, tôi phải xây nhà cho cậu!”
Tôi nghi hoặc cúi đầu, lại sợ hãi rùng mình, Giang Tu đặt một tay xuống đất, tay kia cầm búa gõ lên. Ông ấy liên tục đập lên bàn tay cử như không cảm thấy đau đớn, đập đến mức bàn tay máu me be bét. Tôi vội động vào vai ông ấy, kêu lên: “Ông điên rồi hả?”
Tôi đυ.ng vào vai ông ấy không mạnh, nhưng lại như làm cho Giang Tu mất cân bằng ngã xuống mương nước. Tôi không kịp kéo lại, nghe thấy tiếng nước vang lên, ông ấy đã ngã xuống rồi.
Tôi vội nói xin lỗi, cầm đèn pin soi mương nước, nhưng sau đó lại sợ hãi, trong mương nước trống trơn, làm gì có bóng dáng Giang Tu? Ông ấy bỗng nhiên biến mất tăm, cứ như bốc hơi vậy.
Tôi sợ run người, rất muốn lùi bước, nhưng ngẫm lại bố mẹ còn đang ở trong làng, tôi lại cắn răng tiếp tục đi. Nhưng đi được hai phút, tôi thấy là lạ. Con đường này cùng lắm chỉ dài 200 mét, sao tôi đi mãi chưa hết đường?
Chạy bộ trăm mét chỉ mất mười mấy giây, tôi có đi chậm thì giờ cũng phải đi hết đường rồi chứ? Tôi thử cầm đèn pin soi lên trước, nhưng không thể soi sáng được. Lúc này tôi lại quay đầu nhìn đằng sau, không khỏi choáng váng. Sau lưng tôi lại là lối vào của đường núi! Tôi đã đi lâu như vậy mà còn chưa tiến lên thêm một bước nào.
Tôi không khỏi nôn nóng, bỗng nảy ra một cách. Bác cả của tôi sống trong căn nhà ngay đầu thôn, tôi có thể gọi điện kêu bác ấy đến đón tôi, lúc đó đi cùng bác ấy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nghĩ đến đây, tôi vội vọi điện cho bác cả, kêu bác ấy ra đây đón tôi, mượn cớ là tôi sợ bóng tối. Bác ấy hùng hổ mắng lớn to đầu rồi còn đòi người khác ra đón, sau đó kêu tôi chờ một lát.
Chờ khoảng mấy phút, bác cả đã đi đến đầu đường núi. Thấy tôi, bác ấy lập tức mắng mấy tiếng, kêu tôi nhanh lên. Tôi vội đi cùng bác ấy.
Có bác cả đi cùng nên tôi nhanh chóng vào làng. Sau khi bác cả về nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về nhà mình.
Trong làng rất yên tĩnh, đi đường mà không xảy ra vấn đề gì. Về đến nhà, trong nhà trống trơn, tôi không thấy bố mẹ. Lại vào nhà mới xem thì vẫn không ai. Kỳ lạ, trời tối rồi, bố mẹ còn có thể đi đâu?
Tôi ngồi trong nhà chờ họ về, thỉnh thoảng lại chạy sang nhà mới xem thử. Trời càng khuya, thoáng chốc đã hơn 11 giờ, bố mẹ vẫn chưa về.
Người trong làng chúng tôi chưa bao giờ qua đêm ở nhà người khác, bởi vì sẽ làm phiền người ta, cho nên tôi kết luận chắc chắn bố mẹ tôi đã mất tích. Sắp 12 giờ rồi mà còn chưa về, tôi bỗng nảy sinh một suy nghĩ.
Tôi bèn ra sau núi tìm, không dám vào nhà cũ đối diện, nhưng có vẻ chị gái xinh đẹp không muốn hại chết tôi, tôi có thể ra sau núi tìm cô ấy, chắc là sẽ biết được chuyện gì đó.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức chạy ra sau núi. Vừa ra sau núi không lâu thì cánh rừng nhỏ xuất hiện trước mắt tôi. Tôi xuyên qua cánh rừng, lại thấy con sông kia, nhưng không có bóng người nào bên bờ sông cả. Tôi bèn ngôi xuống bờ sông, lẳng lặng hút thuốc lá, thỉnh thoảng lại kêu một tiếng, hy vọng sẽ có người.
Dần dần có tiếng bước chân truyền đến từ khu rừng nhỏ kia. Tôi vội vàng cầm đèn pin lên soi, chờ mấy phút sau mà vẫn không thấy ai đi ra trong rừng, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên, cứ như là có người đi vòng vòng trong rừng cây vậy.