“Anh cười gì thế” một giọng nói nhỏ vang bên tai Mộc Liên, là giọng Phù Dung, cậu đang được nghỉ giữa giờ nhưng có vấn đề xảy ra.
-Tôi đang chuẩn bị cho buổi ra mắt hội đồng quản trị trưa nay, nhưng không thuận lợi cho lắm, Dương Phú bắt đầu ngăn cản anh rồi, không muốn cho anh lãnh đạo Lâm Nam.
Phù Dung gõ gõ bàn suy tư “Có cần em đến không, cho anh cổ phần của em ở Lâm Nam và cả Mộc Nam nữa.
“Em đừng đến, để anh xử lý, tên đó chỉ biết anh quan tâm em như em trai, không hề có gì đặc biệt” sóng C không có tàng thức, hắn không thể lôi tên đó vào tàng thức của mình mà hấp thụ được.
-Nếu anh không giành được quyền lợi, về với em, em nuôi anh.
“Vâng, chủ nhân, anh chuẩn bị đi đây, Phù Dung, nó vẫn cho người theo dõi em, cẩn thận” Lý Mộc Liên tạm biệt Phù Dung, đứng dậy ra khỏi dinh thự Lâm Nam, đây là lần đầu tiên sau mười năm qua hắn không ngồi xe lăn chính thức ra khỏi dinh thự này.
…
Lý Bát đưa chai nước cho Phù Dung hỏi cậu “Cậu Phù Dung” giờ chúng ta đang làm gì.
Hai người họ đang đứng ở hàng rào bên tường, không có người nào đi theo cả, sau khi nghe điện thoại của Lý Mộc Liên, Phù Dung nói mình đau bụng rồi kéo Lý Bát đi vệ sinh và trốn khỏi trường học.
-Chúng ta đang trốn học, trốn cả những người đang theo dõi anh và tôi.
Lý Phù Dung nhảy khỏi bờ tường, Lý Bát nhảy theo cậu, anh ta đeo cặp sách cho cậu tâm sự “Cậu chủ chẳng làm sao đâu, không có lợi nhuận từ Lâm Nam, bao nhiêu năm nay cậu ấy vẫn sống mà”.
“Tôi không lo chuyện đó, tôi tò mò Dương Phú bây giờ như thế nào” Lý Phù Dung trả lời Lý Bát, nếu ý thức quyết định đến bề ngoài của thân thể, Dương Phú có một ý thức mới, gương mặt hắn sẽ ra sao. Liệu có giống với người mà Lý Mộc Liên yêu ở thế giới gốc của anh hay không, như vậy linh hồn, không ý thức trong thân xác đó có phải là sóng C xuất hiện, nó biết anh và Mộc Liên nơi đó có tình cảm muốn ngăn cản không.
…
Phòng họp tập đoàn Lâm Nam, Dương Phú ngồi trên ghế chủ tịch, những người ngồi xung quanh hắn cúi đầu không dám ngước lên nhìn hắn, bình thường họ cũng gặp Dương Phú, nhưng chưa lần nào họ áp lực như lần này, cứ như không nghe lời hắn, hắn sẽ tống họ vào tù luôn vậy.
Dương Phú ngồi giữa các hàng ghế hưởng thụ từng luồng năng lượng tiêu cực mà đám người kia tỏa ra, hắn âm thầm liếʍ mép mình chờ đợi Lý Mộc Liên đến, khi Dương Phú sắp hút cạn tất cả mọi người, cánh cửa bật mở.
Ánh sáng từ bên ngoài phòng lan tràn vào trong kèm theo từng luồng năng lượng nhẹ nhàng, mát nhưng không lạnh như muốn xoa dịnh bầu không khí áp lực trong căn phòng.
Trong mắt mọi người chỉ là Lý Mộc Liên bước vào làm Dương Phú hơi bất ngờ nên thả lỏng thả lỏng, thực chất là Lý Mộc Liên đang tỏa năng lượng tinh lọc sự tiêu cực trong căn phòng trả lại chút năng lượng tích cực ít ỏi cho mọi người xung quanh.
-Dương Phú, sao cậu lại ngồi ghế của tôi, mau đi sang bên đứng, tôi mỏi chân.
Lý Mộc Liên nhẹ nhàng nói với Dương Phú, thực chất năng lượng của hắn đang đập ầm ầm vào khung năng lượng của Dương Phú, hắn hút hết những năng lượng tiêu cực mà Dương Phú đang hút, lọc lại một lần.
Dương Phú vẫn ngồi đó, cố gắng chống lại luồng năng lượng của Lý Mộc Liên “Em ngồi đây là đúng mà anh rể, trước khi gặp nạn, ba em đã chuyển toàn quyền quản lý Lâm Nam cho em rồi, anh cứ việc nghỉ ở nhà thôi”.
“Tôi biết cậu đang đau lòng vì ba mất, nên mới vội đến đây, tôi đã hủy ủy uyền rồi, cậu không cần ngồi đó nữa, đứng dậy” Lý Mộc Liên đi lại gần Dương Phú vươn tay chạm vào hắn.
Cả cơ thể Dương Phú rung lên khi bị Lý Mộc Liên chạm phải, dường như mọi tế bào đang quỳ xuống mong muốn xưng thần với Lý Mộc Liên, hắn vẫn cố gắng bám trụ lại, hắn là phản diện của thế giới này, hắn đã viết rõ ràng trong sổ sinh tử rồi, hắn chết thì Lý Mộc Liên cũng chết, đó là kết cục của hắn, giờ tên này hút năng lượng của hắn, hắn cũng sẽ hút năng lượng của tên này, có tiêu tan ở nơi này thì hắn vẫn đang ở thế giới khác, kể cả việc hắn tự kết liễu cũng thế.
-Tao chết mày cũng chết đấy, muốn thử không, tao chết ai giúp mày làm hại Phù Dung.
Dương Phú ghé vào tai Lý Mộc Liên thì thầm.
“Mày điên rồi” Lý Mộc Liên buông tay Dương Phú ra giơ chân đá vào ghế hắn đang ngôi rồi kéo một ghế khác đến ngồi xuống nói với mọi người.
-Họp đi.
Dương Phú bị hút gần hết năng lượng đẩy cả người lẫn ghế ra ngoài, hắn muốn chông tay đứng dậy lại chẳng đứng nổi còn bị Lý Cửu cùng ba người nữa nâng ra, cùng lúc Lý Phù Dung đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“ Chào cậu” Dương Phú nhếch mép với Lý Phù Dung vừa tới, bốn người Lý Bát tiếp tục kéo hắn đi, hắn hét lên “Nhớ lời tao, Lý Mộc Liên” kiêp này hắn không ăn được 00, thì cũng phải cho nó bồi tang theo hắn, hắn mới là hệ thông số một, không ai thay được vị trí này.
Lý Phù Dung đế nơi, vốn tưởng sẽ được gia nhập vào cuộc tranh đấu nào đó, thế nhưng lại gặp Dương Phú bị đưa ra, nhìn gương mặt Dương Phú lúc này cậu giật mình, là gương mặt như thế giới gốc, đúng là oan gia ngõ hẹp, may mắn cậu là người biết rõ Lý Mộc Liên mà Dương Phú lấy không phải anh Mộc Liên nhà cậu.
“Cậu có muốn vào xem nữa không, người bị xách ra rồi kìa” Lý Bát đứng nhìn Lý Cứu khệ nệ quăng cả người Dương Phú lên xe lắc đầu.
-Về thôi, không xem nữa.
Lý Phù Dung đeo ba lô đi về phía đại sảnh, giọng nói của Mộc Liên vang lên bên tai cậu “Em xem, cậu ta không làm gì được tôi”.
Phù Dung cùng Lý Bát đi taxi về trường học, đám người Mộc Nam theo dõi cậu biết bị lạc hướng đã đứng trước cổng chờ cậu, cậu chỉ qua loa đáp lại họ Lâm Nam sẽ quản lý tập đoàn rồi đi vào trường.
….
“Ăn nhiều vào con” bà Hứa Mộng gắp một miếng thịt vào bát của Phù Dung, hôm nay con trai về nhà chẳng vui vẻ gì, hồn vía cứ như treo ngược trên cây, còn không thèm nhìn mấy món đò Lý Mộc Liên gửi tới.
-Con ăn no rồi ạ.
Lý Phù Dung ăn hết bát cơm, giúp mẹ dọn dẹp đồ ăn rồi về phòng làm bào tập, khi cậu leo lên giường đi ngủ, không gian xung quanh lại chuyển đổi.
Lý Phù Dung trong thân thể người lớn nằm gọn trong lòng Lý Mộc Liên, hắn nhẹ nhàng hôn anh tỉ tể “không gặp em nửa ngày mà tôi đã nhớ em rồi”, Lý Phù Dung thuận theo hắn, cơ thể buổi sáng còn được mở rộng giờ ra vào rất dễ dàng.
Người đàn ông phía trên nhẹ nhàng cử động, hắn đan ngón tay vào bàn tay anh hôn anh, Phù Dung ngoan ngoãn cho hắn chiếm lấy, như một búp bê lớn không phản ứng.
Người dưới thân mềm mại đẹp đẽ thuận theo mình khiến Lý Mộc Liên chẳng an tâm, không phải anh ấy hay lợi dụng lúc này để nghe hắn tiết lộ những thông tin nhỏ nhỏ sao, hắn không dám động đậy nữa, nâng căm anh mà hỏi.
-Phù Dung, tôi làm em giận à, em đừng yên lặng như thế.
Lý Phù Dung nhìn hình ảnh của mình trong mắt Lý Mộc Liên, nước mắt anh trào lên chảy dài lắc đầu.
-Em thật ích kỷ, em biết anh yêu em, vẫn ghen tị với Dương Phú.
Phù Dung ôm chặt Mộc Liên “Trưa nay em nhìn thấy Dương Phú, cậu ta rõ ràng là Dương Phú ở thế giới gốc của em, cậu ta cũng đã có nhân quả với Lý Mộc Liên từ lâu rồi”.
-Cậu ta là Dương Phú trong thế giới gốc của em, em không nhầm chứ.
Lý Mộc Liên lau nước mắt cho Phù Dung, khi hắn mới được tạo ra, chua tiếp xúc với ai ngoài Phù Dung, ngày cả khi đưa Phù Dung về thế giới giả thức cũng là Luvi mò ra, hắn chưa từng có thông tin về Dương Phú trong ký ức của mình.
-Sao anh không hề thấy em nhắc về Dương Phú, lúc em mới tạo ra anh.
“Em đã buông bỏ thì không muốn nhắc đến người cũ” Phù Dung tự lau nước mắt mình “Em không nghĩ cậu ta có duyên với anh từ đây” như vậy, anh không đầu thai tới, anh mới là người thứ ba.
“Không được nghĩ như thế, người Dương Phú yêu là Lý Mộc Liên ở thế giới mà em tạo ra tôi, tôi giống hắn vì em lấy ngoại hình từ hắn, còn tính cách của tôi là tàng thức, tiếp xúc với môi trường, chính em cũng nhận ra tôi và hắn là hai người khác nhau mà”.
-Em sợ mình làm thay đổi quá khứ.
“Không thể, tôi chẳng tiết lộ cho em thứ gì, những thứ em nhớ ra đều ở trong ý thức của em, Phù Dung, không phải việc gì cũng là lỗi của em” Lý Mộc Liên hôn vành tai anh “Tập trung nào, đêm nay là tân hôn của tôi và em, em cứ đem tôi gán với người ngoài” giờ hắn sẽ tạm thời giữ mạng cho Dương Phú, đợi đến khi hắn tìm được Dương Phú giấu sổ sinh tử ở đâu, hắn nhất đĩnh xóa hết liên hệ của thân thể kiếp này và Dương Phú, không để Phù Dung đau lòng như vậy.
“Vâng, không thế nữa” Phù Dung ôm Lý Mộc Liên “Anh biết vì sao em đặt tên anh là Mộc Liên không”.
-Vì sao.
Lý Phù Dung vuốt vành tóc mai của hắn lắc đầu “Không nói cho anh biết” đây là bí mật nhỏ của anh.