“Chúng tôi vốn có hai đứa con, anh là Phù Dung, em là Mộc Liên, chúng là song sinh khác trứng”.
Hai mươi năm trước, Lâm Nam chỉ là một công ty chế tạo chất bán dẫn nhỏ với mười mấy nhân viên, vì kinh doanh theo mô hình nhỏ, mỗi lần chuyển hàng, ông Mộc Nam đều tự lái một xe bán tải đi khắp các thành phố giao hàng.
Đó là một ngày mùa hè nắng gắt, vợ chồng ông cùng hai con đến Lâm Thành, sau khi chuyển hàng xong, thấy thời gian còn sớm, ông Lâm Nam đã đưa vợ con đi chơi công viên nước.
Anh em Phù Dung và Mộc Liên cùng mẹ đi mua kem ăn, đến khi trở về chỉ còn Mộc Liên và Hứa Mộng, ông Mộc Nam rất yên tâm ở lại nói chuyện với người bạn cũ, lần sau ông nghe thấy tên Phù Dung là trên loa thông báo tìm người của công viên.
-Một đứa trẻ, một cái công viên nhỏ, vì sao tìm mãi không thấy con tôi.
Ông Mộc Nam ngửa đầu ra ghế, thời gian trôi đi, ông vẫn không ngừng đi tìm con mình ở khắp nơi từ đó mở rộng công ty, cho đến năm năm trước Lý Mộc Liên gặp tai nạn qua đời, vợ ông chịu cú sốc lần hai không thể gượng dậy, ông mới dừng chân ở Lâm Thành.
Lý Mộc Nam đầu tư vào việc phát triển AI hình người cũng chẳng phải vì phát triển công nghệ gì khác, ông chỉ muốn tạo ra một phiên bản có thể thay thế con mình để an ủi vợ mình.
Thời điểm đó, hệ thống mà Lý Phù Dung viết ra hơn Nguyễn Thường Hiến, thế nhưng ông vẫn chọn Nguyễn Thường Hiến, bởi không muốn nhìn thấy tên con mình, điều ông không ngờ là lần gặp lại Lý Phù Dung này khiến ông do dự với thứ ông tạo ra, một hệ thống, một thiết bị khác gì một linh hồn, một thể xác, mỗi người là độc nhất không thể thay thế.
Lý Phù Dung đang gián tiếp nói cho ông biết, những AI hình người mà ông tạo ra để thay thế cho con mình, chỉ là bản sao trong trí tưởng tượng của ông, không phải là người thật.
-Tôi còn có thể làm gì, xóa sổ đám AI, rồi nói với người vợ đang tổn thương não của mình, chúng ta chẳng còn đứa trẻ nào, chúng đã bỏ chúng ta mà đi hết rồi ư, tôi chấp nhận được, còn cô ấy thì sao.
Lý Cứu vươn tay vỗ vai ông Mộc Nam “ Lão gia, ngài chưa từng thử, sao lại biết phu nhân không chịu được” qua lời kể của ông Mộc Nam, anh đảo mắt nghĩ cách an ủi ông chủ, sau đó như nghĩ ra gì đó nói với ông Mộc Nam.
“Thật ra cậu Lý Phù Dung đó không cố ý gợi lại nỗi đau của ngài đâu, cậu ấy vốn là cô nhi, còn không biết chuyện gia đình ngài” nói xong chính Lý Cửu cũng bất ngờ về lời mình nói, anh ta lắp bắp.
-Anh trai Lý Bát của tôi là trợ lý Giám đốc của Công ty Tịnh Liên, hôm nay anh nói với tôi giám đốc là cô nhi thế mà còn một cậu em trai, tên là Mộc Liên.
Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, ông Mộc Nam ngồi đó nghe lời Lý Cửu nói, anh mắt ông chăm chăm nhìn về anh, sáng như sao, Lý Cửu vội rút điện thoại.
-Để tôi gọi anh trai hỏi địa chỉ nhà cậu Phù Dung.
“Không cần” Lý Mộc Nam giữ chặt tay Lý Cửu “Tôi sẽ tự xem xét, tôi sẽ tự đi tìm Phù Dung xác nhận, cậu cũng đừng nói với anh cậu, nếu không phải cũng bớt khó xử, cậu hãy hứa với tôi đi”, bàn tay run rẩy tố cáo tâm trạng ông Mộc Nam.
“Vâng, thưa ngài” Lý Cửu muốn phủ nhận lời ông Mộc Nam bởi Lý Mộc Liên còn sống nhưng nhìn ánh mắt ông hắn không đành, chỉ có thể đợi ông tự tìm hiểu vậy.
Lý Cửu đi rồi, ông Mộc Nam đi về bên giường nắm tay vợ mình, chuyện này phải giữ bí mật, ông không thể để vợ mình mừng hụt được.
…
Một tuần sau.
Lý Phù Dung thả chiếc bánh quy vào cốc trà sữa đợi bánh mềm múc một thìa lên ăn, tay kia vẫn không ngừng vẽ vời trên mảnh giấy, bên tai anh đang nghe điện thoại của Lý Bát.
Lý Mộc Liên nhập xác K đi xuống tầng nhìn thấy cảnh này lắc đầu đi lại giúp anh tháo tai nghe “Anh Phù Dung, làm việc gì tập trung một việc thôi”, thông qua đôi mắt của K, Lý Mộc Liên có thể nhìn rõ từng điểm màu sắc trên gương mặt anh, hắn vuốt tóc anh, cầm khăn giấy giúp anh lau khóe miệng.
-Tôi lại kiếm đượt tiền rồi, có thể mua thêm cho cậu vài thiết bị đấy.
“Cảm ơn anh” Lý Mộc Liên dường như vuốt đến nghiện tiếp tục sờ tóc, sờ tay Lý Phù Dung, một cái máy như hắn thì cần gì nhiều.
-Cảm ơn gì, sao cậu lại lấy xác của K xuống đây rồi, vẫn không muốn cho nó gặp tôi à.
Đã một tuần kể từ khi Nguyễn Thường Hiến mang K đến “tặng’ cho Phù Dung, sau đêm K cố tình quan sát xem anh ở đâu, Mộc Liên gần như cấm cửa nó xuống tầng 1, vì vậy họ Nguyễn không thu được chút tin tức nào của anh.
Lý Mộc Liên ôm anh ngồi vào lòng mình, tựa cằm vào vai anh “Tôi phải tập luyện các động tác như con người, thân thể của tôi sắp xong rồi, anh muốn gương mặt tôi như thế nào”.
Muốn một gương mặt như thế nào à, Lý Phù Dung vươn tay vẽ vời lên cái khung mặt của K lầm bầm “lông mày thế này, mũi thế này, miệng, cậu nhìn khuôn miệng tôi, chỗ này cong hơn một chút”, Phù Dung chăm chú miêu ta gương mặt anh muốn cho Lý Mộc Liên, da thịt họ cần kề nhau, hơi thở của Phù Dung cũng phả vào mặt K.
“Tai thế này” Lý Phù Dung chẳng biết khi nào mình đã ngồi thẳng trong lòng Mộc Liên mà miêu tả cho đến khi bốn mắt chạm nhau, anh mới lùi ra đỏ tai “Thế nhé, tôi đi đến công ty đây” Lý Phù Dung đổ hết cốc trà vào hộp, căm ống mυ'ŧ chạy ra ngoài.
-Tôi cũng đi chọn vài thứ, để tôi đưa anh ra bãi xe.
Lý Mộc Liên nhìn vòng tay trống rỗng của mình nói với theo Lý Phù Dung, hai người một trước, một sau ra ngoài.
…
“Ngài Lý, ngài xem, căn biệt thự này vị trí rất đẹp còn nằm giữa khu phố” người môi giới nhà kéo cửa sổ ra, giới thiệu cho Lý Mộc Nam quang cảnh khu biệt thự Tịnh Liên, căn nhà đối diện nhà ông chủ này, vì giá quá đắt hôm nay mới có khách hỏi mua khiến ông ra nhiệt tình vô cùng.
Rèm cửa được kéo ra đúng lúc Lý Phù Dung bước ra khỏi cổng nhà, Lý Mộc Liên trong hình dạng K đi theo sau anh.
Cậu thanh niên vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi, đeo một chiếc túi vải nhỏ đi cạnh máy liên lạc của tập đoàn Lâm Nam, hôm nay cậu ta không đeo kính.
“Lại đây” Lý Mộc Nam ra lệnh cho AI đi theo mình đến cạnh ông ta nhìn gương mặt được dự đoán là của con mình và gương mặt của Phù Dung, không sai biệt là bao vội nắm chặt tay, ngăn sự khao khát muốn lao ra nhận con ở trong lòng.
Ở nhà đối diện, Phù Dung uống hết trà sữa quăng hộp vào thùng rác, sau đó cùng Mộc Liên rời khởi cổng, Lý Mộc Nam thấy cảnh này liếc mắt, AI nhanh chóng đi ra ngoài, người môi giới nhìn theo cỗ máy vừa rời đi nói với ông.
-Ngài thật tinh mắt, đối diện là cậu Phù Dung, chủ khu này, nếu ngài làm công nghệ, có thể mua bản quyền các phát minh ở công ty Tịnh Liên, rất tốt, không gây hại cho con người, AI của ngàu đi đâu..
“Tôi mua căn nhà này, quẹt thẻ đi” ông Mộc Nam giơ thẻ nói với người mối giới, anh ta vừa hướng về phía ông, bên kia AI thọc tay vào thùng rác, lấy được cốc trà sữa.
…
“Hắt xì”Lý Phù Dung quệt mũi vẫy tay với Mộc Liên “ Tôi đi đây”.
Lý Mộc Liên ghé vào xe hôn má anh “Tạm biệt”.
“Cậu” Lý Phù Dung sờ mảnh mát lạnh trên má mình muốn nói với Mộc Liên, hai người đàn ông không có tạm biệt như thế này, sau đó anh lại chẳng nói gì lái xe đi, Lý Mộc Liên cho vài hạt sóng của mình nhảy vào xe Phù Dung, làm xong mọi việc, hệ thống leo lên xe diện bếp cạnh, chiếc xe bíp bíp hai tiếng đi hướng khác.