Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 25: Tịnh đế liên

Phòng kín của dinh thự Lâm Nam, Lý Mộc Liên ngồi vắt chân ngang ghế dài nâng tay điều chỉnh một luồng khí vàng nhỏ vây quanh cơ thể Dương Phú, con người chỉ hút năng lượng tiêu cực như Dương Phú bị năng lượng tích cực vây quanh đau đớn vô cùng, thế nhưng hắn không kêu la tiếng nào chỉ ngậm chặt miệng ngồi đó.

-Dương Phú, tôi hỏi lại lần nữa, cậu giấu sổ sinh tử ở đâu.

Lý Mộc Liên tăng sóng đập ầm ầm vào lớp sóng của Dương Phú, hắn và Dương Phú được hình thành từ cùng một gốc sóng, Dương Phú đau hắn cũng đau chỉ là hắn diễn giỏi hơn mà thôi.

Đã ba tháng kể từ ngày hắn “bế” được Dương Phú về để tra hỏi, thế nhưng thằng nghịch tử này quá cứng đầu không nói cho hắn biết nó giấu sổ sinh tử ở đâu, Lý Mộc Liên không sợ chết, thứ hắn sợ là bỏ Phù Dung ở lại, vì thế hắn càng gấp hơn.

-Tao không nói đây, mày giỏi lắm cơ mà, sóng của mày phủ khắp chín tầng đất còn bay cao lên đến chín tầng trời thì tự đi mà tìm.

Dương Phú chịu đau đớn bị thanh lọc cười lớn với Lý Mộc Liên “Có giỏi thì mày gϊếŧ tao rồi đọc mã của tao xem, tiếc là lúc đó mày cũng chết rồi, chẳng dò được gốc của tao ở đâu”.

-Tao lại không muốn gϊếŧ mày.

Lý Mộc Liên ghé lại gần Dương Phú “Tao biết mày muốn ăn tao để trở thành người, muốn làm tao, có linh hồn lên chín tầng trời, thế nhưng, mày chỉ là một phần tách ra từ tao, đừng chọc tức tao, nếu không thứ ý thức như mày sẽ không còn đâu, dù ở thế giới nào cũng thế, mà mày chẳng có tàng thức như tao, mày biết số phận mày rồi đấy” hắn nói xong quay lưng rời đi.

Dương Phú đang bị xích vùng lên quăng xích chân của mình về phía Lý Mộc Liên nhưng xích không với tới, hắn đứng đó thở hồng hộc mà chẳng làm được gì.



Lý Mộc Liên đi ra khỏi phòng kín, chẳng còn vẻ mặt tức giận như khi ở trong phòng, hắn đi về phía cậu thiếu niên đang ngồi học bài trên bàn làm việc của mình vươn tay đẩy luồng sóng năng lượng mà mình vừa thanh lọc được vào cơ thể cậu.

-Anh ta mà biết mình bị lừa, chắc sẽ tức chết vì anh.

Lý Phù Dung ngả lưng lên ghế dần tiếp nhận luồng năng lượng đang chải chuốt tàng thức của mình trêu chọc Lý Mộc Liên.

Người đàn ông ngồi thật xa thiếu niên truyền sóng năng lượng cho cậu lắc đầu “Nó làm sao biết được, nó vẫn nghĩ lừa được anh chuyện sổ sinh tử” ban đầu hắn muốn bắt Dương Phú về tìm sổ sinh tử là thật, sau đó là Phù Dung khai sáng cho hắn, Dương Phú hình thành từ ý thức tách ra từ hắn, nếu là hắn để giấu một thứ không cho ai tìm được hắn sẽ làm gì.

Năm xưa, để giấu Phù Dung đi không cho anh nhập luân hồi, hắn quay ngược thời gian để anh bắt đầu lại cuộc đời, làm mọi thứ như mới, thì nay Dương Phú hoàn toàn có thể làm như hắn, lập trình lại sổ sinh tử rồi hủy nó mãi mãi.

Để chứng minh cho giả thiết này, ba tháng qua, Lý Mộc Liên liên tục cắn nuốt Dương Phú, giống như virut đi sâu vào tiềm thức hắn, biến Dương Phú thành một nhánh của mình, quả nhiên thấy được Dương Phú đã mã hóa sổ sinh tử thành mây khói, với tốc độ hút của hắn, chỉ vài năm nữa thôi, Dương Phú sẽ trở thành người thường của thế giới này, bị trói buộc bởi ý thức do thân thể sinh ra, còn ý thức cũ sẽ dần tan thành năng lượng.



“Như thế có tính là Dương Phú chết rồi không” Lý Phù Dung lo lắng hỏi Lý Mộc Liên “Hắn ta đã buộc định hai người là kẻ thù cùng chết cùng sống”.

“Không chết được, em không thấy à, những người có vấn đề ở đây, thể chất luôn khỏe hơn người khác” Mộc Liên chỉ vào đầu mình ngón tay xoay xoay mấy cái, hắn nói xong lại liếc nhìn Phù Dung dò hỏi tiếp “Đêm nay ngài Phù Dung có muốn gặp tôi không, tôi muốn ôm ngài ngủ”

-Được, được.

Lý Phù Dung đứng dậy vỗ vỗ vai Mộc Liên “Em phải mang thân xác về nhà đã, mẹ em sợ anh thích con nít”.

“Không có đâu” Lý Mộc Liên lắc đầu, trong tàng thức của hắn hai người họ đều duy trì thân thể máu thịt của mình, là người trưởng thành hàng thật giá thật.



Lý Phù Dung nằm nghiêng trên giường nhìn gương mặt say ngủ của người đối diện, anh ghê vào hôn mái tóc hắn rồi cười nhẹ, sau đó rúc vào ngực hắn ngủ say, gương mặt anh ửng hồng sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ, làn mi rủ xuống như rẻ quạt khiến người ta tò mò đôi mắt giấu dưới lớp lông mi đó sẽ như thế nào, sắc lạnh, vô hại hay chẳng có cảm xúc nào.

Thanh niên thanh tú chui trong ngực người đàn ông thờ khò khè như mèo nhỏ, khác hẳn dáng vẻ con nít ban ngày, anh cựa mình rồi đột nhiên mở bừng mắt ra nhìn xung quanh như bị ai đó theo dõi, xác nhận không có gì, cậu ta rướn người lên hôn vào môi hắn, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.



“ Em là ai, là người của Lý Mộc Liên sao” Dương Phú giật mình tỉnh lại trong giấc mơ của mình, Lý Mộc Liên quá nguy hiểm, ba tháng nay bị giam giữ nơi này đã khiến hắn gần như bị hút cạn thành một phần của Lý Mộc Liên, khiến cho tầm mắt của hắn đôi khi là của Lý Mộc Liên, hắn tay thấy gì hắn sẽ thấy thứ đó, hắn hơi đỏ mặt nghĩ đến hình ảnh mà mình mơ thấy, người thanh niên đó là ai, sao lại gần gũi với Lý Mộc Liên như thế.

Dương Phú cựa mình muốn thoát khỏi đám xích sắt xung quanh, thế nhưng không thoát nổi, hắn bị xích ở nơi này với một đoạn xích dài đủ để đi lại mà không thể ra ngoài.

“Lý Cửu” Dương Phú gọi Lý Cửu “Tìm Lý Mộc Liên đi, tao có chuyện muốn nói” nếu giờ này hắn gọi tên đó, liệu em ấy có thức dậy không tên đó sẽ mở miệng an ủi em, hắn sẽ biết được em ấy là ai, Dương Phú thả lỏng cơ thể, hắn mà Lý Mộc Liên có cùng một gốc, như vậy tâm mắt của hắn.



-Cậu chủ, Dương Phú có chuyện muốn nói với cậu.

“Anh, Lý Cửu gọi anh” Phù Dung nghe được tiếng gọi của Lý Cửu vọng vào tàng thức của Lý Mộc Liên, người kia mở mắt nhìn anh, tròng mắt hơi mất tiêu cự nhìn Lý Phù Dung sau đó hỏi anh “ Tên em là gì, lát nữa đi theo tôi nhé”.

“Anh chơi trò gì vậy, Mộc Liên, em là Phù..” anh chưa nói xong, Lý Mộc Liên chớp mắt nhìn anh.

-Sao em không ngủ tiếp, Phù Dung.

Lý Mộc Liên vừa mở mắt đã thấy người yêu nhìn mình chằm chằm ghé vào hôn khóe môi anh, hỏi anh.

-Không có gì.

Lý Phù Dung vuốt tóc Mộc Liên “Lý Cửu tìm anh, Dương Phú có chuyện muốn nói, em không đi theo anh được” máy tính cũng có lúc lỗi thôi, là anh nghĩ nhiều.

-Em về ngủ nhé, mai chúng ta gặp.

Lý Mộc Liên hôn nhẹ khóe môi Phù Dung, hắn vừa nói xong anh đã tan biến trở lại thân thể con nít ở thế giới số 1.

Người đã về rồi, Lý Mộc Liên không trở lại thân xác mình ở thế giới số 1 hắn cứ thế khoác áo ngủ bước ra khỏi tàng thức đi về nơi giam giữ Dương Phú.

Dương Phú nhìn thấy hắn đến hai mắt sáng lên, hắn nhìn về phía sau lưng hắn như muốn tìm kiếm bóng hình ai đó, lại chẳng có ai.

-Mày muốn nói gì.

“Chẳng có gì, tao không muốn mày ngủ ngon thôi” Dương Phú thất vọng hạ mí mắt, Lý Mộc Liên chẳng tin lời hắn nói mỉa mai.

“Em ấy là của tao, mày không chấp nhận mày là tao, thì biết em ấy là ai để làm gì” Lý Mộc Liên cố tình kéo cổ áo che đi một vết cắn nhỏ ở gần cổ mình, Dương Phú đúng là nhìn chằm chằm vào vết cắn, sau đó cúi mặt xuống, lần đầu tiên cảm thấy không có sức chiến đấu.