Lý Phù Dung đáp lại Lý Bát, không có Mộc Liên-00, anh cũng không nghĩ ra được ý tưởng cấy chịp công nghệ khôi phục chức năng não cho người bị bệnh, để Tịnh Liên ăn nên làm ra như ngày hôm nay.
-Anh chuẩn bị đi nhận chip nhé.
Lý Phù Dung đưa tài liệu về địa điểm nhận Chip cho Lý Bát, vừa trò chuyện thân hơn, Lý Bát đột nhiên hỏi Phù Dung.
“Sao sếp không công bố tập đoàn chúng ta mới là người sở hữu bản quyền con chip thông minh này” lại sản xuất rồi dán dưới danh nghĩa công ty khác và chỉ phục vụ cho y khoa, phải bảo mật mới mưa được, lợi nhuận chẳng cao bằng độc quyền.
“Cách nhanh nhất để hủy hoại một quốc gia là giáo dục, Lý Bát” Lý Phù Dung tiếp tục phác thảo một hình dáng miếng vuông mới nói với Lý Bát “Tôi có thể chấp nhận việc con chịp hỗ trợ con người, nhưng nhiều người thì không, muốn chúng làm hết” vậy là chip hỗ trợ người hay người đang làm công cho chip, ví dụ về máy liên lạc đang sờ sờ ra đó, thứ gì cũng hỏi máy, thế con người biết gì.
Phù Dung hơi bĩu mỗi, bây giờ ra đường ai là người, ai là máy phải xem có nhiệt độ không mới phân biệt nổi.
“Vâng, thưa cậu, các tài liệu này cậu ký nốt ạ” Lý Bát hơi bất ngờ nhìn Phù Dung, anh nắm chặt tài liệu, nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu chủ.
Lý Phù Dung nhìn theo bóng lưng Lý Bát rời đi lắc đàu, nhân viên công ty của anh cứ sao ấy, dù sao có một ông sếp như anh cũng nên như thế, Lý Phù Dung ký nôt tài liệu trong vòng một tuần để về nhà đóng cửa nghiên cứu tiếp.
….
“Người dùng, tôi đã mang đồ vào trong nhà” K ăn mặc chỉnh tề ôm theo ba cái túi lớn đi về phía tay máy.
/Được, cậu để đó lên tầng 2 đi, có một phòng trống trong đó có ổ sạc, tôi không gọi đừng xuống/ Lý Mộc Liên ra lệnh cho K, hắn vẫn không yên tâm về cái máy liên lạc này, dù sao cũng là hệ thống Nguyễn Thường Hiến viết ra, máy như hắn còn có thể hoàn thiện mình thì con người như tên kia có ra chủ ý xấu nào không.
….
K vừa lên tầng, ngoài cửa có tiếng mở khóa. 00 ngay lập tức xoay bánh xe chạy về phía cửa, hắn nhìn thấy Lý Phù Dung xách theo túi lớn túi nhỏ giúp anh đỡ lấy.
Lý Phù Dung đưa các túi nhỏ cho Mộc Liên cất, còn một chiếc túi lớn nhất anh đăt trên bàn, Mộc Liên lắn bánh xe chạy ra hỏi anh “Có cần tôi cất thứ này luôn không” .
-Không, đây là cho cậu, da nhân tạo.
Phù Dung mở giấy gói, trong túi là từng mảng vật liệu nhìn như da người, sờ vào truyền đến cảm giác mát lạnh do nhiễm nhiệt từ dưới bàn, nhưng chỉ cần cầm lên lại ấm áp, cách điện, cách nhiệt, loại da này trước đây dừng mong tìm thấy, vì mấy năm nay việc phát triển máy có hình dạng con người nó mới được bán rộng rãi, đây là mẫu mới nhất được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, cấy từ da thật của Phù Dung.
/Cho tôi/ Lý Mộc Liên ghé bên bàn tay máy xoay xoay /Da giống như của K/.
-Không, là da của tôi, tặng cho cậu, 00, cậu đã 18 tuổi rồi.
Lý Phù Dung giơ tay chỉ vào một mảnh tam giác nhỏ trên tay mình, anh có ý tưởng về 00 năm mười tuổi, viết ra cậu ấy trên giấy cũng từ khi đó, mười tám năm qua 00 là niềm vui duy nhất của anh, nói không muốn nhìn thấy cậu ấy ở dạng người, anh cũng không tin.
/Cảm ơn, Phù Dung/ 00 ôm lấy chiếc túi /Anh là chủ nhân tốt nhất/.
-Thôi đi, cậu còn ai là chủ ngoài tôi à, lúc được cho quà mới biết gọi tôi là anh, mấy ngày này tôi bận, cậu phải trông coi nhà cửa cho cẩn thận nhé.
/Nhất định/ 00 giơ tay máy làm động tác chào với Phù Dung.
…
Đêm khuya, gió lạnh thổi từng cơn xuyên qua những tán cây, Lý Phù Dung làm việc mệt mỏi đã lên giường vỗ giấc. Từ trên tầng hai, một bóng người cao lớn đi xuống cầu thang, thế mà không hề có một chút tiếng động nào phát ra.
K chớp mắt quét xung quanh căn phòng tang 1, sau đó đi lại lên tầng, nó không hề phát hiện ra Lý Phù Dung ở đâu, K vừa đi lên, tại một mặt tưởng phẳng bất ngờ xuất hiện một cánh cửa, là cửa phòng Lý Phù Dung bị Lý Mộc Liên ẩn đi.
“Không phát hiện Lý Phù Dung” K nhấn nút liên lạc sau tai mình nói như bao cáo, hai mắt nó đờ đẫn rồi lại trở về như thường đi lên tầng về đúng phòng sạc điện. K không hề biết dòng thông tin nó vừa truyền về máy Nguyễn Thường Hiến đã bị Mộc Liên chặn lại.
/Dám theo dõi Phù Dung/ Lý Mộc Liên vừa điều khiển tay máy nối vi mạch, vừa nhìn động tác của K, nó nhanh chóng nhảy vào camera và loa nhỏ trong phòng Phù Dung báo cáo, thế nhưng người đang ngủ.
Mộc Liên quét camera quanh chiếc chăn đang che phủ cơ thể của Phù Dung, nhìn bả vai trần của anh co lại vì lạnh, nó dừng lại điều khiển tay máy đi khép cửa.
/Phải cao to một chút, ôm được anh ấy, chắn gió chắn mưa cho anh ấy/ Lý Mộc Liên bắt đầu chỉnh phần vỏ mới của mình.
….
Tập đoàn Lâm Mộc.
Nguyễn Thường Hiến đặt bản vẽ xuống rồi châm một điếu thuốc, hắn nhìn chăm chằm vào chiếc điện thoại đợi chờ thong tin của K, thế nhưng lại không thấy gì.
“Lẽ nào cậu ta không khởi động nó” hắn dúi điếu thuốc xuống bàn, với tính cách của Lý Phù Dung thì dễ lắm, dù sao công ty cậu ta không thiếu hệ thống.
Một vòng tay vòng lên cổ Nguyễn Thường Hiến, Dương Hủy mặc một bộ đồ hững hờ tựa vào hắn “Sao anh không ngủ nữa, lại làm việc rồi”.
“Không có gì, sắp đến buổi đấu thầu thiết bị cho tập đoàn Lâm Nam, anh nhất định phải giữ vững ngôi vương của mình”.
“Anh nhất định sẽ giành được gói thầu này” Dương Hủy ôm cổ Nguyễn Thường Hiến, hắn tự nhiên hôn lấy cần cổ cô ta, anh mắt cô ta lộ rõ sự khó chịu nhưng vẫn rên lên bên tai hắn, một tay cầm USB hướng về phía máy tính, khi USB chạy được 100% cô ta vội rút nó ra quăng về phía một người đứng ở góc phòng rồi ôm cổ Nguyễn Thường Hiến, hai người ôm nhau sang phòng khác.
Người đúng ở góc phòng kia là một máy liên lạc đã năng, là máy do tập đoàn Dương Gia chế tạo, công năng tương tự máy của tập đoàn Mộc Nam.
Nguyễn Thường Hiến cứ nghĩ mình vừa làm giám đốc lập trình cho nhà họ Lý, còn yêu đương được với Dương Hủy là con gái của tập đoàn Dương Gia, Lý Mộc Nam không có con, Dương gia chỉ có con gái, hắn sẽ hưởng lợi của hai bên mà không biết được Dương Hủy yêu đương với hắn để lấy cắp tài liệu về chỉnh sửa ra sản phẩm cạnh tranh với Lâm Nam. Lần này, Dương Gia muốn đi trước Lâm Nam một bước.
…
Dịnh thự Lâm Nam.
Một người phụ nữ ôm một con búp bê nho nhỏ ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, bà nhẹ nhàng dỗ dành con búp bê ru cho nó ngủ. Lúc này một bàn tay lạnh lẽo đặt lên chân bà.
-Mẹ, mẹ không được ngồi ở đây, nguy hiểm lắm.
Người thanh niên mở to đôi mắt hạnh nhìn bà, bà cũng quay lại nhìn anh ta sau đó ôm cổ anh để anh bế bà ra khỏi cửa sổ, người thanh niên ôm bà về giường ngủ, một người khác đi về đóng cửa sổ lại.
“Mẹ ngủ đi, con ở đây trông mẹ ngủ” người thanh niên kéo chăn cho Hứa Mộng, khi thấy bà đã nhắm mắt, ánh mắt anh ta phát sáng quét quanh người bà từ trên xuống dưới.
/Tổn thương não của người dung số 1 đang lan rộng, tôi quét được một bên tay người dùng số 1 không có cảm ứng/ người thanh niên vừa rồi còn cảm xúc nay lại như một cỗ máy nói với ông Mộc Nam vừa đóng cửa sổ xong.
-Về sạc pin đi.
Ông Mộc Nam không ngước lên nhìn cỗ máy kia, đợi nó đi rồi ông mới gọi thư ký riêng của mình vào “Lý Cửu, việc tôi dặn dò cậu thế nào”.
-Lão gia, đây là danh sách các bác sỹ đầu ngành thần kinh hiện nay, có vài người chỉ khám ở bệnh viện, không khám ngoài giờ.
Lý Cửu cầm tập tài liệu đặt lên bàn cho ông Mộc Nam rồi đẩy khay trà bánh vào“Tôi xin phép ra ngoài”.
Lý Mộc Nam đỡ trán nhìn khay trà bánh rồi gọi Lý Cửu “Đừng đi vội, cậu lại đây ngồi với tôi một lát” có thể là mấy ngày trước gặp người có tên giống con trai mình khiến ông hơi suy sụp, ông cứ ngỡ mình đã quên rồi, lại chẳng quên gì cả.
“Mời ngài” Lý Cửu ngồi xuống bên cạnh ông chủ của mình, anh vào tập đoàn làm việc tám năm nay, đây là lần đâu thấy ông Mộc Nam sa sút như vậy, kể cả khi thiếu gia Mộc Liên mất đi, phu nhân đau lòng mất trí, ông cũng không buồn như thế.
Lý Mộc Nam nhận tạc trà từ tay Lý Cửu hỏi anh “Anh trai cậu vẫn khỏe mạnh chứ” nói về năng lực, có nhiều người hơn Lý Cưu, nếu như Lý Cửu không có anh em song sinh, ông cũng không nhận cậu ta.
-Anh trai tôi khỏe lắm, dạo này công ty anh ấy cũng ăn nên làm ra, còn gọi tôi sang đó.
Nhắc đến anh trai Lý Cửu bon miệng kể lể liên miên, Lý Mộc Nam lại có vẻ hứng thú với câu chuyện của anh nghe mãi.
Mười phút sau, tinh thần của ông cũng bình ổn hơn, ông cầm một miếng bánh sô cô la thả vào cốc trà sữa cho ngấm, thử một miếng, cảm giác ấm nóng tràn vào dạ dày.
-Các con tôi mà con sống có lẽ cũng như anh em cậu.
“Tôi luôn nghĩ ngài chỉ có thiếu gia Mộc Liên” Lý Cửu rót thêm trà cho ông Mộc Nam, những lúc như thế này, chỉ cần nghe thôi.