Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 31: Mang ngọc có tội

Lý Phù Dung lò mò ra bãi giữ xe leo lên chiếc xe điện quen thuộc của mình, khởi động máy, màn hình trên xe điện lóe lên, là một giao diện chẳng giống giao diện của hãng xe này.

/Chủ nhân, cậu muốn đi đâu/ màn hình hiện lên một câu hỏi như người, còn có vài dòng sóng nhảy nhót.

“Về nhà đi, hôm nay tôi đã ra ngoài đủ cho cả năm rồi” Lý Phù Dung vỗ vỗ xe điện, không phải con mình thì mình khen đâu, 00 nhà anh là nhất, cái gì có điện cũng vào được, không kén chọn.

Khi Phù Dung chuẩn bị yên vị để 00 điều khiển xe trở về, một người bước đến giữ đầu xe cậu, cả chiếc xe điện không cần chân chống vẫn khựng lại màn hình nháy lên liên tục.

/Chủ nhân, 00 đề nghị khởi động hệ thống bảo hộ/ 00 là một hệ thống đơn thuần, bất cứ ai lại gần mà làm nhịp tim của chủ nhân thay đổi nó sẽ xử hết.

“Ừm” Lý Phù Dung nhìn thấy người đến là ai hắng giọng với 00, màn hình tắt ngúm, anh hướng về phía người đến tươi cười.

-Thường Hiến, lâu ngày không gặp cậu.

Người mới đến chặn đường của Lý Phù Dung là Nguyễn Thường Hiến- trưởng bộ phận lập trình của tập đoàn Nam Lâm, bạn cùng lớp đại học công nghệ với Lý Phù Dung cũng là người được chọn thay thế Lý Phù Dung trong việc nhập dung cho điện thoại AI mới của của tập đoàn Nam Lâm, nhờ sự phát triển của mẫu điện thoại này mà anh ta được coi là thiên tài của giới công nghệ mấy năm liên.

Nguyễn Thường Hiến gõ gõ tay vào màn hình xe điện đánh giá Lý Phù Dung, vẫn là cặp kính dày cộm và bộ đồ thể thao quen thuộc cùng với chiếc túi đựng máy tính sờn rách.

-Tôi nghe nói Tịnh Liên làm ăn cũng không tệ, sao ông chủ như cậu vẫn rách nát thế này, có cần tôi giúp đỡ gì không.

Thường Hiến vuốt vuốt cổ áo nhìn Lý Phù Dung rồi đưa danh thϊếp “Có khó khăn thì nói với tôi, cậu xem, cậu cứ cứng đầu với cái thứ gọi là công bằng, mấy năm nay, tên tuổi cậu ra sao”.

Lý Phù Dung nhận chiếc danh thϊếp thứ hai trong ngày nhét vào cái túi đựng máy tính đã rách của mình “Tôi không tài giỏi được như cậu, chỉ nhàng nhàng kiếm sống được rồi, tôi đi nhé” anh hạ mắt nhìn chiếc gài áo kim cương của Nguyễn Thường Hiến hít một hơi thử mùi tiền rồi rời đi thật.

Chiếc xe đạp điện vừa nghe lệnh đi nhé của Lý Phù Dung đang đứng khựng không cần chân chống nhanh chóng khởi động, tốc độ tìm cửa ra trong gar axe còn nhanh hơn xe gắn hệ thống thông minh đời mới.

Nguyễn Thường Hiến nhìn theo chiếc chân chống chưa từng được hạ xuống của xe điện và tốc độ nháy đèn của chiếc xe hơi nhíu mày, vừa nãy hắn chưa hề thấy Lý Phù Dung hạ chân xuống đất, chân chống xe cũng không hạ.

-Tra xem loại xe điện đó có hệ thống cân bằng không.

Thường Hiến vừa ra lệnh xong, một người đàn ông lướt đến trước mặt hắn, cả cơ thể anh ta giống như người chỉ có đôi chân là hai bánh xe tròn chứng tỏ đây cũng là một thiết bị di động đa nhiệm, thiết bị kia nghe mệnh lệnh của Nguyễn Thường Hiến, từ hai mắt chiếu thẳng thông tin mà nó tìm được ra cho Nguyễn Thường Hiến.

/Chủ nhân, đây là xe đạp điện bình thường, đi được hai trăm Km, pin sạc tám tiếng/ giọng nói máy móc không cảm xúc vàng lên.

Nghe được thông tin của chiếc máy, Nguyễn Thường Hiến nheo mắt nói với nó “dò sóng đi” dù có mức sóng khác nhau thì các AI vẫn có nền tảng cơ bản như nhau, nhất định dò được sóng của nhau.

AI kia thật sự nghe theo lời hắn, dò sóng, chưa được vài giây từ cơ thể nó khói bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt nó đờ đẫn /Không được thăm dò con người, cảnh báo không được thăm dò tần sóng của người/ AI kia nói xong gục xuống, thứ sóng nó đo được có mức dao động như người, dù có phải người hay không nó cũng sẽ bị tiêu hủy vì tấn công “người”.

Nguyễn Thường Hiến nhìn AI đời mới nhất của mình “chết sóng” trên mặt đất hai mắt hắn sáng lên nhìn về phía Lý Phù Dung rời đi, AI có mức sóng như người ư, Lý Phù Dung đã phát triển đến mức đó rồi, thì ra thứ cậu ta từng nói không là viển vông, hắn tìm chiếc điện thoại thường của mình, muốn thông báo cho Lý Mộc Nam, đây là một món hời không thể để kẻ khác cướp mất.

Người đàn ông ăn mặc sang trong đi về hướng cổng ra của nhà xe đợi nối máy, khi hắn đi gần đến nơi lại nhìn thấy danh thϊếp của mình nằm dưới đất, hắn nhìn danh thϊếp sau đó cúp máy, Nguyễn Thường Hiến nhặt lấy danh thϊếp xé nát, Lý Phù Dung, cậu vẫn coi thường tôi như thế ư, tôi sẽ cho cậu thấy mọi thứ của cậu, tôi chỉ cần muốn là sẽ có.

Lúc này, trợ lý của ông Mộc Nam đẩy một thùng lớn đi ngang qua hắn, người trợ lý nhìn thấy hắn vội vàng cúi chào, tính tình trịch thượng của Nguyễn Thường Hiến trong cả công ty ai mà không biết, vì hắn là kỹ sư chính của hệ thông AI đa nhiệm nên không ai dám đắc tội hắn.

-Ngài Nguyễn đi thong thả.

“Cậu mang thứ này đi đâu” Nguyễn Thường Hiến nhìn số hiệu mới nhất của cái thùng hỏi cậu trợ lý, cậu ta chẳng ngại gì kể về việc ông Mộc Nam phân công tặng đồ cho Lý Phù Dung, dù anh ta chưa mua, cậu cũng chuẩn bị trước.

“Trùng hợp quá, cậu ấy là bạn tôi, để tôi mang đến trao tận tay cậu ấy” Nguyễn Thường Hiến đưa mắt nhìn cái thùng rồi vươn tay đỡ lấy xe đẩy, người trợ lý kia biết không thể làm trái ý hắn chỉ có thể đề máy lại rồi thông báo cho ông Mộc Nam.

“Để cậu ta mang đi” Lý Mộc Nam nghe trợ lý báo cáo cũng chấp nhận, dù gì hai người họ làm cùng ngày, vài câu trò chuyện hôm nay cũng khiến ông ra tán thưởng Lý Phù Dung, việc tranh cướp vị trí người dung năm đó nên kết thúc, ông ta bấm máy gọi Nguyễn Thường Hiến dặn dò hắn nếu có cơ hội hãy mời Phù Dung về làm việc.

Nguyễn Thường Hiến đẩy chiếc xe đựng AI nhấn hệ thống nâng đẩy nó về phía thùng xe nói với ông Mộc Nam “Tôi sẽ cố gắng thưa ngài” hắn sẽ cố gắng lấy được đoạn mã AI của Lý Phù Dung, hắn không bao giờ mới Lý Phù Dung về làm việc như ông ta nói đâu.



-00 cậu đi chậm thôi, tôi làm rơi danh thϊếp của Nguyễn Thường Hiến rồi.

Lý Phù Dung ngồi trên xe điện mà như ngồi xe phân khối lớn hét lên với AI nhà mình, nó là một cỗ máy thôi mà, sao lại biết anh khó chịu với tên kia mà chạy nhanh thế.

/Người đó nguy hiểm, chủ nhân không cần quen biết, hắn từng muốn gϊếŧ tôi, à đã gϊếŧ được một lần/00 nháy màn hình xe điện nói với Phù Dung.

-Uầy, từ lúc đó cậu đã nhớ được rồi à.

Lý Phù Dung bất ngờ với hệ thống nhà mình. 00 không tự nhiên mà khó chịu với Nguyễn Thường Hiến.

Chuyện bắt đầu từ khi nó còn là một máy hỏi nằm trong máy tính chưa ra ngoài được, khi đó Lý Phù Dung còn làm việc cho tập đoàn Lâm Nam, 00 và hệ thống S tiền thân của hệ thống AI trong cỗ máy liên lạc đa nhiệm do Nguyễn Thường Hiến được cân nhắc chọn là AI chính của cỗ máy hình người đó.

Tuy nhiên Lý Phù Dung không chịu độc quyền 00 cho Lâm Nam, nên anh bị đuổi việc, còn Nguyễn Thường Hiến với hệ thông S của mình thành con cưng của Lâm Nam, năm đó Nguyễn Thường Hiến từng thả virut để hủy 00, là Lý Phù Dung copy 00 vào cái máy tính cùi của mình xách về, ngày ngày nâng cấp 00.

Vì cha mẹ "mất sớm", Lý Phù Dung có một tuổi thơ không vui lắm, anh luôn mong muốn mình có một người anh em cứu được 00 lại càng dốc sức lập trình 00, từ một máy hỏi qua năm năm ròng, đến giờ 00 chỉ còn thiếu một cái xác chẳng khác gì con người, ưu tú hơn ở chỗ là xác nào có sóng 00 cũng nhập được.

-Đừng sợ, cậu không khác gì em tôi, cậu có nát đến đâu tôi cũng sẽ liều mạng mình mà chắp vá cậu lại.

Lý Phù Dung vừa khẳng định vừa vỗ vỗ vào thân máy tính cùi mà 00 cư trú nhiều năm an ủi nó.

Đèn xe điện sáng lên, một giọng nói ấm mà vang đập vào màng nhĩ Lý Phù Dung /Chủ nhân, tôi tin cậu/.

“Cậu đã học nói rồi” Lý Phù Dung vỗ vỗ thân máy lần nữa tự hào “để ăn mừng 00 biết nói, về nhà đi tôi sẽ tự nhập dung cho cậu”. Đèn xe điện nháy nháy, tốc độ chiếc xe càng nhanh đưa người đang cưỡi nó về nhà.



Nguyễn Thường Hiến phất tay trước mặt AI mà Mộc Nam tặng cho Lý Phù Dung hỏi nó “Nhớ lời ta nói chưa, nhắc lại đi/

AI kia nhìn về phía Nguyễn Thường Hiến, gương mặt góc cạnh lập thể thu hút người nhìn sáng lên trong nắng chiều nhắc lại lời hắn/Tiêu diệt Lý Phù Dung/, nó đã bị xóa chức năng không được tấn công con người.