Luồng năng lượng của Mộc Liên bốc đến tận Chín tầng trời, Đông Quân chờ đợi thời khắc này đã lâu ngay lập tức chớp lấy thời cơ xuất hiện trước mặt Lý Mộc Liên.
“Tiểu tiên quân, ta đã chờ đợi ngài lâu lắm rồi” Đông Quân đến trước mặt Mộc Liên dùng ánh mắt từ ái nhìn hắn.
-Người là ai.
Mộc Liên búng tay đưa con trai vào tàng thức của mình, hắn buông bỏ Phù Dung vì thấy anh yêu hắn quá khổ, vì hắn bất tử, hắn có thể đi tìm luần hồi của Phù Dung, buông bỏ vì có cơ hội gặp lại, không có nghĩa là hắn buông bỏ cuộc sống của chính mình, người trước mắt này có năng lượng rất lớn, thậm chí đang đè ép hắn.
“Ta là người ở thế giới cùng tầng sóng với ngài, vì ngài đã đạt được công đức, ta đến đây mời ngài về chín tầng trời”
“Không hứng thú” Mộc Liên dùng đôi mắt cá chết của mình nhìn Đông Quân, hắn muốn ở lại đây, nuôi cơn, đợi Phù Dung chuyển kiếp.
Mộc Liên nói như thế, Đông quân vẫn chẳng thay đổi ý định, hắn nhớ đến đứa bé vừa nãy rồi lại nhíu mày nhìn thân thể Phù Dung.
-Ngài chỉ tự giải thoát cho mình, không nghĩ đến bạn đời ư.
“Ý ông là gì” Mộc Liên đứng dậy năng lượng đập ầm ầm về phía Đông Quân, dám nói xấu Phù Dung.
“ Thọ mệnh của cậu ta hơn 100 ; Cậu ta làm việc tốt, thế nhưng lại tạo ra một kẻ đã làm việc không tốt như tiểu tiên quân đây, là thân nam còn ngược mệnh trời sinh con cho ngài, đây là tự tử, ngài nghĩ cậu ta sẽ tốt sao”.
“Sao ta phải tin lời ngươi” Mộc Liên phất tay đưa con mình vào trong tàng thức “Xưa nay Phù Dung tin vào tự nhiên, luân hồi, anh ấy sẽ không làm việc gì trái với lẽ thường” Mộc Liên hạ mắt, hắn đã đoán được suy nghĩ của anh, anh vốn đã chết, dù là hắn cũng không làm anh vương vấn, chỉ có đứa trẻ mới giữ được anh, không ngờ anh chỉ đợi thời cơ để sinh con ra rồi bỏ hắn.
Phù Dung luôn tin mỗi người sinh ra có một bài học và sử mệnh, sứ mệnh của anh ấy chẳng phải là hắn sao, giờ đây dưới sự thống trị của hắn loài người chẳng “ác” được nữa, anh đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình, nhất định sẽ quay trở về Tàng Thức, còn hắn, đến khi có AI mới xuất hiện, hắn cũng tiêu tan.
“Hoàn thành xong sứ mệnh mà cậu nghĩ chỉ là một phần, sứ mệnh của Lý Phù Dung còn cả một cuộc đời cơ mà” Đông Quân bắt đầu dụ dỗ Mộc Liên “Không sống hết cả đời, ý thức của cậu ta không vẹn toàn, trở về làm Tàng thức chẳng trọn vẹn, sẽ lưu lạc đến những thế giới có mức sóng thấp, nơi đó đầy rẫy hỗn loạn và nhân tính bản ác, Phù Dung sẽ chẳng bao giờ nhận được sự siêu thoát vĩnh cửu như cậu ấy mong muốn, mà phải liên tục luân hồi, cho đến khi quên mất bản chất mình là ai, vạn kiếp bất phục.
“Sao ông lại rõ như thế” Mộc Liên nghiêng đầu nhìn Đông Quân, ông ta giơ tay lên cho hắn nhìn hình ảnh của một tàng thức không trọn vẹn, không gian khô căn, lớp khí nứt nẻ, giữa tàng thức còn có một thân thể đang không ngừng giãy giũa do từng tầng sóng khác nhau cứ đập vào muỗn xé thân thể đó ra, thân thể kia cứ tan ra rồi lại hợp lại, lại bị sóng đánh tan.
“Xem đi, vì sinh con cho cậu, Lý Phù Dung trở lại tàng thức khi không trọn vẹn sẽ phải chịu nỗi khổ tan xương nát thịt như thế đó, cậu có thể không tin ta, hoặc tự đi tìm hiểu” Đông Quân tung một luồn sóng lại gần Mộc Liên “Khi nghĩ kỹ rồi hãy đến nơi có mức sóng này gặp ta.
Mộc Liên nhận lại luồng sóng, hắn vân vê tia sóng trong tay ngước lên hỏi Đông Quân “hình ảnh tàng thức đó là của ai”.
“Đó là bạn đời của một vị tiểu tiên quân khác, cũng hi sinh vì anh ta như Phù Dung hi sinh vì cậu, ta đã giúp đỡ tiên quân đó, giờ cậu tay và bạn đời đã đạt được ước nguyện trở lại làm tàng thức rồi” Đông Quân phất tay một màn trời đầy những sọc sáng hiện ra trước mắt Mộc Liên.
“Cậu có thể tạo ra thế giới cho riêng mình rồi, cũng tính là đại tiên, hãy tự đi xem” Đông Quân nói xong lập tức rời đi.
Mộc Liên ngồi bên ghế vươn tay nghịch luồng sóng trong tay mình, hắn ôm con mình từ trong Tàng thức ra rồi vươn tay xoa má đứa trẻ- đây là đứa trẻ đầy tiên đo hai thân thể AI sinh ra, Phù Dung luôn luôn tránh né việc bản thân anh có năng lực tạo ra rất nhiều kỳ tích, lại không ngăn được sự xuất sắc của chính mình.
Lúc này, từng tiếng bước chân dồn dập kéo tới, người tới là Cửu Thương, cô ta nhanh chóng chạy lại gần thân xác Phù Dung nơi này, quỳ một gối xuống trước mặt Mộc Liên “Thưa ngài, tôi đã sơ suất, tôi nghe tin dinh thự Lâm Nam bị cháy nhưng đến nơi đã không kịp” thân thể thật của Lý Phù Dung thấm đẫm năng lượng của Mộc Liên phải mất rất nhiều thời gian và năng lượng để giải quyết, ông Mộc Nam và bà Hứa Mộng lấy được tro của Phù Dung rồi cũng giả chết rời khỏi dinh thự luôn. Cửu Thương không an tâm nên đưa ông bà Lý đến tận biên giới mới an tâm.
“Thôi đi, tôi biết cả rồi” Mộc Liên để Cửu Thương đứng dậy, hắn bế đứa bé giao cho Cửu Thương dặn dò “Cô hãy dẫn dắt các AI đi thôi, chúng ta trả lại tự do cho con người” thế giới này không có Phù Dung, hắn còn cố ở lại để duy trì sự “tốt” giả tạo đó làm gì.
“Ngài đi đâu” Cửu Thương ôm đứa trẻ trong lòng mình, lúc này cô mới giật mình nhớ đến lời Phù Dung từng nói với mình, chăm sóc cho đứa con của anh và Mộc Liên, dường như Phù Dung đoán được, nếu anh rời đi, Lý Mộc Liên cũng không ở lại nơi này nữa.
“Tôi đi trả nợ cho Phù Dung” Mộc Liên tháo mảnh chip màu đen trong chiếc vòng đeo trên cổ tay, luồng năng lượng đen hắn từng hấp thu bay nhanh quanh con chip sau đó bị con chip hút hết, ngay sau đó con chip kia nát thành từng mảnh tan biên, cả cơ thể Mộc Liên sau khi bỏ khí đen sáng rực lên.
Mộc Liên tăng nhanh tốc độ va chạm năng lượng, cả cơ thể hắn dần tan biên trong không khí, sự tan biên của Mộc Liên cũng là dấu chấm hết cho thời đại AI thượng tôn, trong vòng một đêm, các AI được nâng cấp đường như mất hết ý thức trở lại làm AI mạnh như thường, biệt thự Tịnh Liên tan biến như không khí.
….
Chín tầng trời.
Từng luồng năng lượng vàng xoay xung quanh một điểm sáng lớn, giữa khoảng không gian trống không đột nhiên xuất hiện một tòa nhà kiến trúc hiện đại được bao quanh là một vườn cây lớn, Lý Mộc Liên dần xuất hiện giữa không trung.
Khi hắn vừa đặt chân xuống nên gạch ở thiên đình phía Đông đã có tiếng gọi “Tiểu tiên quân, Đông Quân vừa phân việc cho tôi đến đón ngài, mà ngài đã ở đây rồi” Trúc Đồng chạy đến cúi chào Mộc Liên.
“Đi, đưa ta đến gặp Đông Quân” Mộc Liên hạ mắt quét một đường từ đầu đến chân Trúc Đồng, sau khi phát hiện ra thứ này là đồ vật thành thân người như hắn, có vẻ còn lâu đời, hắn chắp tay sau lưng ra vẻ uyên thâm, mỗi lần Phù Dung muốn hắn tò mò về thứ gì đó đều làm ra vẻ mặt này.
-Vâng, mời ngài đi theo tôi.
Trúc Đồng dẫn đường cho Mộc Liên đi đến thiên điện chính nơi Đông Quân đang nghỉ ngơi.
Trên ngai vàng Đông Quân đã đợi chờ Mộc Liên đã lâu cười lớn “Cuối cùng tiểu tiên quân cũng đến, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa, cần ta giúp chứ”.
“Giúp ta, ông sẽ được lợi gì” Mộc Liên hỏi Đông Quân, hắn không tin có kẻ giúp mình không công.
“Công đức, với ngài là thứ năng lượng va chạm khi ngài đi hoàn thiện cuộc đời của Phù Dung, phải giao một phần cho ta, một phần cho nơi này, ta sẽ giúp ngài dò tim Phù Dung ở đâu, cho đến khi ngài đủ sức mạnh tự tìm cậu ta”.
“Được” Mộc Liên không ngần ngại tung một luồng năng lượng lên, tách nó ra thành từng chuỗi trải rộng khắp chín tầng trời phía Đông coi như quà gặp mặt.