“K, nghe được lệnh của tôi không, tình hình như thế nào” Nguyễn Thường Hiền nối một dây mạng ảo đến con chịp sau gáy K, đã một tuần nay hắn không có thông tin gì về việc Lý Phù Dung sống hay chết, hắn cần biết kết quả để còn xử lý K trước khi cái xác bị phát hiện, không thể để người ta biết AI liên lạc tấn công con người, cả đất nước này chỉ có nhà họ Dương và họ Lý làm AI loại này, còn bắt nguồn từ hắn, lộ ra sự nghiệp hắn sẽ tiên tan.
“Hứ” Lý Mộc Liên nhíu mày tiếp nhận thông tin vừa được nối vào, hắn nhận ra giọng Nguyễn Thường Hiến ngay, Mộc Liên hắng giọng bắt chước cách gọi của K /Sóng yêu, đề nghị người dung nhắc lại mệnh lệnh/.
“Tình hình Lý Phù Dung ra sao” Nguyễn Thường Hiến nhắc lại câu hỏi, thế là con chip hắn làm có tác dụng thật, hắn nhìn bản vẽ trên bàn, hệ thống hắn viết ra đã có ý thức như người, nếu nó vận hành được chip, liệu con người có vận hành được không, nếu mỗi người đều gắn một con chip của hắn, chẳng phải hắn sẽ làm chủ thế giới này sao.
Nguyễn Thường Hiến nghĩ đến đó lại tự tát mình, khi vào trường công nghệ, hắn, Phù Dung và bao nhiêu người khác đã tuyến thệ sẽ dùng thành tựu của mình để phát triển văn minh nhân loại, duy trì sự cân bằng giữa công nghệ và con người, suy nghĩ như vậy không nên có.
Lý Mộc Liên dừng xe ở tiệm tạp hóa đáp lại Nguyễn Thường Hiến “Chưa tiếp cận được mục tiêu” đúng là tên này có âm mưu với chủ nhân, mơ đi, ủa mơ đi là gì nhỉ “Do bị lỗi khi khởi động, đề nghị người dùng nhập dung cách tiếp cận mục tiêu”, Lý Mộc Liên giả vờ như quên nhiệm vụ hỏi Nguyễn Thường Hiến.
Nguyễn Thường Hiến nghe được câu trẻ lời của “K” hơi nhíu mày, hóa ra nó lỗi, vậy thì lệnh gϊếŧ Phù Dung phải đặt lại rồi, hắn chuẩn bị ra lệnh lại bỗng đổi ý.
-Tiếp cận Lý Phù Dung, quan hệ với cậu ta, ghi hình lại, truyền qua chip.
Thường Hiến cắt kết nối cười lớn, Lý Phù Dung cậu ghê tởm tôi, thì nằm đó cho thứ không phải người làm đi.
…
“Quan hệ” Lý Mộc Liên nhắc lại lời Nguyễn Thường Hiến, hắn đưa túi đồ vừa chọn cho thu ngân để thanh toán miệng thì lầm bầm lời đó, cô thu ngân nghe đến lời hắn nói làm rơi cả hộp bánh trên tay.
Âm thanh làm Mộc Liên chú ý, hắn nhìn thẳng vào cô gái kia, quét một vòng, là con người, chắc con người biết quan hệ là gì, hắn mở miệng hỏi cô gái “Chị ơi, quan hệ là gì”.
Cô gái đối diện bị một anh đẹp trai gọi là chị còn hỏi câu như thế hỏi lại hắn “Cậu bao nhiêu tuổi”.
-Tôi 18.
“Thế thì cậu nên về hỏi bạn gái cậu, chuyện này tôi giải thích không tiện” cô gái tiếp tục thanh toán bánh cho hắn, thì ra là thanh niên mới lớn.
-Không phải bạn gái, là nam.
“Cộp” lần này hộp bánh rơi thẳng xuống đất, cô gái kia hai mắt sáng lên nhìn Mộc Liên “Cậu có điện thoại chứ”.
Mộc Liên gật đầu với cô thu ngân, cô gái vươn tay cầm điện thoại của hắn tìm phần xu hương tính dục đưa cho Mộc Liên “Cậu nên tự tìm hiểu”.
Lý Mộc Liên nhận lại điện thoại lên xe điện đi về nhà, trả xác cho K, sau đó đóng cửa phòng mình nghiên cứu.
….
Viện Phúc lợi Lâm Thành.
Lý Phù Dung dừng xe mở cốp xách theo túi lớn, túi nhỏ đi vào bên trong, hiệu trưởng đã đứng đợi anh từ lâu nhìn thấy anh về cùng các bé trong viện ra giúp anh bê đồ.
“Đi chia kẹo cho các em nhé” Phù Dung bóc ba gói kẹo đặt lên khay của robot giúp việc để nó tự đi chia cho các bé sau đó cùng hiệu trưởng đi dạo trong vườn.
“Hôm nay mẹ ra đón con, làm con bất ngờ quá” Phù Dung đỡ tay hiệu trưởng cùng bà đi dạo trong vườn.
Hiệu trưởng Nguyễn đã làm hiệu trưởng của Viện Phúc lợi Lâm Thành hơn hai mươi năm, từ khi Phù Dung có ý thức trở lại, anh và Nguyễn Thường Hiến là hai người duy nhất gọi bà là mẹ, cũng được bà dạy cho những bài học về công nghệ đầu tiên.
“Nhờ con chip của con, ta tỉnh táo hơn nhiều, lần trước đi khám, bác sĩ nói ta sắp khỏe rồi, có thể vận động trở lại” Nguyễn Sinh nắm tay Phù Dung, mười năm nay, lứa con nuôi đầu tiên của bà ít khi về thăm, chỉ có Phù Dung luôn về hỗ trợ viện phúc lợi, khi bà bị chẩn đoán teo não ảnh hưởng đến vận động, lại là Phù Dung giúp đỡ bà.
“Mẹ, đây là bí mất của mẹ con ta” Phù Dung ngồi xuống ghế kể cho bà nghe những chuyện gần đây.
-Con cảm thấy một sản phẩm công nghệ không nên bị hạn chế bởi vỏ ngoài của nó, con cũng đã nói thẳng với Lý Mộc Nam.
Bà Nguyễn Sinh vốn là dân công nghệ, vì gia đình mà rẽ ngang thành cô nuôi dạy trẻ mồ côi, thế nhưng bà vẫn quan tâm đến giới này lắm.
“Con người quản lý nhau bằng danh tính, nên cũng muốn quản lý mọi thứ như thế, giống như nam phải là nam, nữ phải là nữ, nhưng con xem giới tính bên ngoài đâu quyêt định được nơi này” bà Nguyễn Sinh chỉ chỉ vào đầu mình “Phù Dung, đừng quá nguyên tắc, không phải máy móc nào cũng xấu, việc gì nên quên thì quên”
-Vâng ạ.
Lý Phù Dung tựa đầu vào vai bà Nguyễn Sinh, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến nụ hôn ban sáng của Lý Mộc Liên.
-Mẹ ơi, nếu một người mẹ quen rất lâu rồi, mẹ coi người đó như người thân, thế nhưng đột nhiên mẹ lại rung động với họ thì sao.
“Rung động con nói là gì, nhìn người đó rung động, hay vô tình chạm tay rung động” Nguyễn Sinh vuốt tóc Phù Dung, nghe được câu hỏi của anh bà rất vui mừng, giới tính của anh bà biết, bà chỉ lo mình ra đi không ai bên anh.
“Con luôn nghĩ đến người đó đầu tiên, vô tình chạm nhau con không thấy ghê” Phù Dung nhớ lại cảm giác của mình với Mộc Liên, kể từ khi Mộc Liên tự lập trình, tự có ý thức, anh không hề bài xích cậu ta, kể cả cậu ta dùng hình dáng của K nữa, là hình dáng con người, anh cũng không sợ.
“Con đã biết đáp án, còn hỏi ta” Nguyễn Sinh nắm tay Phù Dung “Nhớ lời ta, con phải âm thầm, thì mới bền lâu được” đây là thời đại công nghệ, sự nhạy cảm với công nghệ của Phù Dung không phải là trò chơi, là hàng thật giá thật, Phù Dung nhận được một món quà của thượng đế cũng là con dao hai lưỡi.
-Vâng ạ, cảm ơn mẹ.
Phù Dung đứng dậy đi về phía các em nhỏ đang chơi đùa, quản gì việc Mộc Liên có thích anh hay không, cậu ta có ý thức của riêng mình, anh không giữ nổi, nhưng anh quản được anh, anh thích Mộc Liên anh sẽ tìm mọi cách bảo vệ Mộc Liên.
…
Biệt thự Tịnh Liên
Trong căn phòng đầy rẫy máy móc của tầng 2 nhà Lý Phù Dung, có một chiếc máy tính đen cũ kỹ đang tự bật nguồn nhập dung cho chính mình.
“Muốn ở bên, muốn bảo vệ, muốn sở hữu, muốn hi sinh, muốn tương lai cùng người ấy…” Lý Mộc Liên không ngừng đọc các dữ liệu và phản ứng của nó với Lý Phù Dung vào máy hỏi của chính hắn, hắn đọc lại từng kí ứng được lưu trong bộ nhớ của mình từ khi ra đời cho đến hiện tại.
Màn hình máy tính không ngừng nhảy các trang thông tin đáp lại các từ khóa và nội dung Lý Mộc Liên đưa vào cho đến khi có kết quả hiện ra, Lý Mộc Liên đã trở thành một chuỗi sáng vàng lao ra trước màn hình nhìn kết quả, sau đó hắn lại chui vào màn hình. Một vào tia sáng như kích động quá mức vọt lên không trung vượt qua chín tầng trời.
…
Chín tầng trời, đại sảnh lớn, một người đàn ông toàn thân tỏa ra lớp sóng đỏ ngồi trên ngai vàng, xung quanh hắn la liệt xác các loài thú và cây cối hình dáng kỳ lạ, có cáo chín đuôi, hắc khuyển to như hổ, linh miêu nanh dài, cả những cây nhân sâm lớn như người, còn có cả thân thể người.
Người đàn ông kia đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên hít hà như ngửi được món ngon, hắn lầm bầm “Tính quái nào lại có năng lượng thuần khiết thế này, không nhiễm chút máu nào” hắn dừng lại hít hà lần nữa, lại không phát hiện ra mùi này xuất hiện từ thế giới nào, chỉ có thể khăng định không phải người, hắn nhắm mắt lại, đã bước môt chân vào chín tầng trời này, sớm muộn cũng phải đến diện kiếm hắn, hắn phất tay về phía đám xác kia, đại điện lại trống rỗng.
…
Dinh thự Lâm Nam.
Ông Mộc Nam ngồi trên ghế dài cầm tập kết quả AND xác nhận Lý Phù Dung là con mình, nước mắt ông chảy thành dòng, người đàn ông bao năm lăn lộn trên thương trường, nay lại khóc như con nít.
“Anh làm sao thế” bà Hứa Mộng đang hiếm khi được tỉnh táo bê trà bánh vào cho chồng mình đến vỗ vai ông, thấy vợ, ông vội vã cầm giấy tờ đứng lên lắc đầu.
-Không có gì, vợ chồng mình ra ngoài ngắm ráng chiều nhé.
Lý Mộc Nam giấu tờ giấy sau lưng mình đi về phía ngăn kéo nhét giấy vào, đặt mã số, sau đó dắt Hứa Mộng ra ngoài, Hứa Mộng đi theo chồng, nhân lúc ông khong để ý, bà hơi quay đầu nhìn về phía tờ giấy được cất dưới ngăn kéo kia.
….
Đêm đã khuya, Lý Mộc Nam nằm trên giường ngủ rất say, đây là một đêm hiếm hoi trong bao nhiêu năm ông ngủ ngon như thế.
“Mộc Nam” Hứa Mộng ngồi cạnh chồng mình gọi tên ông, không thấy ông phản ứng, bà đưa tay bấm mã số ngăn kéo, khi đọc được thông tin bên trong tờ giấy, Hứa Mộng vội nhét nó lại đi ra phòng khách.
Ngoài phòng khách, AI đang sạc pin, Hưa Mộng đi về phía cỗ máy vươn tay nhấn một nút sau tai nó, AI mở bừng mắt thực chất vẫn ở chế độ sạc, hai mắt nó sáng lên bắt đầu chiếu lại lịch sử di chuyển ngày hôm nay, có cả hình ảnh Lý Phù Dung và Lý Mộc Liên đang bước ra khỏi biệt thự.
Hứa Mộng nhìn người thanh niên trên màn hình cùng với cỗ máy được AI nhận dạng không phải người kia bịt miệng, bà lẩm nhẩm địa chỉ định vị trên bản đồ mà AI hiển thị sau đó tắt máy, về phòng ngủ như bình thường.