Lý Phù Dung trở lại với thân thể con nít của mình, cậu ngồi dậy đi ra đại sảnh lớn, nơi đó bà Hứa Mộng đang ngồi uống trà, bình thường thấy cậu không ngủ được, đi ra thế này mẹ sẽ gọi cậu lại, ôm cậu, xoa vai cậu hỏi sao con còn chưa ngủ mà không phải ngồi yên như thế. Lý Phù Dung hạ mắt lắc đầu, đó là mẹ cậu, còn người này không phải, bà ta chỉ đang dùng năng lượng của mình mượn xác mẹ cậu mà thôi.
“Cậu đã tin lời ta nói chưa” Hứa Mộng nâng đặt cốc trà xuống nhìn Lý Phù Dung, đứa trẻ này nhìn thì không có gì đặc biệt thế nhưng bên trong lại rất thú vị, bà chưa từng thấy ai có tàng thức màu đen như thế, không phải là nhuộm đen, do chưa từng nhận lại năng lượng hợp về từ ý thức của mình nên không hiện ra màu sắc.
-Tôi tin, thế nhưng hơn ngàn năm qua, sao bà mới nói với tôi.
Vài tiếng trước Lý Phù Dung vẫn còn nghĩ xem sang nước ngoài mình sẽ sống như thế nào, hiện nay anh chỉ muốn đăng xuất càng nhanh càng tốt, chấm dứt đau khổ cho Lý Mộc Liên.
-Vì ta không có cơ hội, mỗi lần tiểu tiên quân lịch kiếp, sau đó đều bị Đông Quân đưa đi, trở về, cậu ấy lại như chưa từng đi lịch kiếp, chỉ có lần này vì quá gấp gáp gặp cậu mới không đi gặp Đông Quân.
Người phụ nữ mang gương mặt Hứa Mộng nói với Lý Phù Dung “Cậu biết đấy, ngày nay đức tin của con người đa dạng hơn nhiều, thần tiền như chúng ta sống nhờ năng lượng tích cực và tín ngưỡng nhưng càng kiếm càng khó, thế nhưng Đông Quân vẫn có năng lượng đề huề, mà số tín đồ của hắn ngày càng giảm, thậm chí có người còn biết mất luôn” mỗi người có một tín ngưỡng nhưng chỉ có một gia đình, người thân mình biến mất, ai mà không kêu khóc.
“Vì tín đồ của ta kêu khóc quá đỗi, ta mới đi tìm hiểu” kết quả mỗi lần tiểu tiên quân- là Lý Mộc lịch kiếp thì số tín đồ của hắn không bị giảm đi, ngược lại cứ vài trăm năm lại biến mất rất nhiều người, chúng ta đo tàng thức để biết sức mạnh, Lý Mộc Liên từ khi lên chín tầng trời đã là nguyên anh, công đức không thiếu còn tặng kèm mọi người, tàng thức lại không mở rộng ra chút nào, còn Đông Quân, tàng thức của hắn sắp trùm lên chín tầng trời, sớm muộn gì cũng cắn nuốt chúng ta làm năng lượng”.
“Lần này, ta đến đây để thương lượng với cậu, chỉ cần cậu chấm dứt vòng lặp, để tiểu tiên quân không lịch kiếp nữa, bớt đi một phần công đức về Đông quân, hắn sẽ phải lộ đuôi, khi đó chúng ta mới có căn cứ báo mộng cho tín đồ, không thờ cúng hắn nữa, đẩy hắn khỏi cửu trùng thiên”.
Lý Phù Dung ngửa đầu trên ghế sopha “Cửu trùng thiên của các vị liên quan gì đến tôi” cũng chỉ là một đám người cùng sóng ở với nhau, cố gắng tìm cách duy trì năng lượng mà thôi, anh còn chưa tính sổ chuyện Mộc Liên ngây thơ lên đến đó bị tên Đông Quân kia mang ra làm máy hút năng lượng đấy.
-Tàng thức của chúng ta bao gồm cả tàng thức và ý thức của trăm nghìn thế giới khác, trong đó có cả thế giới Giả thức mà Lý Mộc Liên tạo ra, là từng lớp chồng lên nhau, không giúp chúng ta, Lý Mộc Liên cậu viết ra cũng không còn.
Tây Bà cười cười với Lý Phù Dung “Cậu liều mạng mình bảo vệ Lý Mộc Liên từ thế giới gốc, qua bao nhiều thế giới khác cậu vẫn chết vì hắn, giờ lại muốn hắn chết à, Lý Mộc Liên không phải thành tựu lớn nhất đời cậu sao”
“Tôi chỉ có một cái mạng này, coi như mang ra cược với các người, sau khi tôi đi rồi, các người cũng đừng động tay chân với Lý Mộc Liên”.
-Đến khi đó chúng ta muốn đυ.ng cũng không đυ.ng được.
Tây Bà đứng dậy cúi chào Lý Phù Dung, Đông Quân không có tín đồ sẽ tàn biến, những thứ gì ông ta lấy của Mộc Liên đương nhiên trở về với hắn, sức mạnh của hắn là với Đông quân hiện nay sẽ một chín một mười.
Tây Bà vừa đi, Hứa Mộng đã ngã xuống ghế ngủ sau, mỗi thân thể có một sóng năng lượng riêng, bà bị người có làn sóng cao như Tây Bà nhắm vào sẽ bị rút hết năng lượng rất lâu mới không phục.
“Cậu Phù Dung, tôi vào được không” Lý Phù Dung đang mang chăn đắp cho Hứa Mộng thì Lý Bát bước vào, hắn đua cho cậu một tập tài liệu về trường học cậu sắp tới, khi Lý Bát lại gần Phù Dung, cậu thật sự đã cảm nhận được luồng khí đen vậy quanh Lý Bát.
-Sao anh không thích tôi.
Lý Phù Dung đọc sách, không hề ngước lên hỏi Lý Bát.
Anh đã nhớ ra mọi thứ rồi, kiếp này Lý Bát rõ ràng có cơ hội đi theo anh, ngăn anh không bị Dương Phú dìm tắt thở, thế nhưng người này cố ý đến muộn, muốn để anh chết.
-Ai cản trở việc trở thành người đứng đầu của cậu Mộc Liên đều đáng chết.
Lý Bát kéo ghế ngồi cạnh Lý Phù Dung “Tôi biết cậu có những ký ức của thứ gọi là cuộc đời trước, nhưng ký ức của cậu chỉ là thiếu gia khi đã có mọi thứ, còn tôi, tôi đi với ngày ấy từng bước một, mạng của tôi cũng là ngài ấy cho, thứ bình sứ như cậu chỉ làm ngài ấy yếu đuối”
-Thứ anh tôn thờ là thiếu gia Lý Mộc Liên trong tưởng tượng của anh.
Lý Phù Dung đặt tập tài liệu xuống bàn “Chỉ cần anh trung thành với anh ấy là được, nhưng ai nói một người đàn ông không được yếu đuối, anh ấy không mềm lòng cũng không cứu anh”.
Lý Phù Dung đã đi rồi chỉ còn Lý Bát đứng lại đó, hắn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên kia, chợt nhận ra ba tháng qua mình chưa từng đánh giá cậu ta dưới tư cách người thừa kế thứ hai của tập đoàn chỉ sau Lý Mộc Liên, đứa trẻ này đúng là nguy hiểm với cậu chủ.
….
Cửu trùng thiên.
Trong đại sảnh lớn, ánh sáng công đức bảy màu giao hòa khắp nơi, môt luồng sáng hồng xuất hiện giữa sảnh là Tây Bà mới trở về từ một nhánh nhỏ trong thế giới giả thức của Lý Mộc Liên.
-Cậu ta đã tin rồi.
Tây Bà nói với mọi người trong đại sảnh, kể cả người ngồi trên đài cao kia.
-Thế thì tốt, xử lý xong bọn chúng, chúng ta lại đi tìm đứa khác, bây giờ con người viết ra nhiều thứ như Lý Mộc Liên lắm.
Đông quân đứng dậy nâng tay, một vò rượu lớn được đưa ra, vò rượu tự dâng tia nước lên rơi vào ly ngọc của tất cả mọi vì “thần” nơi này.
“Mừng chúng ta sắp được thưởng thức món ngon” mọi người cùng nâng ly, ai cũng đang chơ đợi Lý Phù Dung chết đi để Lý Mộc Liên phát điên phân rã lần nữa, họ sẽ được thưởng thức năng lượng tinh túy nhất của ý thức không được trói buộc với cơ thể con người.
…
Trúc Đồng đứng sau con lân của đại điện nhìn toàn bộ cảnh này không tin được mà bịt miệng, cậu bé nhìn miếng ngọc nhỏ mà tiểu tiên quân đã mất tích vài trăm năm trước tặng mình, bên trong miếng ngọc này còn phần công đức bé nhỏ mà lần trước gặp mặt vội vã tiên quân Mộc Liên vẫn nhớ mà cho cậu. Hóa ra các tiên quân không hề bị bạo phát khi thăng cấp, lã bị những người này xâu xé chia nhau.
Trúc Đồng chạy khỏi đám thần đang hoan ca kia, chạy về phía cung điện của Mộc Liên tiên quân, khi chạy đến nơi, tòa tháp lớn sáng lên trước mặt cậu “Yêu cầu quét mã đi vào”, Trúc Đồng lung túng đặt chiếc thẻ ngọc ra thế mà được vào thật, cậu bước vào trong phòng thí nghiệm của Lý Mộc Liên.
…
Cả căn phòng rộng lớn không bóng tiên đồng, chỉ các các ống trắng đang tự bay đi, bay lại trên không trung không để ý đến cậu, Trúc Đồng nhắm mắt dùng năng lượng hét to tên Lý Mộc Liên “Tiểu tiên quân”.
/Xin chào, tôi là Luvi, tôi là người quản lý tạm thời ở đây”.