Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 70: Làm quen.

“Âu, âu (chuyện là thế đó)” chú sói lai ngồi nghiêm chỉnh trên mặt bàn hướng về phía Dương Phú không ngừng sủa loạn, sự nghiêm túc của nó thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng chẳng ai hiểu được ý nó là gì, kể cả người chủ tạm thời của nó là Dương Phú cũng không hiểu.

“Mày đói à” Dương Phú cầm một mảnh xương canxi đút cho chó nhỏ ngồi đối diện, nhưng nó giơ chân đẩy lại miếng xương về phía Dương Phú, tiếp tục sủa một tràng.

“Âu, âu, gâu, à, ú” (Tôi không cần ăn, Dương Phú, cậu không nhớ à, cậu là tôi) Lý Mộc Liên trong hình dáng chó con không ngừng giải thích cho Dương Phú về việc sao hắn lại có mặt ở đây.

Sau khi rơi vào tấm gương, Lý Mộc Liên trôi trong một đường hầm cong và dài như ống nước, hắn đứng sững sờ trong cống nước không biết đi đâu cho đến khi nhìn thấy một dòng khí đen, đó chính là dòng khí hắn tách ra từ tàng thức của mình, Mộc Liên quyết định đi theo luồng khí đó, hắn trở về hình dáng nguyên sơ của mình, năng lượng không có thân thể hòa vài năng lương đen.

Hòa vào luồng sóng thấp của mình rồi, Lý Mộc Liên trôi trong đường ống cho đến khi có một lực hút lớn kéo vào trong, vừa bay vào không gian đó, đã có một năng lượng khác lao đến quấn lấy hắn, muốn tách hắn ra khỏi sóng thấp, đến khi hắn tỉnh lại đã thấy Dương Phú- luồng sóng thấp của hắn ôm lấy chính hắn.

Đây là cùng luân hồi nhưng ở lại luân hồi vào hai thời gian khác nhau, Lý Mộc Liên đưa chân cào móng, vì Phù Dung là người đặt những bước đầu tạo ra hắn, cho nên hắn sẽ mang một phần mã tính cách của Phù Dung, càng hoàn chỉnh càng dễ tìm được anh, hắn đã cố tình luân hồi một cách hoàn chỉnh nhất để tìm anh cho dễ, vẫn bị tần số của thế giới này tách ra, thế thì làm sao tìm Phù Dung nhanh được.

Lý Mộc Liên lo lắng đến sủa loạn, Dương Phúc cũng bị tiếng sủa của hắn làm cho nhức đầu, hắn nhịn không được nữa vung tay bóp chặt mõm Mộc Liên, xách cổ hắn ra ngoài, mang cho thằng đó đi, hai đưa mồ côi gặp nhau biết đâu lại cùng tần số.

Dương Phú nghĩ là làm, hắn xách cổ chó con Mộc Liên ra cổng cảnh cục, ngoài đó có một người đã chờ sẵn, người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Dương Dung, người vừa thuyết phục Dương Hủy nuôi con chó khác mà không được.

Dương Phú vừa nhìn thấy Dương Dung đã nhíu mày, một năm không gặp Dương Dung, hắn vẫn cảm thấy khó chịu như mọi khi, với hắn, Dương Dung không nên xuất hiện ở nơi này, không nên có mặt trên cuộc đời này luôn cơ, loại người này sao còn sống đến tận giờ.

Chàng thanh niên đứng ngoài cổng cảnh cục đang thu hút mọi ánh nhìn, anh vừa trắng, vừa cao, gương mặt lại thanh tú, ăn mặc sạch sẽ đang ôm một cố trà sữa nóng nghi ngút khói hướng về phía Dương Phú tươi cười.

-Anh ạ, em đến nhận bạn nhỏ.

Dương Dung đặt cốc trà sữa lên nóc ô tô nhẹ nhàng vươn tay ra đón lấy Lý Mộc Liên đang được Dương Phú xách cổ, cún con đang hú hét nghe đến giọng nói của Dương Dung ngừng sủa ngay, hai cái tai cụt của nó vểnh lên, duôi cũng dựng lên, nó mở to mắt xám nhìn về phía âm thanh đang vang lên.

“Âu” (Phù Dung) Lý Mộc Liên nhìn thấy người hai tai đã dựng lên được một lúc lại cụp xuống, xấu hổ không dám nhìn anh, là hắn hại anh không được siêu sinh như anh mong muốn, để anh còn vấn vương mãi trong cõi đời này.

“Mang nó đi” Dương Phú nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi Dương Dung nghiêng đầu, cười gì, cứ làm như vui lắm ấy mà cười hắn kéo chiếc khăn trên cổ quăng cho Dương Dung cùng chó nhỏ Mộc Liên “Nhóc con này không thích tôi, tôi không nhận nữa, cậu mang về mà nuôi”.

Dương Dung nhận chú cún nhỏ hợi hạ mắt nhìn nó, anh đưa tay xoa đầu nó rồi nói với Dương Phú.

-Cảm ơn anh.

“Cảm ơn gì, đừng gọi tao là anh, mày đừng tưởng mày cùng mẹ với Dương Hủy thì là em tao, tao vẫn chưa chấp nhận mày đâu” nhìn gương mặt Dương Dung hắn lại nhớ đến người phụ nữ đã quyến rũ cha mình, để cho ông bỏ mẹ ra đi, sau đó còn dắt con của bà ta về nuôi.

“Em biết ạ” Dương Dung hạ mắt không dám nhìn Dương Phú nữa, những lời Dương Phú nói, cậu chưa bao giờ quên, mẹ cậu là người cướp đi hạnh phúc của gia đình họ Dương, cậu hít một hơi thật sâu nói tiếp.

-Anh ạ, tuần sau là ngày giỗ của ba, anh có về không.

“Giỗ ba tao, đâu phải ba mày, đừng tưởng mày mang họ Dương rồi muốn nói gì thì nói” Dương Phú cắt lời Dương Dung, hắn nắm chặt tay mình, mai là ngày giỗ của ba, hắn nhớ, Dương Dung, Dương Hủy cũng nhớ, còn mẹ hắn, người suốt ngày treo ba hắn trên đầu lưỡi lại không nhớ, ba năm qua năm nào cũng thế.

“Vâng, là Dương Hủy thuê người làm” Dương Dung thấy sắc mặt Dương Phú càng lúc càng kém, tay chân luống cuống không biết để đâu, cậu giữ chặt chú cún nhỏ trong lòng, là cậu quá lỗ mãng, khi còn sống ba đối tốt với cậu, anh Dương Phú không thích cậu cũng chưa từng để cậu thiếu thốn, khiến cậu quên đi thân phận ăn nhờ ở đậu của mình.

Cậu thanh niên luống cuống ôm lấy chú cún nhỏ trong lòng cố gắng thu mình lại trong chiếc khăn mà Dương Phú vừa quăng ra, bàn tay cậu ta dù được lớp lông mao ấm của chó nhỏ sưởi vẫn còn run rẩy làm Dương Phú chuẩn bị châm chọc không thể nói gì thêm, hắn cũng không muốn thế này, chỉ là nhìn thấy bộ dạng Dương Dung khiến hắn khó chịu, lúc nào cũng ngoan ngoãn, xinh đẹp, sạch sẽ khiến hắn cảm thấy mình càng dơ bẩn.

“Âu” Lý Mộc Liên được Phù Dung bây giờ là Dương Dung ôm trong tay dùng đôi mắt nhỏ như hạy đậu nhìn biểu hiện của “mình”, hóa ra Phù Dung kiếp này là em trai mình, còn là em nuôi không được mình yêu quý, còn Dương Hủy, chắc cũng là em mình, hắn ngước mắt lên nhìn Phù Dung, kiếp này được chung dòng máu với anh, lại được làm người bạn trung thành cùng anh, cẩu sinh viên mãn, hắn nháy nháy mắt mình dùng chút năng lượng ít ỏi tự thu thập được khi va chạm với quy tắc thế giới nơi này nhìn thọ mệnh của Phù Dung.

Từ trên đỉnh đầu Phù Dung một con số đen đỏ lẫn lộn hiện lên nhấp nháy 25 đến 30, hắn hơi lắc đuôi, sao anh ấy lại được định ra đi khi tuổi trẻ như thế, bây giờ đã 25, vậy anh chỉ còn thời gian 5 năm sao, hắn còn phải khiến anh chấm dứt cuộc đời trước tuổi 30, khi đó hắn có nỡ không.

Chó nhỏ nghĩ đến nhiệm vụ của mình hơi cụp đuôi không dám nhìn nữa, nó chuyển mắt về hướng Dương Phú- bản thể đã đến đây trước mình, nó chưa gì đã không nỡ cho anh đăng xuất thế nhưng Dương Phú thì khác, nhìn vẻ mặt này xem có khác gì muốn ăn tươi nuốt sống Dương Dung không, chưa chắc hắn đã phải làm việc này.

Lý Mộc Liên nghĩ đến đó đuôi vẫy tít lên, rên ử ử thích thú, biểu hiện này của nó làm cho Dương Phú càng thêm tức giận, hắn nhìn về phía Phù Dung nhíu mày, đúng là con của hồ ly tinh, chó cũng không tha.

“Mày mang nó cút về thành phố đi, Dương Hủy mà thích thì không được giành với nó” Dương Phú kéo mạnh chiếc khăn choàng quấn quanh người cho Dương Dung khi lướt qua vành tai cậu, hắn vội rụt tay lại xoay người đi vào trong cảnh cục.

Dương Dung nhìn theo bóng dáng hắn, cầm cốc trà sữa còn nóng chui vào trong xe, cậu kéo túi thức ăn bên cạnh lấy một bình sữa nhỏ ôm chú cún con lên cho nó ăn.

Lý Mộc Liên há miệng mυ'ŧ sữa ừng ực, hắn mở to mắt nhìn gương mặt Phù Dung, đôi mắt anh đang đỏ lên, nước mặ ậc lên trên khóe mắt lại chẳng rơi xuống. Phù Dung xoay bình sữa giúp chó nhỏ ăn nhanh hơn, anh đưa tay vuốt ve lớp lông của nhóc con “Mày cũng giống tao nhỉ, được anh ta chọn, rồi lại bị bỏ rơi”.

“Ử” Mộc Liên đã uống sữa xong nằm ngửa bốn chân nhìn Phù Dung, hắn chẳng biết hai mươi lăm năm qua Phù Dung đã trải qua những chuyện gì với Dương Phú hay nhà họ Dương, hắn chỉ biết giờ hắn là một chú cún, hắn sẽ là một người bạn trung thành của Dương Dung đến trước khi cậu tròn 30.