Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 38: Trùng hợp

“Anh đi làm cẩn thận nhé” bà Hứa Mộng khoác áo cho ông Mộc Nam rồi đi theo ông ra tận cửa.

Nhìn thấy chồng mình đã lên xe rời đi, bà xoay người bình tĩnh đi vào trong nhà, AI đã đứng đó đợi bà từ lâu, nó dùng giọng nói máy móc hỏi bà “Mẹ, mẹ muốn đi đâu”.

Hứa Mộng nắm tay AI đưa ra bản đồ định vị nhà của Lý Phù Dung, AI quét quanh bản đồ, đầu nó hơi rung rung rồi phát ra âm thanh /Đến đó, mẹ có cần con nữa không/ nó là một cỗ máy, cũng là AI nó có thể nhận biết và tự suy đoán từ một số hành vi của con người, đó là nhập dung vô thức.

Hứa Mộng ngước mắt nhìn AI cao lớn trước mặt mình, dù đầu óc không bình thường bà vẫn nhớ rõ, đứa trẻ này xuất hiện sau đám tang của Mộc Liên ba ngày, bà đưa tay vuốt ve vành tai nó, lúc này bà mới nhận ra, lớp da của nó hơi khác, Hứa Mộng kéo AI lại gần sờ theo vân da quanh vành tai nó.

Các đường nét được cắt theo vân da chồng lên nhau, đây là biện pháp phẫu thuật không có sẹo, bà hỏi AI “Con đã làm như thế này bao nhiêu lần”.

/Con không làm, là những người trong nhà máy làm cho con, theo đó/AI chỉ tay về phía bức ảnh gia đình bốn người của nhà họ Lý, Hứa Mộng nhìn bức ảnh, bà xoa mái tóc được làm bằng nhựa của AI /Mẹ không bỏ con, con sẽ là con út của mẹ, đưa mẹ đi gặp anh trai con/

Hứa Mộng vừa ra lệnh đó, AI đang ôm bà tách ra khỏi bà, đôi mắt nó giãn ra rồi thu lại như bình thường, nó đứng đó nhìn bà giọng máy lại vang lên /Đã nhận được yêu cầu của người dùng, thực hiện yêu cầu/ người dùng vẫn cần nó, không bỏ rơi nó, nó sẽ bảo vệ người dùng.



Biệt thư Tịnh Liên.

Căn phòng ấm cứng, máy sưởi chạy ù ù, bên bàn ăn có hai người đang ngồi diện nhau, đầu cúi gằm chăm chú vào bữa ăn.

Lý Phù Dung cúi đầu nhai thịt, anh cứ thế nhét thịt vào miệng mình cho đến khi không thể nhai nổi, vị tiêu ngập trong miệng khiến anh nấc lên bắt đầu ho, người ngồi đối diện nghe thấy tiếng ho của anh vội vã đứng dậy ôm anh lên, cho anh ngồi trên đùi mình.

-Phù Dung, không ăn được nữa thì nhè ra, tôi đâu ăn tranh của anh.

Lý Mộc Liên ôm Phù Dung trong lòng mình xoa lưng cho anh, sau một đêm hắn đã hoàn toàn điều khiển được thân thể của mình, cũng nhập liệu đầy đủ kiến thức thường dùng của loài người, giờ hắn đang thử nạp năng lượng ở mức độ 2, ăn uống như người, điều khác biệt là hắn đốt thức ăn thành năng lượng và dinh dưỡng ngay trong ổ bụng, không còn thừa lại gì.

Phù Dung hơi nghiêng đầu tranh nhìn Mộc Liên, anh vươn tay cầm cốc nước trên bàn uống một hơi cho đỡ nghẹn, anh đương nhiên biết người này không ăn tranh của mình, chỉ là xấu hổ, dù sao đêm qua bọn họ lần đầu tiếp xúc với nhau một cách chân thật, đã làm ra một số hành vi không bình thường.

-Tôi biết cậu không ăn tranh của tôi, để tôi tự ngồi, đừng ôm tôi.

Lý Phù Dung chống tay lên đùi Mộc Liên, muốn sang ghế khác lại bị hắn giữ lại không cho đi.

“Sao anh cứ tránh tôi” Mộc Liên giữ chặt Phù Dung “Anh đã nói yêu tôi mà, người yêu phải ở cạnh nhau chứ, anh không cọ vỏ máy cùng tôi, không cho tôi kết nối với anh, còn tranh tôi” Lý Mộc Liên tuổi cơ thể một ngày, tuổi thật 18 bắt đầu kiến nghị.

Cậu thanh niên này, Lý Phù Dung nghiêng đầu tránh xá Mộc Liên “Tôi không tránh cậu, tôi xấu hổ, tôi là lần đầu yêu đương nghiêm túc” từ thể xác đến tinh thần thế này.

“Xấu hổ” Mộc Liên ghé vào hôn vành tai đang đỏ lên của anh “Có gì mà xấu hổ, chúng ta giống nhau mà, anh nhìn tôi không mặc gì suốt, tôi nhìn một chút, có sao, tôi đâu cho máy khác nhìn, người khác cũng không được” hắn có nhiều vỏ máy, còn con người chỉ có một vỏ, hắn nhớ rõ chuyện này.

“Vì tôi thích cậu, sợ cậu thấy rõ tôi, không hoàn hảo nên tôi xấu hổ, còn cậu, chỉ học cách người yêu đối xử với nhau thôi à, học cái khác nữa đi” Phù Dung ôm cổ Mộc Liên ghé vào tai hắn nhỏ nhẹ giải thích cho hắn về các mối quan hệ trong gia đình của con người, về tình bạn, tình yêu, ràng buộc trách nhiệm và sự tôn trọng, tương quan giữa vị trí trong gia đình, vị trí trong xã hội.

-Xem ra tôi còn nhiều thứ phải học quá.

Lý Mộc Liên tựa cằm lên vai Phù Dung mè nheo “Phù Dung, tôi mà giống con người, chỉ phẩm chất tốt của con người, anh có thưởng cho tôi như trước đây không”.

-Đương nhiên.

Phù Dung vuốt tóc Mộc Liên, bụng anh kêu lên ám chỉ anh còn chưa no, hắn cũng nghe được tiếng vang này đặt anh xuống, ngồi sang một bên “Anh tự ăn đi”, phải tôn trọng không gian riêng của người khác.

-Được, chúc cậu ngon miệng.

Lý Phù Dung ngồi vào bàn ăn, anh bắt đầu thực hiện các động tác ăn uống chậm rãi, Mộc Liên nhìn theo động tác tay của anh học tập, từ động tác này hắn bắt đầu liên kết với nội dung liên quan, từ từ học tập lại.



Trong căn phòng trống ở tầng hai, K được sạc pin cả một đêm không phải cho Mộc Liên “mượn vỏ” tỉnh táo vô cùng, hệ thống loa của nó bắt đầu hoạt động, nó nghe thấy tiếng của người dùng- người dùng nhắc đến Phù Dung, K mở to mắt con chip sau gáy nối với mạch điện trong phòng ăn vào camera tầng 1, khi nó vừa mở được mắt ở tầng 1, một luồng điện khác với mức điện thường xuyên qua dây sạch ăn vào mạch điện của nó.

Cả cơ thể K nổ tanh tách, nó vội vã thu hồi tầm mắt.



Lý Mộc Liên dừng đũa nhìn chăm chằm camera trên tường, cho đến khi hắn cảm nhận được xung điện của K đang bị dội ngược, K đã rơi vào trạng thái nạp điện lần hai hắn mới dừng lại, muốn hoành hành trong địa bàn của hắn à, mơ đi

-Mộc Liên, sao thế.

“Không có gì, anh ăn tiếp đi” Lý Mộc Liên gắp thêm đồ ăn cho Phù Dung, tên Nguyễn Thường Hiến kia muốn K quan hệ với Phù Dung, hắn tuyệt đối không để anh gặp K, nể tình K từng làm vỏ máy cho hăn, hắn sẽ không xé nát vi mạch của K nhưng chỉ thể thôi.

Còn về việc Nguyễn Thường Hiến làm sao lại muốn K quan hệ với Lý Phù Dung, Mộc Liên hơi hạ mắt, chắc đây là thứ gọi là người yêu cũ.

-Cậu lại nghĩ gì, chậm mạch điện à.

Phù Dung ăn xong vỗ vỗ vai Mộc Liên, chưa học được cách làm việc đã học được cách ngẩn người ư.

-Nguyễn Thường Hiến là người yêu cũ của anh, không phải bạn.

“Ừ, đừng nhắc nữa, cũ rồi” Phù Dung hôn má Mộc Liên “Ăn xong chúng ta có thể nghiên cứu loại chip tôi mới thiêt kế, được không.

Mộc Liên giữ má, năng lượng tăng cao sau nụ hôn chủ động của Phù Dung, đương nhiên là được, Phù Dung nói gì cũng đúng.



Tập đoàn Lâm Nam.

Ông Mộc Nam bước ra khỏi ghế chủ tịch vui vẻ bắt tay với người đàn ông đạo mạo vừa mới đến.

-Dương Tu, sao hôm nay cậu lại đến đây, chúng ta đã hẹn gặp nhau vào hội nghị tháng sau mà.

Dương Tu là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Gia, cũng là người bạn đã an ủi ông Mộc Liên từ ngày Phù Dung mất tích, hai tập đoàn nhiều năm nay luôn thay nhau đứng vị trí số một hai trong ngành công nghệ AI đa năng, trên thương trường là đối thủ, bên ngoài là bạn bè.

Dương Tu bắt tay Lý Mộc Nam, nhìn vẻ mặt tươi cười của ông ta, lão vẫn cảm thấy ngờ ngệch như ngày nào, lão cũng nắm chặt tay ông Mộc Nam bắt đầu kế hoạch của mình.

-Tôi cũng định thế, nhưng Dương Gia vừa phát triển một công nghệ mới, phù hợp với yêu cầu tìm con của anh nên tôi vội đến đây.

“Thế à” ông Mộc Nam định nói về việc đã tìm thấy Phù Dung rồi lại nghĩ đến việc Phù Dung cũng làm trong ngành công nghệ, ông đang tìm cách để tiếp cận Phù Dung, biết đâu công nghệ này là một ý hay.

-Tôi có thể xem thử tài liệu được không.

Dương Tu đặt tập tài liệu về con chip cấy thẳng vào gáy người hỗ trợ việc liên lạc và quản lý các nguy cơ lên bàn, Lý Mộc Nam chăm chú nghiên cứu tài liệu này rồi đặt nó xuống như cũ.

-Dương Tu, có lẽ tôi không hợp tác được hạng mục này cũng cậu.

“Vì sao, cậu có tưởng tượng được không, một khi nó kết nối với hệ thống kinh của con người, làm một phần trong đó, chúng ta có thể nắm giữ mọi thông tin và ký ức của họ, ở khắp nơi, ai làm hại con cậu, chỉ cần truy xuất ra” Dương Tu vẽ ra một cái bánh lớn cho Lý Mộc Nam.

“Dương Tu, đó là tấn công con người, ký ức cũng có quyền riêng tư, chuyện hôm nay cậu nói tôi coi như chưa từng nghe” điều khiến được ký ức có phải là điều khiển được ý thức không, con người được phân biệt bởi ý thức, nếu ý thức đó bị quản lý thì thứ nào mới nắm giữ thân xác con người, họ còn là người không, ông đã ủng hộ để AI có dáng người, cũng nhận ra hơi bất hợp lý, ông không thể làm điều ích kỷ lần nữa. Lý Mộc Nam đứng dậy quay lưng đi “hẹn gặp cậu ở hội nghi công nghệ”.

Dương Tu nhìn theo bóng lưng của Lý Mộc Nam, lão đã quá vội vã rồi “Được, tôi cứ để tài liệu ở đây, đây là tài liệu nhóm của Dương Hủy phát mình, cậu đừng giận con bé” lão rất có hứng thú với loại chip này, dù Lý Mộc Nam không đầu tư cũng không sao, lão tự làm, đến khi đó thứ AI cồng kềnh như của Mộc Nam.

Dương Tu vừa ra khỏi văn phòng, Nguyễn Thường Hiến đã bước vào, hắn chào hỏi ông Mộc Nam rồi tự nhiên như ruồi ngồi xuống bàn trà, nhìn thấy tập tài liệu trên bàn có ký hiệu nhà họ Dương, Nguyễn Thường Hiến hỏi ông Mộc Nam.

-Chú Mộc Nam, chú Dương Tu đến tìm chú ạ.

Lý Mộc Nam về bàn rót trà cho Dương Tu, ông nhìn hắn nghiền ngẫm xem nên mở lời thế nào để hỏi về Phù Dung ông biết Nguyễn Thường Hiến là bạn đại học của Phù Dung lại không biết họ là anh em cùng cô nhi viện.

-Đúng, Dương tu muốn mời tôi hợp tác hạng mục chip liên lạc.

“Chip liên lạc” Nguyễn Thường Hiển nghe đến đó nhanh chóng cầm tài liệu lên “Cháu xin phép” khi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc hắn copy từ tài liệu viết tay của Phù Dung vào máy của hắn, lại nằm trong tập tài liệu này, máu Nguyễn Thường Hiến sôi sục, hắn đang ngầm hẹn hò với Dương Hủy, sao Dương Tu có được tài liệu này, nghĩ bằng đầu gối cũng biết.

Nguyễn Thường Hiến đang muốn nhận công trạng về mình, Lý Mộc Nam lại nói thêm.

-Tôi không đồng ý với hạng mục này, cấy chip vào cơ thể người bình thường quá nguy hiểm, AI liên lạc đã là giới hạn của tôi rồi, Thường Hiển, giờ chỉ cần một AI tấn công con người, hoặc phát hiện ra AI nào có ý thức như người, tôi sẵn sàng hủy bỏ toàn bộ chúng, của nhà họ Dương tôi cũng sẽ mua lại để hủy.

“Thế ạ” Nguyễn Thường Hiến không nhận công lao nữa, hắn nâng tập tài liệu lên cao che dấu tầm mắt mình, xem ra Lâm Nam không còn là vùng trời của hắn nữa, thứ hắn hướng đến chính là con chip này, lão già này lại vị thứ an toàn tuyệt đối của con người mà phủ nhận, đã thế, hắn vân vê huy hiệu nhà họ Dương, tha thứ cho Dương Hủy một lần cũng được.

“Hắt xì” Lý Mộc Liên đang dùng đôi tay mới của mình nhổ rau củ trong vường đột nhiên hắt hơi liên tục, làm cho Phù Dung đang ở trong phòng thử điện phải chạy ra vườn nhìn hắn.

-Mộc Liên, làm sao thế.

“Tôi cảm thấy lạnh rồi, thân thể này cứ như chưa nạp đủ năng lượng ấy” Lý Mộc Liên quệt mũi nó với Phù Dung, con người quả thật yếu ớt.

Lý Phù Dung đứng ở bên hành lang nâng cằm Mộc Liên nhìn lỗ mũi hắn xem có dính đất không, sau đó nhất quyết kéo hắn vào “Em trai, đừng làm nữa, đi vào nào, để tay máy làm tiếp”.

“Nào” Lý Phù Dung chưa kịp nói tiếp đã bị bế bổng lên ngồi bên thành gỗ, Mộc Liên nhìn anh chăm chú, anh cũng nhìn hắn, cuối cùng Phù Dung chịu thua trước ôm cổ hắn dâng mình lên, mỗi lưỡi cuốn lấy nhau. Lý Mộc Liên vưa hôn vừa bế “anh trai” vào nhà.