Vợ Âm

Chương 7: Một chiếc thuyền giấy

Ở làng quê, Đàm Đông Vũ chính là một tên vô lại ăn xong chờ chết, thân thể cũng rất gầy yếu, không khỏe bằng tôi. Tôi tùy ý đẩy gã ra, kêu gã cút đi. Tôi không dám trì hoãn mà tiếp tục đi vòng vòng.

Đàm Đông Vũ bị đẩy ngã xuống đất, tôi còn tưởng gã sẽ bỏ cuộc, không ngờ gã vẫn tiếp tục đuổi theo tôi: “Giang Thành, chúng ta đi tôi. Mẹ chồng nàng dâu kia muốn gϊếŧ anh, hôm qua lúc họ ăn cơm đã thương lượng cách hại anh đó.” Gã kéo tôi, nói như van nài.

Tôi không nhịn được nhíu mày, xem ra Đàm Đông Vũ vẫn còn chút thần trí, nhưng rốt cuộc thần trí đó có phải là của gã hay không thì ai mà biết được. Tôi lại đẩy gã ra, gì mà bảo mẹ chồng nàng dâu kia muốn hại tôi chứ? Tôi biết thừa cả hai bên đều muốn hại tôi.

Lần này tôi đẩy rất mạnh, Đàm Đông Vũ ngã ngửa ra sau, đầu đυ.ng vào tảng đá, bị trầy da chảy máu.

Tôi lập tức khẩn trương, vội hỏi gã có chuyện gì không, gã vẫn đờ đẫn kêu tôi đi đi. Tôi dứt khoát mặc kệ gã, tiếp tục đi vòng vòng. Chắc Đàm Đông Vũ chỉ bị trầy da thôi, gã ngồi dưới đất, vẫn nhìn tôi như hôm qua.

Chờ đến mặt trời xuống núi, tôi vào nhà, nói một câu “xin làm phiền”, sau đó bắt đầu đổ gạo ra bát. Sau khi xong xuôi, tôi lại vào phòng cột ô lên giường, nằm lên giường nghỉ ngơi.

Sau khi nằm xuống, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Căn nhà cũ này đã lâu lắm rồi không ai dọn dẹp, trên tường bị thủng mà không ai sửa lại. Xuyên qua lỗ thủng đó, tôi vừa lúc nhìn thấy Đàm Đông Vũ ngồi trong sân nhìn tôi chăm chăm.

Chờ đến khi sắc trời càng ngày càng tối, trong nhà lại có tiếng động, lại là tiếng bước chân đi về phía tôi. Tôi nhìn chăm chăm dưới sàn, lại là bóng dáng chiếu trên sàn, nhưng vấn đề là bóng dáng đó không dừng lại. Hôm qua bóng dáng đi đến cửa thì dừng lại, hôm nay vẫn tiếp tục đi vào. Tôi cảm thấy tim như ngừng đập, rõ ràng người kia muốn vào phòng.

Bỗng một người đi vào cửa, gương mặt bị bóng tối che khuất khiến người ta không thấy rõ dung nhan. Nhìn vóc dáng thì là nữ, bộ ngực rất to, khiến tôi nhớ tới cô con dâu đã chết. Cô ta mặc bộ đồ bằng vải bông, chân mang dép lê, nhón chân rất khoa trương, vừa đi vừa rụt cổ như muốn giấu đầu vào trong vai. Cô ta đi đến trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói sắc lẹm kia lại vang lên: “Tránh ra!”

Tôi sợ run người, rõ ràng là muốn tôi đứng dậy. Tôi vội nói: “Đưa gạo, nghỉ tạm ở đây một đêm.”

Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, muốn xem thử cô ta trông thế nào. Nhưng trời đã tối, không hiểu sao bóng đêm rất nặng nề, chỉ có thể thấy một cục đen thui. Nghe tôi nói xong, cô ta bình tĩnh đứng bên giường, tôi có cảm giác cô ta cũng đang nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không ngừng run rẩy, sợ cô ta sẽ làm tổn thương tôi. Đứng bên giường một lát, cô ta bằng lên tiếng: “À, đưa gạo mà còn ở hai ngày.”

Nói xong, cô ta ra ngoài. Tôi hoảng hốt, cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi bỗng đoán có phải đây là khẩn cầu hay không? Tức là Giang Tu kêu tôi mang gạo tới đây để xin hai mẹ chồng nàng dâu này bảo vệ tôi, nhưng vấn đề là có vẻ người ta không có kiên nhẫn. Có lẽ là không muốn giúp tôi, hoặc là không muốn đắc tội chị gái xinh đẹp, tóm lại bây giờ người ta hơi mất kiên nhẫn rồi.

Tôi nhìn ra ngoài lỗ thủng, sắc trời tối om, tôi vẫn thấy Đàm Đông Vũ đang nhe răng cười.

Tối nay rất yên tĩnh, Đàm Đông Vũ không tới tìm tôi, cho tôi ngủ an ổn một đêm đến hừng đông. Tới khi tỉnh dậy, tôi vươn tay cầm ô, vậy mà lại nghe tiếng gãy, chiếc ô đã bị gãy.

Lúc này tôi phát hiện trên cổ tay mình có dấu tay bầm tím, gầy gò như chân gà. Tôi đoán là Đàm Đông Vũ thừa dịp tôi ngủ chạm vào tôi, bên cầm vải lau mấy cái, nhưng không lau được.

Tôi hoảng hốt, dấu tay này như khắc lên người tôi vậy, tôi sợ tới mức vội vàng về nhà tìm Giang Tu.

Thấy dấu vết này, ông ấy cũng ngây người, tôi bèn kể lại chuyện hôm qua cho ông ấy nghe. Ông ấy nhíu mày, nói không đúng. Tôi hỏi không đúng là sao? Ông ấy trầm giọng đáp: “Chúng ta đều biết bà cụ kia chết như thế nào. Ông con trai không cho bà ấy ăn gạo, chỉ cho ăn vỏ trấu, cuối cùng bà ấy chịu không nổi tra tấn nên tự sát. Nhưng cô con dâu, tôi còn tưởng là bị bà cụ treo cổ, nếu vậy thì chắc chắn cô ta cũng sẽ giống như bà cụ, chỉ cần tặng gạo là được.”

Nghe vậy, tôi hoảng hốt. Bây giờ vấn đề là hình như bà cụ thì lừa được, nhưng cô con dâu... lại không lừa được.

“Ý ông là, cô con dâu không phải là bị bà cụ treo cổ ư?” Tôi run cầm cập hỏi.

Ông ấy bảo chuyện này là lạ, chờ đến trưa đi hỏi bố mẹ tôi thử xem. Sau đó suốt buổi sáng, tôi cứ thấy ông ấy cau mày như đang suy tư gì đó.

Buổi trưa, bố mẹ tôi sẽ về nhà nấu cơm. Giang Tu vội hỏi: “Hai anh chị có biết nhà đối diện kia bây giờ đang sống ở đâu không?”

Mẹ tôi lắc đầu, nhưng bố tôi nói mấy năm trước từng gặp ở làng bên cạnh. Giang Tu bảo ừ, sau đó không kịp ăn cơm mà lái xe máy chở tôi qua làng đó.

Đường đi gồ ghề, tốn mười phút mới sang làng bên cạnh được. Sau đó Giang Tu đi tìm tộc trưởng, hỏi mấy năm nay có người đàn ông độc thân nào dọn vào làng không? Ở chỗ chúng tôi, mỗi làng là một gia tộc, bình thường đều sẽ do tộc trưởng định đoạt. Trưởng thôn làm việc sẽ đi thương lượng với tộc trưởng một chút, không thì sẽ không được làm. Bình thường ông lão lớn tuổi nhất của chính phòng sẽ là tộc trưởng, sẽ biết rành mạch chuyện trong làng.

Tộc trưởng nói rằng có hai người đàn ông độc thân dọn vào làng, một người chuyển đến từ năm năm trước, một người là một năm trước. Giang Tu bảo tìm người năm năm trước, tộc trưởng bèn nói cho chúng tôi biết địa chỉ người đó.

Chúng tôi vội vàng lên núi, chẳng mấy chốc đã tìm tới nhà kia. Đây cũng là một căn nhà cũ, chắc mua lại của người khác, một người đàn ông trung niên đang tựa trên ghế phơi nắng. Tôi vừa thấy thì biết ngay là người hàng xóm cũ, tên là Giang Toái Ngân, trước kia tôi gặp ông ta còn phải gọi là bác.

Biết đây là Giang Toái Ngân, Giang Tu khách sáo nói: “Tôi tới đây cũng không có chuyện gì, chẳng qua nghe nói vợ ông đã chết, trước kia con trai của em họ tôi cũng qua đời nên tôi muốn nhận mẹ nuôi cho nó ở bên dưới, ông thấy có được không? Nếu được tôi cần ngày sinh tháng đẻ của vợ ông.”

Giang Toái Ngân sửng sốt một chút, nói không thành vấn đề. Ông ta vào phòng lấy một cuốn gia phả, mở ra cho chúng tôi xem. Sau đó chúng tôi biết vợ của Giang Toái Ngân tên là Thi Dung Dung, ngày sinh tháng đẻ cũng ghi ở đây. Giang Tu nói cảm ơn Giang Toái Ngân, còn tặng ông ta một bao thuốc lá sau đó kéo tôi ra ngoài.

Về đến nhà, Giang Tu viết ngày sinh tháng đẻ của Thi Dung Dung lên một tờ giấy vàng, sau đó gấp tờ giấy vàng thành chiếc thuyền, đưa lên tay tôi nghiêm túc nói: “Hôm nay cậu không cần đi vòng quanh nữa, sau khi mặt trời xuống núi thì nói câu xin làm phiền rồi vào nhà đổ một bát gạo, bỏ trống một bát. Sau đó cậu đốt một cây nhang rồi nhìn kỹ con thuyền giấy này, cho tới khi nhang tắt. Nếu thuyền giấy không nhúc nhích thì cậu tiếp tục đổ gạo vào cái bát còn lại, tiếp tục bung ô ngủ như hai đêm trước. Còn nếu nhang cháy rất nhanh, thuyền giấy còn tự dưng bay lên thì…”