“Ngài thật hào phóng” Đông Quân đứng dậy đi đến cạnh Mộc Liên cùng hắn đến một mặt gương, ông ta chỉ vào trong tấm gương “Năng lượng của ta sẽ giúp ngài đi đến nơi ý thức của Phù Dung bị xé ra, hãy tìm được cậu ấy, không được để cậu ấy sống hết cuộc đời nơi đó, phải kéo ý thức đó về ngay, cho đến khi ghép hết các mảnh ý thức bị tách ra, thì dùng ý thức đó đẩy vào thân xác còn lại ở thế giới này, cho Phù Dung sống trọn vẹn tuổi thọ ở cuộc đời đầu tiên khi ý thức chưa bị xé rách”
“Vậy các kiếp sống khác, như vậy lại giống đời này ư” Mộc Liên hỏi Đông Quân, Phù Dung đời này tự chấm dứt sinh mệnh, Phù Dung sau này cũng thế, ý thức lại bị xé rách đến khi nào mới hết.
“Các đời này đều là ý thức không hoàn chỉnh, nên cần ghép lại, với người tự buông bỏ mình như Phù Dung, thời gian sống trong sổ sinh tử của các thế giới không nhiều đâu, ngài chỉ cần quan sát, tìm cách để cậu ấy ra đi sớm hơn sổ sinh tử vài giấy là được”.Nghĩa là ở bên Phù Dung những đời luân hồi, bắt cậu ấy Đăng xuất khi chưa hết dương thọ để kéo ý thức về thân xác này, Mộc Liên nghiền ngẫm, giống như gửi mỗi nơi một phần giờ tìm cách ghép,
“Sổ sinh tử” Mộc Liên nhắc lại lời Đông Quân.
“Là cuốn sổ do thổ địa hành tinh đó ghi tuổi tác cuộc đời mỗi người, sổ đó có tất cả tên người trong thế giới nó sinh ra, ai có sổ sinh tử là thần sáng thế”
“Thế à, Mộc Liên hơi hạ mắt nhìn chiếc vòng đang chưa những hệ thống hắn đi nhặt mót, thể thì hắn cũng được tính là một thần sáng thế đúng không, Mộc Liên không nhìn chiếc vòng nữa, thứ này là của riêng hắn.
“Khi sống trọn vẹn đời này, anh ấy sẽ được giải thoát trở lại với Tàng thức của mình, đúng không” Mộc Liên đưa tay sờ lớp kính đang vẫn vũ với hàng loạt dòng năng lượng kia.
“Đúng vậy, tiên quân, đến giờ rồi, ngài nên đi thôi” Đông Quân đẩy vai Mộc Liên, cả cơ thể hắn xuyên qua chiếc gương, Mộc Liên lao mình xuống dòng thời gian, Đông Quân chẳng còn vẻ thân thiện lập tức gọi Tây bà.
“Chủ quân, có chuyện gì cần tôi ra tay ử” Tây Bà xuất hiện đứng ngả ngớn cánh trước gương.
-Đi theo tên đó, nếu nó muôn tha mạng cho kiếp này của người yêu, không được để chuyện đó xảy ra.
“Đương nhiên” Tây Bà đứng dậy nhảy vào trong gương, năng lượng của một thần sáng thế khi hỗn loạn là luồng sức mạnh còn lớn hơn cả công đức, làm sao mà bọn họ bỏ qua được mồi ngon này.
Thế giới 2: Cảnh khuyển.
Bầu trời cuối đông tràn ngập mây mù, giữa hai vách núi vắng vẻ, một đoàn người ngựa đang di chuyển, mỗi vó ngựa đều được bọc một lớp vải dày nhưng mềm nhẹ để ngăn cản tiếng động phát ra.
Khi đoàn người gần như đi hết khu đường núi, từ hai bên vách đá hàng loạt ánh đèn đỏ chiếu về phía đám người.
-Tất cả đứng lại, giơ tay lên quay mặt vào thùng xe.
Dương Phú đứng trên cao cầm loa hướng về phía đám dân buôn lậu, đơn vị của họ đã mai phục bao nhiêu ngày mới bắt được chuyến hàng này, hắn chỉ không biết hàng hiếm mà mật vụ báo cho hắn là gì mà thôi.
Đám người bị bắt quả tang kia không hề sợ hãi quay lưng vào thùng xe, người đứng đầu cười lớn nói với Dương Phú “Đội trưởng Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi, cuối năm anh không đưa đội viên của mình về nhà, con đến đây mai phục làm gì”.
“Đến để bắt các người, làm ăn tử tế theo pháp luật khó thế à, ngài Nguyễn” Dương Phú nhíu mày nhe răng với Nguyễn Thường Hiến, lần nào cũng là tên này, nếu hắn đoán không nhầm chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ có người gọi điện đến bảo lãnh cho hắn ngay.
-Đội trưởng Dương, e rằng lần này ngài không bắt được tôi rồi, chúng tôi không chuyển hàng cấm.
Nguyễn Thường Hiến nhìn về Dương Phú không sợ hãi gì kéo tấm rèm che của các thùng xe ra, tấm bạt vừa được kéo ra, mọi người đang cố gắng bắt tội phạm che mặt không nỡ nhìn.
“Tôi đã hoàn lương rồi, ngài Dương” Nguyễn Thường Hiến vươn tay giới thiệu với Dương Phú chuyến hàng lần này của hắn.
Trong các thùng xe là hàng loạt cún con đủ giống loài và chó mẹ của chúng “Ngài Dương, không phải ai cũng thích động vật, gần đầu con có người muốn tiêu hủy hết chó hoang, chúng tôi chỉ có thể đi đường núi” Nguyễn Thường Hiến bế một con chó nhỏ đi về phía Dương Phú, lần nào buôn lậu cũng bị tên này túm hắn đã chám lắm rồi, lần này là thằng nào mách lẻo chuyện hắn buôn chó ế.
Dương Phú vươn tay nhận lấy con chó nhỏ từ tay Nguyễn Thường Hiến sau đó giơ nó lên xem, chú chó nhỏ trong tay hắn còn chưa mở mắt, mang hai mày xám và trắng, chân to móc vuốt sắc, mõm có vẻ sẽ dài, tai cụp chưa dựng lên, nhúm lông trắng giữa ngực cũng làm nổi bật vẻ kì lạ của nó.
“Nguyễn Thường Hiến, lần này anh vẫn phạm pháp” Dương Phú xách chú chó con lên nói với hắn “Đây là cho lai sói” ai có thể nhầm riêng hắn không thể nhầm được.
“Mẹ” Nguyễn Thường Hiến vừa nghe đến việc mình vẫn phạm pháp cảm thấy cuộc đời như sụp đổ, hoàn lương khó quá đi.
Dương Phú nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Nguyễn Thường Hiến không muốn trêu chọc hắn thêm nữa vuốt vuốt đầu con chó sói nhỏ, anh hướng mắt nhìn các đồng đội của mình, ai cũng gật đầu.
-Thôi đi, cậu nhóc này để lại cho tôi, anh đưa các thùng khác vào thành đi.
Dương Phú nhét chú cho con vào túi áo mình rồi đưa cho Nguyễn Thường Hiến một sấp tiền, chẳng biết lấy từ đâu ra, hoặc là hắn luôn chuẩn bị để đưa số tiền này, Nguyễn Thường Hiến nhận tiền, hắn nhìn về phía những người lính canh biên giới ai cũng dắt theo một chú cho, còn bên cạnh Dương Phú lại trống không hơi hạ mắt.
-Đội trưởng Dương có mất nhìn lắm, tôi nhặt được nó trên đường về đây, không phải bắt trộm đâu, mẹ của nó đã chết, chỉ còn nó vẫn đạp dữ dội trọng đó, nên tôi mang về đẻ cùng đàn cho lai này.
Nguyễn Thường Hiến đưa tay vuốt đầu chó nhỏ, hắn từng nghe nói Dương Phú có một “cấp trên” (cảnh khuyển có quân hàm lớn hơn người nuôi một bậc) lai sói, hóa ra là thật, nếu thế thì lý do cảnh khuyển đó chết có khi nào là thật không.
Dương Phú ôm con chó nhỏ trên tay dường như đoán được Nguyễn Thường Hiến đang nghĩ gì vội vã xua tay “Không có chuyện đó đâu, tôi mua nó về cho em gái tôi” cảnh khuyển của anh vì tuổi già đã đi nghỉ hưu, chẳng biết ai đồn bậy là anh làm việc ở biên giới, bắt hàng của nhiều người, bị tấn công phải để cho đỡ thay đến chết.
“À, tôi hiểu mà” Nguyễn Thường Hiến buộc lại xe vỗ vai Dương Phú, nghĩ đến chuyện tên này đã bắt của hắn bao nhiêu hàng, khi còn chưa hoàn lương hắn cũng muốn gϊếŧ tên này nói gì người khác.
“Không phải” Dương Phú hét lên với đoàn người đang đi xa dần nhưng chẳng ai nghe hắn.
…
“Hắt xì” Dương Hủy ngồi trên giường hơi rùng mình, một người mang theo cập l*иg nhỏ đi vào ngồi cạnh cô.
Dương Dung đặt hộp cơm mới làm cho em gái xuống bàn vội chạy lại đỡ Dương Hủy hỏi cô “Em muốn lấy gì, để anh lấy”, Dương Hủy nghe thấy tiếng Phù Dung vội vã nói với anh.
-Anh, em tự làm được.
Dương Hủy lần mò đi men theo đường đi vào được nhà vệ sinh, lúc này bên trong phòng yên tĩnh vô cùng, Dương Dung rút điện thoại nhắn tín cho Dương Phú thông báo tình hình Dương Hủy rồi tiếp tục theo dõi cô.
“Dương Hủy, bọn anh đã tìm được một bạn cún khác, lai sói như Nich, em nhận nuôi nó chứ.
-Không, Nich là Nich chẳng ai thay thế được, các anh nhận thì tự đi mà nuôi, Dương Hủy trong nhà vệ sinh đáp lại Dương Dung.
“Được, ánh sẽ nuôi, khi đó em đừng sang năn nỉ anh chơi với bạn ấy đấy” Dương Dung kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dương Hủy, biết đâu anh nuôi lâu, Dương Hủy sờ được sẽ yêu quý nhóc cún đó.