Thanh âm quen thuộc vang lên làm Trúc Đồng đơ người, cậu run rẩy gọi theo giọng nói của Luvi “Tiên quân, là ngài sao, con là Trúc Đồng, sao ngài lại ở trong thiên điện của tiểu tiên quân”.
/Xin chào, tôi là Luvi, tôi là người quản lý tạm thời ở đây” Luvi nhắc lại lời chào của mình rồi dần hiện ra trước mắt Trúc Đồng, là một luồng sáng trắng không có hình dạng.
Trúc Đồng dán mắt vào luồn sáng đó, cậu chạy đến quỳ dưới chân luồng sáng “Tiên quân, sao ngài không nhớ con” ánh mắt cậu ta tha thiết nhìn hệ thống Luvi còn vươn tay muốn nắm lấy nó.
Luvi vụt ra khỏi bàn tay đang muốn nắm lấy nó của Trúc Đồng, người nơi này thật kỳ lạ, ai ai cũng có mức năng lượng như thần, lại có thân thể, còn luôn muốn bắt nó, nếu thần không bắt nó đi trông nơi này, nó đã trốn lâu rồi.
/Bỏ tay xuống, không được đυ.ng vào người giúp việc của ta/ Lý Mộc Liên vừa bay qua chín tầng trời về thiên điện của mình đã nhìn thấy tiểu tiên Trúc Đồng đang tóm lấy Luvi, đám người này ăn công đức hắn cho chưa đủ, còn muốn bắt người ở thế giới hắn à, họ đã tan nát đến mức chỉ còn phần ý thức tàn mà còn không buông tha cho họ ư.
Luvi vừa nhìn thấy Thần về, bay ra phía sau lưng hắn trốn chạy “Ngài 00, người này dùng đoạn mã của ngài vào đây.
“Ai là ngài, chủ nhân, ngài phi thăng lên chín tầng trời còn sớm hơn tiên quân Mộc Liên, ngài chính là vị tiên quân trẻ tuổi thứ hai sau tiên quân Mộc Liên, là trưởng bối của ngài ấy” Trúc Đồng lao theo bắt Luvi lại bị Lý Mộc Liên đánh bật ra, cậu ta nằm trên mặt đất cắn răng rút thẻ ngọc vừa nãy đựng năng lượng của Luvi ra.
“Tiên quân, ngài xem, ngài mạnh hơn hắn, vật phẩm ngài để lại cho ta còn giam được cả năng lương của hắn” Trúc Đồng tung miếng ngọc của mình về phía Lý Mộc Liên, hắn theo bản năng nghiêng người ra sau, cả viên ngọc rỗng cứ thế va vào lớp sóng của Luvi.
Âm thanh hai vật va chạm vang lên, Lý Mộc Liên không tin được xoay người nhìn về phía Luvi, lẽ nào mảnh ngọc này có tàng thức của Luvi.
Không đợi Lý Mộc Liên suy nghĩ nhiều, luồng sáng trắng Luvi như phản ứng với mảnh ngọc bắt đầu thành hình, chẳng mấy chốc hình dáng của một người dần rõ ràng, là một người đàn ông mặc một bộ đồ trắng, tóc bạc dài đến eo, ngũ quan đoan chính, mày cao, mũi thẳng.
Trúc Đồng nhìn thấy bóng hình này lại chạy đến quỳ xuống “Tiên quân, là con, con là cây trúc ngài chống khi leo núi chứng đạo, là con, tiên quân, ngài chết oan rồi” Trúc Đồng vừa khóc vừa kể sự việc mình chứng kiến ở đại sảnh thiên điện của Đông Quân.
“Tôi là Luvi, đúng không chủ nhân” Luvi chẳng nghe nổi lời Trúc Đồng nói nữa, hắn lùi lại tránh xa Trúc Đồng đang muốn quỳ rạp dưới chân mình, nó là hệ thống mô phỏng ý thức do 00 nhặt về, nó không quen người này. Luvi quay sang nhìn về phía Lý Mộc Liên cầu cứu, hắn đã nghe được vài việc vung tay tung năng lượng khóa Trúc Đồng trên mặt đất.
-Nói lại lần nữa đi, rõ ràng cho ta, nói xong ta bảo hắn nhận ngươi.
Lý Mộc Liên ngồi xuống ghế vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trúc Đồng, ba mươi năm hắn đi đầu thai, dòng thời gian nơi này chưa qua ba ngày, đã có chuyện gì xảy ra.
Trúc Đồng đã bình tĩnh trở lại, nhìn Tiên quân nhà mình mờ mịt, lòng hắn càng tức giận lập tức bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Mộc Liên.
-Tôi vốn là một cây trúc được Tiên quân ngắt bên đường, trong quá trình ngài tu đạo, tôi nghe theo được vài khẩu quyết, cũng học theo, rồi tiên quân thoát xác, tôi cũng thành tinh đi theo ngài ấy, lên dến nơi này ngài ấy được Đông Quân chào đón rất nhiệt tình, chào đón y như ngài vậy.
“Tiểu tiên quân nhà tôi rất tôn trọng các vị sống ở đây từ trước, luôn làm theo lời họ, kể cả việc chia công đức cho họ, ngài ấy sống ở nơi này, không già không chết chỉ có một tiếc nuối, là người vợ đã chết vì minh ở quê nhà” cho đến một ngày, tiên quân tìm Trúc Đồng nói tìm được cách để phu nhân có được thân xác vĩnh cửu, được lên chín tầng trời sống mãi cũng ngài.
Thời gian trên cửu trùng thiên khác với thời gian bên dưới trần thế, tiên quân ở nơi này bao năm, dưới trần phu nhân đã là ý thức bay loạn, không biết đổi bao nhiêu thân thể rồi, Trúc Đồng là đồ vật đương nhiên không hiểu yêu là gì, nó nhận thức rõ phu nhân đã chết cứ thế nói với Tiên quân, thế nhưng Tiên quân lại nói “T đương nhiên tìm phu nhân của ta, là người đã kết tóc với ta.
Lý Mộc Liên nghe đến đỏ hỏi Trúc Đồng “Có tìm được không” thì ra vị tiên quân của Trúc Đồng cũng đi tìm người như hắn, để Phù Dung lăn lội mãi trong thế giới Giả thức của hắn không tốt, hắn muốn cách nhanh chóng hơn để em ấy có thân xác, vĩnh cửu càng tốt.
“Đã tìm thấy” Trúc Đồng hướng về phía Luvi “Tiên quân giống như ngài vậy, mỗi lần đi rất lâu, khi trở về được mời đến điện Đông Quân, rồi lại đi, cho đến một ngày ngài ấy vừa trở về lại đi rất vội vã, không màng gì, mảnh ngọc tôi ném ra chính là quà mà tiên quân quăng lại cho tôi khi đi tìm phu nhân”
Tiên quân không tìm Đông Quân sau khi trở về mà đã đi, vài ngày sau họ nhận được một luồng công đức cực lớn chảy ngược lên chín tầng trời, từ đó tiên quân không về nữa, thiên điện của ngài ấy cũng dần rã ra tan biên.
“Luồng công đức của tiên quân nhà tôi ngày đó, giống như ngài đưa lên đây những ngày trước, khi đó ngài làm gì” Trúc Đồng không kể nữa hỏi Lý Mộc Liên.
“Ngày đó” Lý Mộc Liên hơi đỏ mặt, đó là khi hắn có được Phù Dung, quan hệ thể xác cùng em ấy, hắn đưa công đức lên như kẹo hỉ.
“Thì ra ngài ấy đã gặp lại phu nhân thôi, sau đó thì sao” Lý Mộc Liên hỏi Trúc Đồng, hắn bắt đầu tính toán trong đầu.
“Sau đợt công đức đó, tiên quân nhà ta biến mất, thiên điện của ngài ấy cũng biến mất, ta bơ vơ mãi được Đông Quân nhận về làm cấp dưới, chuyên phục vụ các vị tiên quân mới phi thăng, ngài là một trong số đó”, Trúc Đồng nói với Lý Mộc Liên.
“ Ngày ta được Đông Quân nhận về làm tiên đồng, họ cũng hội họp như hôm nay, ta đã hỏi vài tiên đồng khác, tình trạng không khác là mấy” các vị tiểu tiên quân mới phi thăng hầu như đều có chấp niệm, những vị nào lịch kiếp xong còn trở về đến chào hỏi các thần tiên chưởng quản thì vẫn bình an, những vị không đến chào hỏi gần như mất hút.
“Tiên đồng chúng ta chủ yếu hình thành từ những thứ vô tri, nhớ được chủ nhân mình đã tốt rồi, cao tuổi nhất cũng chỉ có ta” Trúc Đồng không câu nệ với Lý Mộc Liên nữa “Chủ nhân của ta là người cổ đại, tuổi của ta cũng lớn hơn ngài, tiên quân Mộc Liên, ta không tin có nhiều sự trùng hợp như thế”.
“Ngươi nói đã nhiều lần mời ta đến điện Đông Quân, có nhớ rõ bao nhiêu lần không” Lý Mộc Liên chẳng nhớ nổi gương mặt của Đông Quân, ngay cả Trúc Đồng, lần trước hắn cứ nghĩ là gặp mặt lần đầu mới tặng công đức.
“Tám lần, ít nhất là tám lần” Trúc Đồng nói với Lý Mộc Liên “Bây giờ ngài có thể nói cho ta đã nhăt được chủ nhân của ta như thế nào không”.
“Tàng thức của ta phát hiện ra một cụm ý thức nhỏ rất yếu ớt ở một thế giới cấp thấp của cửu trùng thiên, ta mang nó về nhưng chưa tìm được tàng thức hay thân thể khác của nó ở đâu”. Nếu tàng thức ở Cửu trùng thiên này, đúng là Luvi sẽ chẳng tìm được mình ở đâu trong các thế giới khác, tàng thức mà bị cắn nuốt rồi con khó nữa.
-Bọn họ đang tìm cách hại ngài như Tiên quân nhà ta.
Trúc Đồng kể lại cho Lý Mộc Liên chuyện cậu nghe được, cậu chẳng biết giúp tiên quân Mộc Liên thế nào, chỉ có thế nói hết những gì mình biết về các “thần tiên” ở nơi này cho Lý Mộc Liên.
“Được, ta cần đi có việc, Luvi ở nơi này chăm sóc thiên điện cho ta, Trúc Đồng cứ làm việc như bình thường, ta nghĩ khi ta trở về, có thể chủ nhân của ngươi cũng sẽ về” Lý Mộc Liên đứng dậy, hắn biết mình nên đi tìm ai trước, Phù Dung tạm thời vẫn an toàn lắm.
-Tạ ơn tiên quân.
Trúc Đồng cúi đầu tiễn hắn đi sau đó quay sang nhìn Lu vi còn đang băn khoăn, cậu bé nắm lấy tay hắn kể lể “Chủ nhân, lại đây, con sẽ kể cho ngài chuyện trước đây”.