Cô nhi viện Lâm Thành.
Lý Cứu đứng ở đường giữa của xe ô tô lớn đếm số người trên xe sau đó xuống xe, anh nhanh nhẹn bê các túi hành lý còn lại của bà Nguyễn Sinh lên xe.
“Cảm ơn cậu” bà Nguyễn Sinh đưa hành lý cho Lý Cửu, ngày mai là dịp bà đi bệnh viện khám lại, Lý Phù Dung đưa xe đến tiện thể cho các em đi chơi luôn, bây giờ cả cô nhi viện chỉ có ba người máy giúp việc canh giữ.
-Mẹ Nguyễn, mẹ không phải cảm ơn con, mẹ của ông chủ, cũng là người thân của con.
Lý Cửu vừa lái xe vừa xoay người lại nói chuyện với bà Nguyễn Sinh, trong lòng âm thầm tán thưởng Lý Phù Dung, ông chủ nhà hắn không chỉ thông minh còn lương thiện nữa, Tịnh Liên là công ty lớn, không có nghĩa là dư giả, thế mà năm nào Lý Phù Dung cũng tài trợ một khoản tiền lớn để ủng hộ các cô nhi viện và viện phúc lợi ở Lâm Thành, năm nay vì ông chủ bận nên anh mới có dịp được đưa mẹ của ông chủ đi chăm sóc sức khỏe.
“Được, con trai ngoan” bà Nguyễn Sinh ngồi bên ghế lái đáp lời Lý Cửu, bà hơi ngả người ra ghế nghỉ ngơi, sau đó như nghĩ đến gì đó lại hỏi Lý Cửu “Phù Dung bận không đên, sao không để Thượng Hiển đi đón tôi, tôi nghe nói công ty Lâm Nam ra mắt sản phẩm mới xong, còn nghỉ ngơi mà” bà chỉ biết Lý Phù Dung và Nguyễn Thượng Hiển không hợp chia tay, chẳng hề biết hai người họ đã xe mặt nhau từ lâu.
Lý Cửu không nắm được tình hình thực tế vô tư trả lời bà “Hai người họ chia tay lâu rồi, năm đó ông chủ nhà con phải đưa cho Nguyễn Thường Hiến một số lớn lắm, cả bản quyền sáng tạo AI hình người nữa, là phí chia tay, đây là con nghe anh trợ lý đã nghỉ việc kể lại”.
Giới trẻ bây giờ yêu đương chia tay là chuyện bình thường, cũng không phải mấy chục năm trước vì yêu đương đồng giới bị kỳ thị, Lý Cửu cứ thế kể hết cho bà Nguyễn Sinh nghe.
“Mấy năm nay, Phù Dung chắc vất vả lắm, một mình tài trợ cho chúng tôi” bà Nguyễn Sinh dò hỏi Lý Cửu, Lý Phù Dung vẫn nói với bà Nguyễn Thường Hiến bận việc không đến chỉ gửi quà về, xem ra chưa đúng lắm.
-Mẹ Nguyễn đừng lo, ông chủ nhà con kiếm được, nuôi cả mẹ, nuôi cả cậu chủ nhỏ cũng không thành vấn đề.
“Cậu chủ nhỏ” bà Nguyễn Sinh nhắc lại lời Lý Cửu, năm đó bà theo lời lãnh đạo đến công viên Lâm Thành đón Nguyễn Thường Hiến về cô nhi viện, Nguyễn Thường Hiến nói Phù Dung là bạn cùng đi xin tiền với nó, cũng không cha không mẹ bị đám côn đồ lợi dụng, xin bà đưa chúng trốn đi nhanh, Phù Dung dường như có nói mình có em trai.
Sau đó, là Nguyễn Thường Hiến cắt lời nói Phù Dung không nhớ thì đừng nhớ nữa, trẻ con không nói dối, bà nghĩ nuôi hai đứa hay một đứa cũng là nuối, mang chúng cùng về, cho đến khi Nguyễn Thường Hiến được nhận nuôi, Phù Dung ở lại viện phúc lợi, rồi hai đứa gặp lại nhau ở trường đại học, bà chưa từng nhận thêm đứa con nào họ Lý, em trai Phù Dung từ đâu ra.
-Là cậu Mộc Liên, hai cậu chủ tính tình như nhau, chỉ thích ở nhà.
Lý Cửu kể lại những lần hắn được nghe giọng Mộc Liên cho bà Nguyễn Sinh, càng nghe bà lại càng sợ hãi, bài học đầu tiên bà dạy cho Phù Dung về công nghệ là AI, máy hỏi sâu. Nếu đúng như bà nghĩ Lý Phù Dung đã tạo ra thứ gì, một AI để thành thạo dùng giọng nói giao tiếp với con người cần ít nhát mười tiếng lập trình, nhưng Lý Phù Dung vẫn hay kể với bà về công việc nhập dung của mình, từ khi Phù Dung mười tuổi viết trên giấy, đến bây giờ 28 tuổi là nhập dung bằng giọng nói chưa từng dừng lại, trí não nhân tạo được bồi đắp trong 18 năm, còn là máy không. Bà là người rõ nhất.
-Ngày mai khám bệnh xong, cháu đưa ta đến nhà Phù Dung chơi nhé.
Bà Nguyễn Sinh nhẹ nhàng nói với Lý Cửu, có lẽ thứ mà Lý Phù Dung gọi là em trai mới chính là lý do khiến nó không lộ mặt, Nguyễn Sinh sờ vết sẹo lồi lên vì gắn chip sau gáy mình, bà nhất định ngăn Phù Dung đi lên vết xe đổ của bà.
…
K phóng mình lên ngọn cây lớn trong viện dưỡng lão, nó quét mắt nhìn hệ thống camera xung quanh, thử đưa sóng vào để thông qua chúng nhìn vào viện phúc lợi, lần nay nó không bị giật điện nữa.
Hình ảnh viện phúc lợi vắng vẻ rời vào mắt K, nó dùng chế độ đo nhiệt độ để thăm dò xem có bao nhiêu người bên trong, kết quả không hề có nguồn nhiệt. Nó nghiêng đầu khó hiểu sau đó lao xuống sân, khi K đặt bước chân đầu tiên vào bậc thềm viện phúc lợi, từ bụi cỏ của viện, tám cánh tay máy như chân nhện lao về phía nó.
/Phát hiện hệ thống lạ xâm nhập, tiêu diệt/ âm thanh máy móc vang lên, K nhảy lên đứng trên một tay máy giống như người dùng của nó hơi run sợ, hệ thống cơ bản của nó lặp đi lặp lại /không được tổn thưởng người dùng/, K xoay lưng quay về, con chip sau gáy nó lại sáng lên /Xóa bỏ lệnh không tổn thương con người, tiếu diệt mục tiêu/
K giật lên từng hồi, cho đến khi ánh sáng con chip sau gáy nó càng mạnh, hai mắt nó chuyển đỏ /Nhận lệnh, tiêu diệt con người/ nó phòng lên không trung tìm mục tiêu. Một cánh tay máy lao về phía K bị nó túm lấy, tay máy là vật liệu thường, K là vật liệu cao cấp, từng mạch điện trong móng tay nó cuốn lấy tay máy, nguồn nhiệt điện đốt chảy tay máy, làn da K cũng biến đối cuốn lấy tay máy.
/Tiêu diệt con người/ từng làn sóng với cường độ hỗn loạn của K phóng ra, nó lao về phía có con người mà nó biết. Khi vừa nhảy ra khỏi viện phúc lợi, cả cơ thể nó khựng lại.
/Cảnh báo, hết pin/K cứ như vậy quỳ sau bãi cỏ khuất bóng người/Khởi động sạc năng lượng mặt trời, tìm nguồn sáng/.
….
“AI, mau đọc truyện cho tôi nghe” cậu bé ôm cuốn sách thật to đưa cho AI của mình, nó nhận lấy cuốn sách chuẩn bị đọc cho cậu chủ, thế nhưng không thanh âm nào phát ra, AI kia nầng cuốn sách to dùng bìa gỗ lên tự đập vào đầu mình, tự động tắt nguồn, chúng vẫn còn lệnh không làm hại con người.
Trong một đêm, trên toàn thế giới, hàng loạt AI cứ thế tự động tắt nguồn mình mất vài tiếng mới khôi phục, chủ nhân của chúng không để ý đến chuyện này lắm, điện thoại, máy tính cũng có lúc hết pin mà.
Trong góc tối, AI K bị biến đổi đang âm thầm tích lũy năng lượng, hệ thống của nó kêu gào một mệnh lệnh duy nhất /Tiêu diệt Lý Phù Dung, tiêu diệt con người/
…
Lý Mộc Liên đứng giữa căn phòng trống không nhìn dây cáp sạc lơ lửng của K, hắn thả sóng thăm dò toàn bộ hệ thống camera, nhận được hình ảnh K nhảy cửa sổ chạy mất, Lý Mộc Liên hắng giọng thả con chịp C mà Phù Dung bản thử nghiệm vào túi, không tìm được nó thì thôi vậy. Hắn nhanh chóng chạy xuống lầu, xỏ giầy đi theo Lý Phù Dung.
“Để tôi khóa cho” Mộc Liên móc khóa, nhập mã dắt tay Phù Dung ra ngoài hỏi anh “Phù Dung cho tôi đi gặp mẹ thật à” sáng nay chủ nhân đột nhiên nói muốn dắt hắn đi gặp mẹ Nguyễn, dù Mộc Liên nhìn trộm bà vài lần rồi vẫn hơi sợ, Phù Dung thường dọa hắn mẹ Nguyễn có thế tạo ra hàng trăm đứa như hắn, hắn lo mình chẳng phải là duy nhất của Phù Dung nữa.
-Tay cậu run kìa.
Lý Phù Dung nắm lấy tay Mộc Liên “Đừng sợ, Mộc Liên là duy nhất” có hệ thống nào tự viết phầm mềm cho mình giỏi như Mộc Liên.
/Vâng ạ/ Lý Mộc Liên nắm tay Phù Dung ra cổng, hắn phấn khích đến mức sóng năng lượng chạy tán loạn, đi đến đâu hoa nở đến đó.
Hai người vừa đi ra, chiếc xe khác cũng đi hướng ngược lại, Hứa Mộng ngồi trong xe nhìn thấy con trai cùng một cậu trai khác dắt tay đi ra nói với AI còn đang ngơ ngẩn vì tự ngắt pin tối qua “Quay xe, đi theo xem anh con”.
/Sạc pin hoàn tất, tìm mục tiêu/ cùng lúc này, K đã sạc đầy pin tỉnh lại, hướng về phía luồng năng lượng quen thuộc của người dùng.