“Mày sẽ hối hận nếu tao là mày, mày mới là người không chấp nhận tao trước, giờ còn muốn tao trở lại cho mày hưởng lợi, đừng mơ” Dương Phú gục xuống bên xích sắt nhắm mắt lại không nhìn Lý Mộc Liên nữa, người đó là ai sớm muộn hắn cũng biết được, hắn nhất định sẽ nhớ ra em ấy.
Lý Mộc Liên nhíu mày quan sát Dương Phú rồi cười nhẹ, hắn không hối hận về việc tách một phần ý thức của mình ra thành nó, điều hắn sợ hãi là Phù Dung biết được sự thật này. Phù Dung rất phản cảm với việc hệ thống tác động đến con người, nếu em ấy biết được sóng C chẳng phải do hắn viết ra mà là hắn tách phần ý thức tiêu cực của mình ra làm thành nó, em ấy sẽ ghét bỏ hắn.
Lý Mộc Liên thả tàng thức ra thăm dò năng lượng xung quanh Dương Phú, đo lường xem hắn phải thanh lọc tên này đến khi nào, đo được cụ thể rồi hắn đi dọc hành làng, chẳng thèm bật điện cứ thể tìm về phòng mình.
Người đàn ông cao lớn tỏa sáng sau dó dần tan biên thành từng luồng sáng vàng sau cánh cửa phòng, thân thể trong phòng mở mắt ra, hắn đứng lên nhìn về phía cửa sổ một hồi sau đó rút điện thoại gọi cho thư ký.
-Lý Cửu, cậu tìm hiểu thông tin về một số trường học ở nước ngoài cho tôi, trường nội trú.
“Vâng, thưa cậu” Lý Cửu nhận điện thoại sau đó cúp máy, lúc này Lý Bát từ sau lưng hắn xuất hiện hỏi hắn.
-Cậu chủ bảo mày làm gì.
Dù là anh trai của Lý Cửu nhưng Lý Bát không thích xưng anh em với hắn lắm.
-Cậu ấy muốn tao tìm một trường nội trú, mày nói xem cậu ấy muốn làm gì.
Lý Cửu lên mạng tra thông tin về các trường nội trú lâu đời chuẩn bị lập danh sách báo cho Lý Mộc Liên.
“Cuối cùng ngài ấy cũng quyết định” Lý Bát gõ gõ bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, ba tháng qua Lý Mộc Liên đã tiếp quản Lâm Nam và cả phần cổ phiếu của tập đoàn Mộc Nam, tập đoàn Lâm Nam vốn là của Lý Mộc Liên thì không nói làm gì, thế nhưng Mộc Nam thì khác, đã có người nói Lý Phù Dung còn sống sao phải để Lý Mộc Liên ra mặt, rục rịch nổi dậy.
Mộc Nam nổi dậy, những cổ đông Lâm Nam ba tháng nay được ăn lợi thêm từ phần của Mộc Nam đương nhiên không để yên, có người đến tận nơi hiến kế cho Lý Mộc Liên, khuyên hắn nên xử lý Phù Dung để hai tập đoàn trở lại làm một, tránh hậu họa về sau.
Mỗi ngày Lý Phù Dung đi đi lại lại an toàn như thế, phía sau là hàng loạt cuộc chiến đẫm máu của thập vệ Lý gia, đã có người bất mãn vì chuyện này bỏ vị trí khiến Lý Phù Dung suýt chết, sau đó bị Lý Mộc Liên phạt nặng, việc này cũng chọc tức Lý Bát.
Lý Bát vốn không coi trong Lý Phù Dung, dù là kiếp trước hay kiếp này, điều đó thể hiện qua việc hắn bỏ mặc Phù Dung cho Dương Phú siết chết, đến Phù Dung này lại khiến cậu chủ bị hớp hồn hắn lại càng ghét, với hắn Lý Mộc Liên phải máu lạnh, vô tình, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích như mười mấy năm trước, không thể là người quang minh lỗi lạc như bây giờ.
Dù vài tháng nay mức độ quan tâm của Lý Mộc Liên cho Lý Phù Dung có giám đi, chỉ vài tuần gặp một lần hắn vẫn không yên tâm, thứ hắn muốn là Phù Dung biến mất khỏi tầm mắt Lý Mộc Liên, không ai làm, hắn sẽ tự làm.
-Chọn được trường nào chưa.
Lý Bát ghé vào nhìn máy tính của Lý Cửu, khung cảnh thật ấm cúng.
….
/Thông báo, nhiệm vụ của người chơi đã hoàn thành 1/10, xin cố gắng sống bình yên đến khi qua 13 tuổi/ âm thanh máy móc lâu lắm không xuất hiện lại vang lên bên tai Lý Phù Dung làm cậu tỉnh giấc.
-Lại có chuyện gì nữa đây.
Lý Phù Dung chống tay ngồi trên giường, mỗi lần hệ thống này thông báo là cuộc đời cậu lại có bước ngoặt mới, không biết lần này là gì, Phù Dung lầm bầm hỏi Lý Mộc Liên “Anh định làm chuyện gì thế”.
Lý Mộc Liên đang xử lý công việc nghe “em trai” hỏi cười cười “Em mà làm thần tiên chắc thiêng lắm, tôi vừa mới sai Lý Cửu chọn trường học nội trú ở nước ngoài cho em, Dương Phú còn ba năm nữa sẽ thành người thường nên tôi muốn em đi học đến khi mọi việc xong xuôi”.
“À, em biết rồi, nghe anh hết” Phù Dung đáp trả Lý Mộc Liên, ba tháng nay bao nhiêu lần đội thập vệ bảo vệ cậu, cậu biết rất rõ, sang nước ngoài cậu vừa được học hỏi, vừa tránh ấnh nhìn của mọi người, nếu tốt đẹp định cư ở đó.
-Nếu em ở lại không về, anh sẽ làm gì.
Lý Phù Dung hỏi Mộc Liên, hắn đã xuât hiện trước mặt cậu từ khi nào, Lý Mộc Liên nắm lấy bàn tay cậu “Tôi tôn trọn mọi quyết định của em”
-Anh cũng không định gặp em trong tàng thức nữa ư.
Phù Dung ngước lên hỏi Mộc Liên, hắn gật đầu khẳng định với cậu “Không gặp được cho đến khi tôi xử lý xong Dương Phú, nếu thua, em đừng quên tôi, chúng ta đã hứa rồi nhé.
“Anh mà thua em sẽ nuôi anh” Lý Phù Dung ôm cổ Lý Môc Liên “Chúng ta phải sống cuộc đời này thật hanh phúc”.
“Nghe em, đợi tôi liên lạc, đừng gọi tôi” Lý Mộc Liên đáp lại Phù Dung.
Lý Mộc Liên tạm biệt Phù Dung sau đó đi về phòng mình, Lý Bát đã đợi hắn ở đó, anh ta nhanh chóng đưa tài liệu về các trường học mình đã tìm được cho Lý Mộc Liên, rât hăng hái nhiệt tình.
Lý Mộc Liên nhìn biểu hiện này của Lý Bát cũng không có ý kiến gì, thập vệ nhà họ Lý theo hắn từ bé đến lớn, chỉ có Lý Bát là hắn cho tiếp xúc trực tiếp với mình, vì hắn từng cứu mạng Lý Bát, có cái mạng này ràng buộc, Lý Bát tuyệt đối trung thành với hắn.
-Trường này đi, cậu đi cùng Phù Dung, ở lại đó với em ấy đến khi tôi gọi cậu trở lại đây
“Vâng, thưa cậu” Lý Bát cúi đầu nhận lệnh, anh ta hơi ngước lên nhìn vẻ ấm áp trong mắt Lý Mộc Liên khi nhắc đến Lý Phù Dung thì không nhìn nữa, hắn xoay người đi ra ngoài, lướt qua Lý Cửu vừa ngang qua, Lý Cửu gật đầu với anh trai rồi đi về hướng phòng giam Dương Phú, nhiệm vụ của Lý Cửu là trông chừng Dương Phú.
Lý Cửu vừa vào trong phòng kín, Dương Phú đã cạn năng lượng hơi nhúc nhích tay, hắn ngửi được một mùi rất ngon quấn quanh Lý Cửu-mùi cái chết.