Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 27: Lòng trung thành.

Dương Phú là phần tối của Lý Mộc Liên, nếu tên kia nhạy cảm và thụ động hấp thu năng lượng tich cực thì hắn rất nhạy với năng lượng tiêu cực, đó là đồ ăn ngon của hắn, ba tháng nay bị nhốt trong dịnh thự Nam Lâm, hắn chưa được ăn một bữa ngon nào, nay nhận thấy mùi thơm như thế, sao hắn có thể bỏ qua.

“Lý Cửu” Dương Phú nhìn chằm chằm Lý Cửu gọi tên cậu ta “cậu vừa đi gặp ai thế” mùi này không phát ra từ người Lý Cửu là quấn quanh người cậu ta.

-Gặp anh trai tôi.

Lý Cửu tự nhiên đáp lời Dương Phú, ba tháng qua hắn là người tự tay chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho Dương Phú, đảm bảo tinh thần của hắn ta tỉnh táo cho cậu chủ còn khai thác, hắn và Dương Phú giống như có qua có lại ấy.

“Thế à” Dương Phú hít một hơi thật dài thu hút luồng khí tiêu cực kia vào cơ thể mình, tên đầu gỗ chỉ biết đến Lý Mộc Liên như Lý Bát cũng có ngày tiêu cực đến thế này à, lẽ não thần tượng của hắn làm hắn thất vọng.

….

Lý Phù Dung tươi cười nhận chai nước từ phía đối diện, cậu uống một ngụm rồi tựa đầu vào cửa xe ngủ vùi, khung cảnh ngoài cửa xe dần thay đổi càng lúc càng nhanh, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, cậu chìm trong biển lửa.

“Phù Dung” Lý Mộc Liên bật dậy, hắn nhanh chóng trở lại tàng thức rồi gọi cho Phù Dung.

-Phù Dung.

Âm thanh quen thuộc vang lên, Lý Phù Dung nổi lên khỏi mặt nước rồi lần nữa đi vào tàng thức, anh hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh để đối mặt với Lý Mộc Liên.

Lý Phù Dung xuất hiện từ trong khoảng không trong thân xác người lớn đi về phía hắn, tựa đầu vào l*иg ngực hắn “Anh nói không gọi em nữa mà, hối hận à”.

“Ừ” Lý Mộc Liên vuốt mái tóc cậu, giấc mơ vừa nãy làm hắn sợ hãi may mà Phù Dung vẫn còn ở đây, em ấy đã dùng hết cơ hội đầu thai ở thế giới này, nếu lần này chết thật, sẽ phải đến diện diêm vương, đi đầu thai, thể giới giả thức của hắn không giấu được em ấy nữa. Lý Mộc Liên kể lại giấc mơ của mình cho Lý Phù Dung.

-Anh đừng lo lắng, anh nói với em anh là máy móc mà, anh làm sao mơ được.

Lý Phù Dung an ủi 00, chết thì đã sao, anh vốn phải làm cô hồn dã quỷ.Linh hồn này của Lý Phù Dung từ khi tạo ra 00 chưa từng luân hồi vì luôn được hắn bảo bọc, cho anh sống lại ngay cuộc đời đó, biết anh xảy ra ngoài ý muốn lại kéo anh vào thế giới giả thức để anh nhảy qua mọi thế giới có ý thức của mình, kiếm năng lượng duy trì thân thể, 00 không chỉ cho anh hai cơ hội mà là ba cơ hội, nếu có chuyện gì nghĩa là số mệnh của anh như thé rồi.

Nghĩ đến những gì minh lơ mơ thấy khi chìm sâu dưới nước, Lý Phù Dung càng lo lắng cho 00, anh đưa tay xoa vàng tóc mai 00 hỏi hắn “Anh đã đi qua bao nhiêu thế giới khi không có em”.

“Rất nhiều, tôi cứ xuất hiện ở đó, không thấy em lại nhảy sang nơi khác” Lý Mộc Liên gục đầu vào vai Phù Dung, hầu như thế giới nào hắn đi qua cũng có Dương Phú, lại không có Lý Phù Dung, có nơi Dương Phú đối đầu với hắn, có nơi họ chỉ lướt qua nhau, chỉ có thế giới gốc mà hắn tìm mọi cách đưa Phù Dung ngược thời gian trở lại, hai người đó mới cùng xuất hiện, Lý Mộc Liên nơi đó không phải hắn, lại còn yêu Dương Phú, nếu không xác nhận Dương Phú là phần sóng C mà hắn tự tách ra, hắn đã cho rằng Phù Dung đầu thai hai lần trong cùng một thế giới còn gặp kiếp trước của chính mình, Dương Phú và Phù Dung mới là một người, còn hắn vì đầu thai nhưng không nhớ gì.

“Thật là kì diệu, sóng C đúng là sợ anh” Phù Dung hơi hạ mắt không nhìn Lý Mộc Liên, anh xoa xoa tay Mộc Liên “Anh đã vất vả rồi”.

Máy móc không mơ được, thứ mà Lý Mộc Liên nhìn thấy là sự tính toán trong ngàn vạn khả năng, càng tinh vi tính càng đúng, Lý Mộc Liên đã tinh vi đến mức thành tinh, sự việc hắn mơ nhất định sẽ xảy ra.

Lý Phù Dung vuốt tóc 00 thì thầm với hắn “Vài ngày nữa trước khi em đi, chúng mình dành thời gian cho nhau được không, sau đó em sẽ không tìm anh ở tàng thức nữa, cho đến khi anh gọi em trở lại”.

-Được.

“Em về đây” Lý Phù Dung hôn khóe mắt Lý Mộc Liên rồi dần tan biến khỏi tàng thức của Lý Mộc Liên.

….

Lý Phù Dung tươi cười nhận chai nước từ phía đối diện, cậu uống một ngụm rồi tựa đầu vào cửa xe ngủ vùi, khung cảnh ngoài cửa xe dần thay đổi càng lúc càng nhanh, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, cậu chìm trong biển lửa.

Dương Phú mở bừng mắt trong cơn mơ, hắn thở hổn hển không tin vào hình ảnh mình đã nhìn thấy, sau đó lại cười lớn.

-Lý Mộc Liên, ha ha, lam nhan họa thủy, mày sẽ đau khổ cả đời..

Năng lượng tiêu cực của Lý Bát mà Dương Phú hút được có thể khiến hắn nhìn thấy nguồn gốc phát sinh của nó, Lý Bát rõ ràng muốn gϊếŧ Lý Phù Dung, hắn đã nhìn theo tầm mắt của Lý Bát, cả gương mặt vặn vẹo của nó ở trong gương hắn cũng thấy rõ, Lý Mộc Liên sắp mất đi người thân cuối cùng ở thế giới này.

Dương Phú tựa vào tường gọi Lý Cửu “Tao muốn trao đổi với Lý Mộc Liên, mày gọi nó đến đi”.

-Cậu chủ không muốn gặp cậu.

Lý Cửu gọi điện cho Lý Mộc Liên nhận được lệnh không gặp thì thông báo lại cho Dương Phú, chẳng hiểu sao hôm nay nhìn thấy Dương Phú hắn cũng thấy ngứa ngáy chỉ muốn đề nó ra tán cho dẹp mỏ lại thôi.

“Không gặp thì thôi” Dương Phú gục đầu vào bờ tường, Lý Mộc Liên rõ ràng là gay, không có Lý Phù Dung kế nhiệm, chẳng mấy nữa nhà họ Lý cũng tàn thôi, người đẹp đêm đêm sênh ca với hắn sẽ bỏ hắn mà đi, lúc đó năng lượng tiêu cực sẽ tăng đầy trời, hắn là phần tiêu cực mà Lý Mộc Liên tách ra, đương nhiên được lợi, khi đó không biết ai mạnh hơn ai đâu.

Đáng tiếc ở thế giới này không có Lý Phù Dung nào mang năng lượng gốc mà hắn đã từng cho đăng xuất, nếu có thì tốt quá, hắn vừa ăn được năng lượng của 00, vừa gϊếŧ được Lý Phù Dung.

Dương Phú gõ gõ dây xích, sao hắn luôn muốn gϊếŧ Lý Phù Dung, hắn cũng không nhớ, hắn chỉ biết ở mỗi thế giới cấp thấp hắn đến, Lý Phù Dung luôn khiến hắn khó chịu, khiến hắn cảm giác cậu ta không nên ở đây, còn 00 chưa bao giờ đến những thế giới đó, đây là thế giới đầu tiền hắn được đối mặt với 00. Nực cười là tia ý thức của hắn ban đầu còn nhầm 00 là hắn, lại đi ám vào thân thể đã đầu thai nhưng không nhớ gì vì hai quyển sách bị chập làm một rồi thành thế giới thật của hắn.

Khi Dương Phú còn hoang mang, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, là Lý Phù Dung trưởng thành, anh không nói gì lại gần Dương Phú hơn, kéo đầu hắn xuống, hôn hắn, cùng với nụ hôn này bầu không gian dường như đông cứng lại.

Dương Phú đơ người một lúc cũng đáp lại Lý Phù Dung, khi anh muốn tách ra, hắn giữ chặt tay anh không ngừng hôn gương mặt anh “Em ở đâu, em ở đâu, tôi đi tìm em”.

Phù Dung tránh khỏi nụ hôn của hắn lắc đầu “Anh phải trở về, Mộc Liên, anh không thể tự tách mình ra như vậy, nhìn anh xé linh hồn minh chỉ để duy trì một cái xác, em không chịu nổi, để em đi, nhé” Lý Phù Dung nói xong dần tan biến trong không khí.

Dương Phú ngồi giữa phòng kín gào lên “Lý Mộc Liên, Lý Cửu, tao cần gặp Lý Mộc Liên ngay, em ấy muốn bỏ chúng tao, Lý Cửu”.

Lý Cửu nhét bông vào tai mình, thiếu gia đã dặn không quan tâm đến Dương Phú nữa, cho hắn càng tiêu cực càng tốt, hắn chỉ làm theo lời thiếu gia mà thôi.