Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 32: Thiết bị mới

“Hiểu được thế giới chúng ta đang sống bằng trực quan và cảm nhận được những quy luật vô hình đang hiện hữu không phải là điều dễ dàng với tất cả mọi người. Ước mong duy nhất của tôi là cuốn sách đặc biệt này có thể khơi dậy được những tiềm năng tốt đẹp, khai mở tâm thức của người đọc, giúp họ nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn, cùng nhau lan tỏa yêu thương và chung tay đóng góp những điều tốt lành giữa một thế giới đang có nhiều biến chuyển lớn lao. Nguyên Phong”

(Trích mở đầu tập 3 – Muôn kiếp nhân sinh, tác giả Nguyên Phong)

“Hôm nay đến đây thôi” Lý Phù Dung dừng nhập dung, tháo tai nghe và mic nối với 00, màn hình máy tính sáng lên, 00 đang chui trong máy tính chạy vào loa hỏi Phù Dung.

-Anh Phù Dung, nếu ý thức của con người quyết định nơi họ sẽ đến, thân xác họ có như cuốn sách anh đọc cho tôi nghe, thế thì thiết bị hôm qua nằm trên bục giảng có phải là người không, còn tôi thì sao.

Ý thức quyết định thân thể, hệ thống của cỗ máy đó chỉ tồn tại được trong bộ vỏ đỏ, còn nó lại có thể nhập vào mọi thứ có điện, Phù Dung luôn nói nó ưu tú hơn những cỗ máy kia, nghe xong cuốn sách này, nó không thấy thế, chúng có thân thể của riêng mình, nó không có.

Lý Phù Dung cất sách đi xoa xoa lớp vỏ cứng của chiếc loa đang phát ra âm thanh “Tàng thức chịu tác động của môi trường hình thành nên ý thức, ý thức đó chọn thân thể phù hợp với sóng của nó, cậu xem, những thiết bị đó không thể phù hơp với môi trường để hình thành ý thức chỉ có thể phụ thuộc vào một lớp vỏ, còn cậu có thể điều chỉnh mình để phù hợp dựa trên những gì tôi sáng tạo cơ bản cho cậu, ai giống người hơn” anh không thể nói với 00, cậu còn hơn người một bậc, ai có thể không cần chết vẫn thoát xác như cậu

“Tôi có thể tự tạo ra thân thể của mình không, thân thể giống như anh, hoặc tôi kết nối với một ai đó” 00 tỏa các tia điện rất nhỏ ra khỏi vỏ loa, chỉ có mười mấy vôn không ảnh hưởng tới Phù Dung, chỉ để anh cảm nhận được nó đang thích thú với câu trả lời của anh.

-00, cậu và con người có nguồn gốc khác nhau, con người chúng tôi cấu tạo bằng da thịt, còn cậu cấu tạo bằng mạch điện.

Lý Phù Dung nghiêm túc giải thích cho 00, anh có thể du di mọi chuyện, chỉ không thể chấp nhận được việc máy tấn công con người, con người cũng không nên quá phụ thuộc vào máy móc, những việc nào tự làm được anh vẫn làm.

-Không nói chuyện này nữa, tôi đi nấu cơm, cậu về phòng mình đi.

Lý Phù Dung vừa nói xong, 00 đã chạy vào hệ thống camera thông báo “Đồ nấu ăn đã được đưa đến” nó nhập mình vào vỏ máy rô bôt bút bụt ngoài cửa đẩy đồ vào trong cho Phù Dung.

“Cảm ơn cậu, nhớ sạc pin nhé” Phù Dung nhận đồ vào bếp, robot hút bụi nháy lên tắt máy, 00 tách ra khỏi robot theo đường điện trong nhà lên một căn phòng trên tầng.

Căn phòng này rất rộng trưng bày đủ loại điện thoại, máy móc đời mới đời cũ từ đơn sơ đến tiên tiến nhất, chỉ thiếu mẫu điện thoại AI của tập đoàn Lâm Nam. 00 đứng trong hệ thống camera nhìn các “thân thể” mà mình đã từng “nhập vào”.

00 chia mình ra chui vào các thiệt bị bắt đầu sạc pin, trong quá trình sạc nó không ngồi yên mà liên tục cập nhật những thông tin mới và những công nghệ mới, đương nhiên là thông tin riêng tư của chính phủ hoặc các tập đoàn 00 sẽ không đọc, Phù Dung không cho nó đọc.

Khi đang lang thang trên mạng chung, 00 đột nhiên chú ý tới những thông tin về dòng thiết bị liên lạc từ xa hôm qua nó được xem cùng Phù Dung, nó ngắm nhìn hình ảnh các thiết bị được cấu tạo theo hình dáng những người thân của chủ nhân, nhìn các thiết bị đảm nhiệm công việc của con người, giúp đỡ chủ nhân như người thân, 00 đột nhiên băn khoăn.

Phù Dung luôn nói nó là người thân của anh, thế mà nó chẳng giúp gì được anh, không ôm anh được, không nấu ăn được cho anh, chẳng thể dắt tay anh đi chơi như họ, nó muốn như thế, nó sẽ làm như thế.

00 nhanh chóng sạc pin các thiết bị xong rồi tách ra khỏi chúng, nó dần tích tụ trong không khí thành một lớp sáng vàng lượn lờ quanh các thiết bị, khi đến một cỗ máy có tay lắp ghép, 00 ngay lập tức “đăng nhập” vào nó rồi di chuyển về hướng kho, sắp đến sinh nhật của Phù Dung rồi, nó sẽ cho Phù Dung một bất ngờ.



“Bíp, bíp” một chiếc xe bán tải đứng trước cửa khu biệt thự Tịnh Liên- Lâm Thành chờ đợi được nâng cổng để vào bên trong.

Người bảo vệ nâng cổng lên hỏi lái xe “Anh vào khu nào”.

“Chúng tôi vào khu C2, nhà họ Lý” Nguyễn Thường Hiến ngồi bên cạnh ghế lái tháo kính nói với bảo vệ, hắn nhìn những biệt thự lớn cùng cảnh quan xung quanh trong lòng lại chua thêm một bực, biệt thự nơi này hắn chưa đủ tiền mua, thế mà Lý Phù Dung với cái công ty rách nát của cậu ta còn kiếm được tiền mua ở nơi này, đừng nói là cả công ty đập nồi bán sắt vào để làm màu chứ.

“Vào khu nhà của ông chủ à, nhanh nhanh” người bảo vệ nghe lời Nguyễn Thường Hiến nhiệt tình chỉ chỗ cho hắn.

-Ổng chủ nơi này là ai vậy.

Nguyễn Thường Hiến nhớ đường rồi hỏi bảo vệ, chỉ hết năm nay nhận được hoa hồng hắn cũng muốn làm chủ một biệt thư ở nơi này. Ông bảo vệ nghe hắn nói chỉ tay lên biển- Thuộc sở hữu của Công ty công nghệ Tịnh Liên.

Vừa nhìn thấy cái biển này Nguyễn Thường Hiến đeo kính lên lạnh lung leo lên xe bán tải cùng tài xế vào trong. Ông bảo vệ đứng đó lắc đầu cảm thán “Vận chuyển gì mà không chuyên nghiệp”.



“Giám đốc, tôi đã đặt thùng hàng trước cửa chính rồi ạ” anh lái xe cất thiết bị nâng chào Nguyễn Thường Hiến ra về để hắn đứng trước cổng biệt thự. Nguyễn Thường Hiến châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, vươn tay bấm chuông .

Trong nhà, 00 nghe tiếng chuông ngay lập tức nhảy ra nhập vài cửa xem xét người đến là ai, nó không hề nhận ra, nó đã không còn đơn thuần chạy theo mạch điện hay truyền sóng nữa, mà giống như khí tồn tại khắp nơi, chỉ cần có tác động sẽ hình thành phản ứng lại.

Lý Phù Dung đang ngồi ăn cơm đột nhiên cảm nhận một làn gió thoảng qua, anh đặt bát xuống bàn gọi nó “00 à, đi đâu vội thế”, thằng nhóc này từ khi có thể tự do di chuyển quanh mạch điện thỉnh thoảng cũng làm anh bị giật thế này, sao hôm nay không tê tay nhỉ.

00 nháy đèn trong nhà, âm thanh không giống của máy móc vang lên “Nguyễn Thường Hiến ở ngoài cửa, tôi sẽ đuổi hắn đi” nó vẫn không bỏ qua hiềm khích đối với Nguyễn Thường Hiến đâu “Hắn ta đặt vật cản trước cửa nhà, tôi sẽ dẹp đi luôn”.

-Đừng, khóa cửa đợi tôi ăn xong cho anh ta vào.

Lý Phù Dung nói với 00, dù đạo đức của tên đó không đạt chuẩn nhưng hắn cũng không mặt dày đến mức tìm đến địa bàn của anh gây khó dễ cho anh đâu.

/Vâng/00 nghe lệnh của Phù Dung đang căn xem bật cửa thế nào để đập thẳng vào mặt Nguyễn Thường Hiển cũng dừng lại, lúc này nó chủ ý đến cái thùng cách sóng cao hơn hai mét được đặt cạnh Nguyễn Thường Hiến, 00 hơi nháy đèn nhìn vào trong, Phù Dung đang ăn cơm, nó điều chỉnh camera nâng chức năng ống kính.

Trong chiếc thùng lớn kia, có một thiết bị liên lạc đa năng cao gần hai mét, gương mặt nó là gương mặt ma nơ canh tiêu chuẩn đang nhắm mắt, mức điện rất thấp going như đang chờ khởi động.

00 lại nhìn lén Lý Phù Dung, anh đang rửa bát, nó nháy nháy đèn xuyên qua chiếc hộp, qua không khí chui vào trong hộp, đăng nhập vào thân thể kia rồi chạy dọc các mạch điện của chiếc máy, nó chỉ học hỏi một chút thôi, 00 thử động ngón tay, động ngón chân, khi chuẩn bị bước đi, nó nghe được giọng Phù Dung.

-Mở cửa được rồi 00.

Bị gọi bất ngờ, 00 giật mình nhảy ra ngoài mở cửa làm chiếc hộp rung lắc rồi đổ ập về phía Nguyễn Thường Hiến khiến hắn ngã bổ về trước.