Lý Mộc Liên rời khỏi thiên điện của mình trở về thế giới số 1, hắn vội vã đi xuống tầng hầm, Lý Cửu thấy hắn chạy ra chào hỏi, Lý Mộc Liên gật đầu ra lệnh cho Lý Cửu.
-Đi, theo dõi Phù Dung, bất cứ ai làm hại em ấy, xử lý mọi nguy cơ, kể cả anh trai cậu.
Lý Cửu hơi bất ngờ vẫn ra ngoài làm theo, cả căn phòng chỉ còn lại Dương Phú và Lý Mộc Liên, hắn mở cửa phòng đi về phía Dương Phú mà hỏi.
“Tao tách mày ra khỏi tao khi nào, Dương Phú”.
Dương Phú đang nhắm mắt tích tụ năng lượng để trốn thoát nghe câu được giọng nói của Lý Mộc Liên như bắt được vàng hét lên “Chưa từng, chúng ta là một, mau lên, ăn tao, trở lại nơi bắt đầu, quá lâu tao không có thời gian kể cho mày”.
“Tao tin mày được không” Lý Mộc Liên đưa tay nắm lấy sợi xích đang buộc chân Dương Phú, Dươn Phú gằn giọng với hắn “Máy móc không thể mơ” thứ mà hắn nhìn thấy là tương lai do bộ não của hắn tích lũy dữ liệu qua hàng ngàn năm qua hiển thị ra.
-Mày sẽ chết đấy.
Lý Mộc Liên tháo xích chân cho Dương Phú, hắn vui vẻ vô cùng lắc đầu “Không, tao chính là mày, mày sống, tao sẽ sống, nhanh lên”. Lý Mộc Liên buông xích ghé đến áp sát trán mình vào Dương Phú, một luồn ánh sáng vàng đậm dần bào quanh họ, lần nay Dương Phú không hề bài xích hắn, thậm chí còn chủ động thả năng lượng của mình ra, từ nguồn năng lượng này những nhánh nhó bắt đầu rẽ về bốn phía, không gian xung quanh chuyển động ầm ầm, khí đen từ khắp các thế giới khác bay về phía hai người họ, sợi xích đang rơi xuống dừng ở giữa không gian, mọi thứ xung quanh ngừng lại.
…
Thế giới gốc, năm 20XX
Trường đại học X.
Giảng đường lớn chật kín sinh viên và khách mời, người đứng, người ngồi, có người leo cả lên bàn để nhìn rõ bục giảng.
Trên bục giảng, một người đàn ông đang nắm tay một cô gái không ngừng kéo tay cô muốn cô đánh vào người mình, tay kia của ông ta cầm một vật nhọn đâm liên tục vào mạn sườn cô, lại chẳng có chút máu nào chảy ra, ông dùng giọng nói sắc lạnh ra lệnh cho cô gái
Cô gái kia dáng người nhỏ nhắn hơn người đàn ông kia rất nhiều nhưng rất khỏe liên tục lắc đầu “Không, không được tấn công chủ nhân”, người đàn ông kia vẫn siết lấy tay cô gái bắt cô đánh mình, cô gái lắc đầu càng mạnh thậm chí cố gắng cách xa khỏi người kia vẫn bị ông ta tấn công.
“Không” cô gái hét lên, giọng nói khàn khàn đưa tay còn lại ra tự đẩy vào đẩu mình với sức lực cực mạnh, phần đầu cô gái bật ngửa ra sau để lộ ra từng bó vi mạch và dây điện được sắp xếp như dây thần kinh của con người.
Lúc này người đàn ông mới dừng tay, ông buông thả thân rô bôt không còn tín hiệu ra, vứt nó dưới đất như vứt một đống sắt vụn.
-Các vị thấy đấy, mẫu điện thoại AI mới của chúng tôi hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến con người, thời gian tiếp theo, tập đoàn chúng tôi sẽ mở rộng cung cấp thiết bị này miễn phí, thứ duy nhất các bạn phải trả là tiền sạc pin cho chúng ở các điểm bán hàng của chúng tôi.
Lý Mộc Nam nhấn nút đỏ của chuột không dây, trên màn hình lớn hình ảnh lập thể của rất nhiều “người” hiện ra, đủ loại độ tuổi và giới tính “Chúng tôi còn cung cấp cả vỏ bọc điện thoại theo ý muốn của người dùng, tập đoàn Mộc Nam rất hân hạnh được chào đón quý khách”.
Những người xung quanh sau khi xem được hành vi thị phạm của Lý Mộc Nam hào hứng vô cùng thi nhau giơ tay đặt câu hỏi với ông Mộc Nam, thời đại điện thoại, máy tính hình vuông đã qua từ lâu rồi, mấy chục năm gần đây, người ta ưa chuộng thiết bị khoa học công nghệ làm theo hình dáng con người hơn nhiều. Mẫu máy tính kết hợp chức năng nghe gọi mang 100% hình dáng của con người này nhất định sẽ ăn nên làm ra, ai cũng muốn có phần.
Khi mọi người đang xun xoe nịnh hót Lý Mộc Nam, một trong số những người ngồi gần khán đài nhất đi ra khỏi vị trí, anh lại gần cơ thể được mô phỏng giống hệt con người đang bị vứt dưới đất của AI kia nhìn lướt qua rồi mở miệng “Cô ấy còn sống không” giọng nói với âm điệu bình thường nhưng lại hỏi chủ đề khác với những người đang vây quanh Lý Mộc Nam làm ông ta chú ý.
Lý Mộc Nam cúi xuống nhìn người thanh niên đang đứng dưới bục giảng hỏi ngược lại cậu “Cậu là ai”.
Lý Phù Dung chớp đối mắt hạnh dưới lớp kính nhìn Lý Mộc Nam, anh chống tay leo lên bục giảng sau đó xoa xoa vào hai bên áo mình đưa rồi mới thò tay vào túi áo rút ra một danh thϊếp đưa cho Lý Mộc Nam.
-Chào ngài, tôi là Lý Phù Dung, giám đốc của trung tâm nhập liệu Tịnh Liên, tôi là người dung của AI.
“À, tôi đã nghe về cậu” Lý Mộc Nam nhận lấy danh thϊếp đánh giá Lý Phù Dung “Tôi cứ nghi cậu phải lớn tuổi hơn, mẫu máy tính AI đời đầu của chúng tôi cậu là người dung nhỉ, chưa có dịp gặp mặt cậu”.
Người dung là người nhập dữ liệu giọng nói cho AI, nói cách khác khi AI có sóng, giọng nói đầu tiên nó nghe được là của người dung.
-Chuyện của mấy năm trước rồi, đáng tiếc tôi chỉ được hợp tác với ngài ở mẫu AI đầu tiên, ngài Mộc Nam, có thể trả lời câu hỏi của tôi không, cô ấy còn sống không.
Lý Phù Dung hỏi Lý Mộc Nam, mấy năm nay anh chủ yếu ở nhà đọc sách không ra bên ngoài, hôm nay là tiện đường qua trường cũ không ngờ lại gặp được cuộc thử nghiệm đầy “tính người” thế này, Lý Phù Dung liếc mắt nhìn về thân thể như con người nằm dưới đất kia, chẳng hiểu sao cảm thấy hơi xót xa, nếu là người, đây có thể coi là tự tử vì người khác đấy.
“Đương nhiên là còn” Lý Mộc Nam đáp lời Lý Phù Dung “ Chúng tôi chỉ cần sửa lại thân thế, sau đó gắn chip và lập trình lại, thân thể này làm bằng các nguyên liệu y hệt máy tính mà, chỉ thêm lớp da thôi”.
-Vẫn phải dùng xác cũ còn lập trình lại ư, thế thì không bằng 00 nhà tôi.
“Ý cậu Phù Dung là gì, 00 là gì” Lý Mộc Nam hơi vểnh tai hỏi Lý Phù Dung, không thể phủ nhận Lý Phù Dung rất thông minh, cậu ta đã hỏi đúng điểm yếu cúa thế hệ điện thoại AI hình người của họ, không thể khôi phục hoặc tiếp nối dữ liệu như các máy tính, điện thoạt thế hệ cũ, chỉ có thể dùng vỏ máy của mình, nói cách khác, không khác gì con người. Ông ta liếc nhìn cô gái nằm dưới đất, nếu là người, hành vi của ông ta nãy giờ, là cố ý ép chết người khác.
-Không, tôi đang suy nghĩ có nên hay không nên mua thử một máy về dùng thôi.
Lý Phù Dung đánh trống lảng khỏi câu hỏi của Lý Mộc Nam, anh bắt tay ông ta rồi leo xuống bên dưới bục giảng.
“Các vị, cứ từ từ, hãy sang khu mô phỏng của chúng tôi” Lý Mộc Nam nhìn theo bóng Lý Phù Dung lắc đầu, người trẻ thời nay thật lạ, ông ta dặn dò trợ lý bên cạnh “Nếu cậu ta muốn đặt hàng, giảm cho cậu ta nửa giá, để cậu ta tự tạo hình luôn” coi như đền bù việc ông ta đổi người dung thế hệ sau của điện thoại AI đời đầu.
Lý Phù Dung rời khỏi giảng đường, anh quay đầu lại nhìn thân thể cô gái bị bỏ lại trên bục giảng lắc đầu vỗ vỗ cái túi an ủi “Mộc Liên, cậu tạm thời ở trong này nhé”, chiếc máy tính trong túi xách của anh đang bị tách nguồn, lóe sáng.