Khi cửa được mở ra, Nguyễn Thường Hiến đã bị cái thùng lắc cho quỳ rạp dưới đất, Lý Phù Dung đứng trước cửa nhìn hắn.
-Không cần làm đại lễ thế này đâu, cậu đến chơi là tôi vui rồi.
Phù Dung đứng trước cửa tươi cười với Nguyễn Thường Hiến, anh phất phất tay, từ phía hàng cây cạnh cửa, một cánh tay máy tưới cây vươn ra móc vào áo khoác của Nguyễn Thường Hiến kéo hắn đứng lên, cái móc kéo xong còn làm động tác chào với Lý Phù Dung sau đó chui trở lại bụi cỏ.
Nguyễn Thường Hiến đứng dậy phủi quần áo coi như không có gì đưa tay vỗ vỗ vào chiếc thùng sau lưng.
-Tôi không đến tay không, ngài Mộc Nam thấy cậu có hứng thú với máy liên lạc mà tôi chế tạo ra nên cố tình sai tôi đến đây để tặng cho cậu một cái, loại mới nhất, cơ thể như người, cả bộ phận đó cũng như người.
Nguyễn Thường Hiến nhấn mạnh câu nói “bộ phận đó cũng như người” rồi ngang qua Lý Phù Dung đi vào trong nhà anh như bước vào nhà mình, hắn vừa bước vào, vừa cười khẩy, quả nhiên Lý Phù Dung vẫn thế, một tên yếu đuối.
Lý Phù Dung ngước nhìn cái thùng nói với 00 “Cậu mang nó qua cửa sau đặt ở góc bếp cho tôi, rồi lên tầng, đừng nghe trộm”.
/Vâng/ 00 vươn tay máy kéo chiếc thùng rồi ngoan ngoãn lên tầng, thật sự không nghe trộm.
00 đã mang thùng đi rồi, Lý Phù Dung cứ để cửa mở như thế vào trong nhà, Nguyễn Thường Hiến đã vào trước vài phút đang đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng của anh.
Lý Phù Dung là một người đơn giản, trang trí trong nhà anh cũng giống anh, màu sắc thiên về trắng, vàng, thứ có màu tối trong phòng chỉ có máy móc, Nguyễn Thường Hiến nhìn chiếc máy tính cũ kỹ ở trên bàn lại gần bấm nút khởi động nó. Hắn bấm nút rồi mới quay lại xin ý kiến chủ nhân của ngôi nhà “ Tôi muốn xem thử nó còn dùng được không, dù gì cũng là chiếc máy đầu tiên chúng ta đi chọn cùng nhau”.
-Nó vẫn dùng tốt, máy tính mà biết giữ gìn còn bền hơn người.
Lý Phù Dung liếc nhìn đèn nhỏ dưới máy thấy nó không sáng, biết là 00 không nghe lén, anh chẳng câu nệ gì nữa, anh rót hai cốc nước lọc mát lạnh mình một cốc, Nguyễn Thường Hiến một cốc.
-Thường Hiến, chúng ta đã chấm dứt lâu rồi, phí chia tay tôi đã trả đầy đủ, anh còn muốn gì nữa.
Phù Dung đặt cốc nước về phía Thường Hiến, dù hắn lợi dụng anh, đạp lên anh để đạt được hợp đồng với Mộc Nam cũng coi như phí chia tay, tình cảm của họ đã chấm dứt từ lâu, sao người này còn khó chịu với anh như thế, anh thích nam thì đã sao, còn cố tình mang máy móc ra mỉa mai anh.
Nguyễn Thường Hiến nhìn gương mặt không có dấu hiệu tuổi tác của Lý Phù Dung, xem ra chia tay hắn xong người này chẳng đau khổ cho lắm, biết thế khi đó phải đòi nhiều hơn, hoặc là, hắn liếc nhìn cần cổ trắng nõn của anh, cầm cốc nước, uống cạn, Lý Phù Dung vẫn như thế yếu đuối, thanh tú, vẫn biết lấy lòng như mọi khi, không ai biết hắn thích uống nhất là nước, phải là loại lạnh thấu tận xương thế này.
“Cậu đã thành công rồi, đúng không” Nguyễn Thường Hiến đặt cốc nước xuống bàn vào thẳng vấn đề “Chẳng có cái xe điện loại thường nào mà giữ thăng bằng không cần chân chống, còn tăng tốc độ, định vị được nữa” chỉ có thể là hệ thống, còn là loại hệ thống tự điều chỉnh được sóng để phù hợp với mọi thiết bị.
-Không, tôi thất bại, thứ anh thấy thật sự là một chiếc xe điện, nhưng do tôi tự làm, không có hệ thống nào cả.
Lý Phù Dung đứng dậy “Tôi thất bại rồi, không thể dùng nó để đánh bại anh được, anh có thể ra về, tôi sẽ tự đến cảm ơn chủ tịch Lý”, Phù Dung cầm cốc nước còn lại đổ vào sọt rác, không muốn cho Nguyễn Thường Hiến uống thêm nữa, ra lệnh tiễn khách.
Nguyễn Thường Hiến quan sát sắc mặt Phù Dung, khi nhận ra anh không có biểu hiện nói dối hắn đứng dậy còn nhanh hơn anh, mất công đến đây, lại chẳng được gì, lâu ngày không gặp tên này, hắn quên mất người này còn biết làm cơ khí.
-Tốt nhất nên như lời cậu nói.
Tên đàn ông kia đi ra đến cửa, nhìn thấy tấm biến thuộc về tập đoàn Tịnh Liên ở khu vườn đối diện, lại quay lại nhìn Phù Dung, hắn ghe vào anh dò hỏi “Chúng ta chia tay nhiều năm thế, cậu có ai để thỏa mãn không, hay vẫn là trai tân” lần gẫn gũi nhất của họ khi còn yêu nhau cũng chỉ là hôn má, hắn không còn tình cảm với Lý Phù Dung, thế nhưng thấy cậu ta hơn mình nhiều thứ hắn chẳng chịu được, đè người này dưới thân, xâm phạm cậu ta, lấy đi tôn nghiêm của cậu ta hắn sẽ hả cơn ghen tị này.
Lý Phù Dung bị mùi thuốc lá xộc vào mũi lùi ra sau gườm mắt nhìn Nguyễn Thường Hiến, may mà anh sáng mắt ra sớm, loại đàn ông này, sao trước đây anh lại muốn yêu đương với hắn, Nguyễn Thường Hiến là một tên khốn, hàng thật giá thật. Phù Dung nhíu mày lùi lại bước nữa tránh xa Nguyễn Thường Hiến lại bị hắn áp sát vào tường.
-Nguyễn Thường Hiến, đây là nhà tôi.
Lý Phù Dung đẩy Nguyễn Thường Hiến ra lại bị hắn giữ chặt tay lại, khi Nguyễn Thường Hiến ghì được cả hai tay anh, chuông điện thoại của hắn vang lên.
“Dương Hủy à” Nguyễn Thường Hiến nghe điện thoại của người yêu lùi xa khỏi Lý Phù Dung, hắn liếc mắt về phía anh làm động tác im lặng rồi rời đi, khi ngang qua cửa không nhìn thấy thùng đựng thiết bị nữa, hắn không định lấy lại để lập trình, không có hệ thống thì sao, hắn và Dương Hủy sắp kết hôn rồi, chuyện trước đây hắn từng lợi dụng Lý Phù Dung để có được vị trí này cũng không nên để người khác biết. Nguyễn Thường Hiến quyết tâm, Lý Phù Dung nhất định phải đăng xuất khỏi cuộc đời này.
Người đi rồi Lý Phù Dung quỳ sụp bên cửa, anh vẫn ghét tiếp xúc với con người như trước đây, anh ngồi một lúc bên cửa mới đứng dậy gõ gõ lên bờ tường gọi 00 “00 à, xuống bóc quà đi” để xem món quà ông Mộc Nam gửi anh như thế nào.
/Đến ngay/00 ở trên tầng nghe tiếng gọi buông tay máy bay xuống tầng điều khiển tay máy dưới vườn đi vào nhà bóc quà cho Lý Phù Dung, nó không nói với Phù Dung về việc nó đã tự ý chui vào cái máy hình người này trước đâu.
Từng lớp bìa và túi bóng được bóc ra, một cơ thể Nam giới trần như nhộng được cấu tạo giống hệt con người như Nguyễn Thường Hiến hiện rõ mồn một trước mặt Lý Phù Dung.
-00 đặt cho nó một ít quần áo nhé, nếu cậu muốn dùng thì khởi động nó, tôi không dùng đâu.
Lý Phù Dung nhìn robot kia từ đầu đến chân rồi quay đi, 00 thấy anh không hứng thú với mô hình này mới điều khiển tay máy đi theo hỏi anh “Phù Dung, tôi có thể mô phỏng công nghệ này, tạo ra một cơ thể không, chỉ cơ thể thôi, tôi sẽ không mô phỏng hệ thống đó đâu”.
“Được, cho cậu, đi chơi đi, tôi sang công ty đây” Lý Phù Dung xoa xoa tay máy “Có thân người rồi cậu không được bắt nạt cậu ta nhé, so với cậu, cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi”, Phù Dung ngước mắt nhìn về robot kia, cô nhi viện còn thiếu người giúp việc, đợi 00 chơi chán rồi anh mang nó sang đó cũng được.
00 được cho mẫu nghiên cứu vui vẻ vô cùng tách ra nhập vào robot kia, cậu ta vui vẻ chạy lại ôm lấy eo Phù Dung nâng anh lên /Cảm ơn, chủ nhân/ ôm được anh rồi hắn mới cứng khớp, sao chủ nhân không cứng rắn như hắn, lại mềm mại dẻo dai thế này.
“Cậu đừng tùy tiện nhập vào máy móc mới, chập điện thì sao, cao quá, tôi sợ” Lý Phù Dung chống tay lên vai người đang ôm mình, anh không hề nói dối Nguyễn Thường Hiểu, việc tự nhập vào thiết bị khác là 00 tự phát triển gần đầy, anh thật sự không biết 00 đã dựa trên hệ thống anh viết mà học hỏi thêm cho những gì, chỉ biết cậu ấy vẫn giữ nguyên lệnh không hại con người.
Thanh niên cao lớn ôm chẳng có mảnh vải cứ ôm lấy anh giữ nguyên một tư thế, gương mặt cứng đơ của cậu ta bắt đầu có biểu cảm, cậu ta hỏi anh /Phù Dung, anh yếu đuối như thế, tôi ôm anh lên rồi, chăng biết đặt anh xuống kiểu gì/ .
“Cậu thả một tay ra luồn qua gối tôi, nâng tôi lên tay kia đỡ sau vai tôi bước vè phía ghế ngồi xuống” Phù Dung giảng giải từng động tác cho 00, đến bước ngồi xuống thì chính hắn lại ngồi còn ôm anh trong lòng.
“Không phải như thế, thôi cũng được” Lý Phù Dung bỏ quả cảm giác cộm lên dưới hông mình tự leo xuống nói với 00 “Cậu ở nhà nghiên cứu nhé, tôi phải đi rồi” anh vuốt má robot đối diện, giờ là 00 đang nhập vào.
Phù Dung đến công ty, 00 co vài ngón tay sờ vào má robot, hắn không cảm nhận được nhiệt độ của anh, phải cải thiện, 00 tách ra khỏi robot nhập vào tay máy sau đó khởi động nó.
“Hệ thống AI mã hiệu K, xin chào người dùng” máy liên lạc đa nhiệm mở tầm nhìn, nó xoay quanh xác định mục tiêu Lý Phù Dung để tấn công, thế nhưng trước mắt lại chỉ có một cánh tay máy, ngay sau đó cánh tay máy bấm số quản lý nó trên bảng hướng dẫn.
/K, tôi là người dùng của cậu, từ giờ cậu nghe mệnh lệnh của tôi/ 00 ra lệnh cho K, vào tia vàng của nó chạy theo mạnh điện của K tiến vào dò xét cách K sử dụng năng lượng, không có gì bất thường, cũng không có phần nào bị cấm.
“Nhận lệnh người dùng, xin người dùng nhập tên gọi” K đáp lại lời 00.
Tên gọi, 00 gãi gãi tay máy, nó nhảy vào đường dây điện thoại của Lý Phù Dùng “Anh ơi, tên 00 là gì, máy liên lạc cần tên chủ nhân” .
-Tên à, cậu lấy tên tôi cũng được mà.
Lý Phù Dung đã ngồi ở công ty đang cầm bút chì vẽ hình một miếng vuông nghe 00 hỏi thế nói với hắn, 00 là người thân duy nhất của anh còn trên đời này, tuy hai mà một ấy.
-Không được, tôi muốn có tên của riêng mình cơ.
Thanh âm thì trầm ấm nhưng giọng điệu lại nũng nịu của 00 thành công làm Lý Phù Dung phì cười, anh nhịn cười mãi cũng hắng giọng nói với 00.
-Mộc Liên, tên cậu là Lý Mộc Liên.
Phù Dung là tên gọi của hoa sen thân gỗ- Mộc Liên, hai cái tên này thực chất đọc thì khác nhưng cùng một nghĩa.
“Tôi nhớ rồi, tôi là Lý Mộc Liên, Mộc Liên trong Phù Dung” 00 nhắc lại tên mình trong ông nghé /Phù Dung, tôi cúp máy đây, tôi sẽ dạy K nấu cơm cho anh/.
-Được.
Lý Phù Dung cúp máy trên mặt vẫn còn mang ý cười, Lý Bát mang tài liệu vào thấy anh đang tươi cười nhịn không được hỏi anh “Giám đốc, anh có chuyện gì vui à”
-Em trai nhà tôi lớn rồi, nói muốn nấu cơm cho tôi ăn.
“Cậu chủ nhỏ ư” Lý Bát thường xuyên nghe được Lý Phù Dung nói chuyện với 00 chẳng hề biết hắn là máy, luôn nghĩ Lý Phù Dung có một cậu em nhỏ ở nhà.
-Ừ, Lý Mộc Liên, cũng có thể coi là cậu chủ nhỏ của Tịnh Liên.