Hứa Mộng đứng ở cửa sổ lớn của căn biệt thự đối diện nhìn Lý Mộc Liên ôm Phù Dung vào nhà, bà hạ ống nhòm xuống ngồi gục bên ghế, AI đi lại quỳ một chân bên cạnh bà hỏi bà /Mẹ, sao mẹ không đi tìm anh/.
“Ta không dám” Hứa Mộng lắc đầu nhìn AI “Ở lại một chút nữa, chúng ta đi về, ngày mai lại đến thăm anh con”, bà chưa biết phải nói gì với Phù Dung, nếu không phải bà vô ý, đã không mất con nhiều nằm như thế.
Chiếc xe lắp kính đen đậu trong sân vườn, anh nắng chiều chiếu lên vẻ ngoài bóng loáng của nó làm cho nó càng lóng lánh hơn.
Lý Phù Dung ngồi trong lòng Lý Mộc Liên đọc sách cho hắn nghe, tầm nhìn của anh bị chiếc xe nhà đối diện thu hút, Phù Dung kéo tay Mộc Liên “Mộc Liên, chúng ta có hàng xóm mới”.
-Muốn tôi xem là ai không.
Lý Mộc Liên chuẩn bị tinh thần đi chui mạng điện nhà hàng xóm lại bị Phù Dung ngăn lại.
-Thôi đi, nhỡ may nhà đó chưa có điện thì sao, cậu bị giam ở đó mất.
“Tôi vào được” Lý Mộc Liên quả quyết với Phù Dung, hắn thâm nhập nhờ sóng muốn là gì thì là thứ đó cần gì biết nó có điện hay không.
“Thôi mà” Lý Phù Dung ôm đầu Mộc Liên “Tập trung nghe sách đi, cậu phải học hết lớp 12 trong ngày hôm nay, tôi đã đăng ký để cậu thi đại học rồi”.
“Không thi được không, tôi là hệ thống, tôi không có bằng cấp” Mộc Liên đánh trống lảng, hắn tự học mọi thứ mà.
-Không được, cậu xem đi.
Lý Phù Dung rút điện thoại ra bật chế độ chụp ảnh, ống kính AI trong máy nhận dạng khuôn mặt của hai người, chụp một bức ảnh thật đẹp đẽ.
“Tôi có cảm giác mình bị đồng loại vứt bỏ, là người vô gia cư” Mộc Liên bĩu môi nhìn hai gương mặt trên tấm ảnh, hắn được đám AI kia nhận dạng là con người kìa.
“Ha ha” Lý Phù Dung ôm cổ Mộc Liên cười ngất “Yên tâm, còn có tôi mà” hai “người tiếp tục công việc học hành”.
….
Tập đoàn Dương Gia.
Nguyễn Thường Hiến hùng hục mở cửa quăng tập tài liệu Dương Tu mang đến Lâm Nam lên bàn làm việc của Dương Hủy “em giải thích thế nào về chuyện này, kế hoạch này chỉ là bước đầu, em muốn, tôi cho em xem, sao phải trộm”.
Dương Hủy vốn định ngả bài nghe được đây chỉ là bước đầu,, vội vã nắm tay Nguyễn Thường Hiến, cô ta không ngờ được cha mình không muốn bỏ vốn gốc lại đi tìm Lâm Mộc hợp tác “Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, em muốn anh về Dương Gia nhưng anh không chịu, em chỉ có cách này, để cho lão già Mộc Nam thả anh ra, anh xem, ba em là đàn anh trong nghề của lão, lão ta còn không đồng ý đầu tư dự án này” Dương Hủy biện minh còn nhỏ thêm hai giọt nước mắt.
-Đừng khóc, tôi nghe lời em, về Dương Gia.
Nguyễn Thương Hiến ôm Dương Hủy, cô ta cũng ôm lại hắn, hai người không nhìn mặt nhau, không biết được cả hai đều đang khỉnh bỉ đối phương.
Lúc hai người đang ôm nhau thắm thiết, Dương Tu từ bên ngoài bước vào, Dương Hủy ngay lập tức đổi sắc mặt kéo tay Nguyễn Thường Hiến đến ra mắt cha mình, nói hắn đồng ý đến Dương Gia tiếp tục dự án con chip gắn vào cơ thể.
-Chú và Thường Hiến từng gặp nhau chưa.
Dương Tu bắt tay với Nguyễn Thường Hiến rồi hỏi hắn, Nguyễn Thường Hiến nắm lại tay ông ta cười lớn “Đương nhiên, cháu đã gặp chú ở hội thảo công nghệ năm ngoái, còn bắt tay chú” khi đó hắn làm gì đến, chỉ là gương mặt này có chết hắn cũng không quên, đã gặp lại thì từ từ dày vò nhau đi. Nguyễn Thường Hiến hơi hạ mắt nghĩ đến lý do sao mình nhớ được mặt Dương Tu thầm hít một hơi, Lý Phù Dung quả thật không thể sống.
Chào hỏi Dương Tu xong, Nguyễn Thường Hiến ngay lập tức ra về, hắn chui vào xe ô tô kết nối mạng AI ảo với K, bây giờ tiêu diệt mình Lý Phù Dung không có tác dụng gì, nếu hắn đã chọn nhà họ Dương thì phải diệt cỏ tận gốc.
Tại nhà Lý Phù Dung, K đã hồi phục mở mắt nhắc lại mệnh lệnh của Nguyễn Thường Hiến /Gϊếŧ Lý Phù Dung/ nó vừa nhắc xong, một đoạn mã khác do Nguyễn Thường Hiến ra lệnh khi nó bị nhập xác lại nhảy ra, K nâng mắt nhận mã mới /Hủy lệnh không được tấn công con người, tiêu diệt Lý Phù Dung/.
Nguyễn Thường Hiến nhập mã lệnh xong ung dung ra về, cha mẹ còn đợi hắn ở nhà.
Trên tầng nguy hiểm cận kề, dưới tầng Lý Phù Dung vẫn đang kiên trì dạy Mộc Liên học bài.
….
Dương Tu đứng trên tầng cao nhìn chiếc xe sang trọng của Nguyễn Thường Hiến rời đi, lão liếc mắt hỏi Dương Hủy “Bạn trai con còn cha mẹ không” lão vẫn có một cảm giác quen thuộc với Nguyễn Thường Hiến.
-Ba mẹ anh ấy vẫn còn, chỉ không làm trong ngành công nghê, sao, ba chết tâm với nhà họ Lý, muốn gả con đi sớm à, ba không cần còn đến chơi với chú Mộc Nam nữa ư, con thấy sức khỏe cô Hứa yếu đi nhiều.
Dương Hủy ngồi trên bàn hỏi Dương Tu, vài năm trước ông còn muốn gán ghép cô với Lý Mộc Liên, ngay cả khi hắn chết, ông ta vẫn không buông tha, thậm chí còn muốn cô đi quyến rũ Lý Mộc Nam, chỉ là Lý Mộc Nam yêu vợ vô cùng, không để lọt một tiếng gió nào khiến ông bỏ cuộc.
Dương Tu lại gần vuốt tóc con gái “Ta làm mọi thứ vì tốt cho con thôi, Dương Hủy, nhà họ Lý sắp lụi tàn thôi” Lý Mộc Nam là một tên cứng đầu, không chịu cập nhật thứ mới, con người là thứ nguy hiểm nhất, không cần bảo vệ, lão cứ cố chấp với công nghệ AI không tác động lên cơ thể người thì nằm đó mà chờ đợi tập đoàn Lâm Nam lụi tàn đi.
…
“Nào, viết thông tin của cậu vào đây” Lý Phù Dung ôm tập hồ sơ nhập học đưa cho Mộc Liên, sau đó xách rác đi ra ngoài cổng.
Khi anh đang ôm bịch rác nhét vào thùng, cửa nhà đối diện mở ra, Hứa Mộng được AI dìu ra, từ xa bà đã nhìn thấy Lý Phù Dung đứng ở bên đường, hai mẹ con nhìn nhau, Hứa Mộng nắm chặt cổ tay AI kéo nó cùng vào xe với mình.
Vào đến nhà rồi Phù Dung mở vòi nước, vừa rửa tay vừa nghĩ về ánh mắt người phụ nữ nhà đối diện, anh nghĩ mãi, vẫn không nhớ đã gặp bà ở đâu rồi. Lý Phù Dung lắc đầu, không nghĩ nữa, nếu quen thì còn nhiều cơ hội gặp nhau mà.
…
“Nhà đối diện không phải là ông chú đeo kính mua à” giờ ngủ sắp đên, Lý Mộc Liên ôm Phù Dung trong lòng mình nghe anh nhập dung dữ liệu, kể vài chuyện gặp bên ngoài, cùng anh tâm sự.
“Ông chú nào” Lý Phù Dung nhỏm dậy nhìn Mộc Liên, hắn kéo anh xuống ôm anh vào lòng mình ủ ấm cho anh.
-Người đuổi anh khỏi công ty ấy, Lý Mộc Nam, hôm kia ông ấy đến tôi thấy ông ấy qua cửa sổ, còn có một AI nữa.
-Vậy thì tôi sẽ đi chào hỏi họ.
Lý Phù Dung ôm eo Mộc Liên, nhắm mắt ngủ, thấy người ngủ rồi, Lý Mộc Liên giải phóng ý thức của mình ra xung quanh, luồng ánh sáng màu vàng bay tán loạn khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy những điểm đen không khí, nó cuốn lấy những điểm đen đó bao bọc chúng cho đến khi chúng biết mất.
“Ợ” Lý Mộc Liên trở lại thân xác, cả cơ thể như được năng lượng lấp đầy, cảm giác đói bụng đã hết, hắn không biết thứ đen đen đó là gì nhưng ăn ngon lắm.
…
Tại một ngôi biệt thự cách Tịnh Liên không xa, một người phụ nữ hốt hoảng gọi chông mình, người chồng nghe tiếng vợ gọi nhanh chóng lao vào phòng con, hai người họ bất ngờ nhìn cô con gái bị bệnh nhiều ngày của mình đang ngồi trên giường bệnh, ăn uống ngon làn, chẳng có vẻ gì là hấp hối cả.
…
Lý Mộc Liên ăn xong chim vào giấc ngủ, từ cửa sổ tầng 2, K nhảy xuống đáp đấp rất nhẹ nhàng, hắn men theo các góc chết của camera rời khỏi khu biệt thự Tịnh Liên mà không biết Mộc Liên đã ngủ say.
K tăng nhanh tốc độ hướng về phía cô nhi viện Lâm Thành.