Tiếng nói chuyện của nữ sinh thứ hai khá lớn nên bị một nam sinh cách đó không xa nghe được, vẻ mặt nam sinh kia nhất thời trở nên ngơ ngác: ‘‘Trời địu, tôi cũng mơ giống vậy, không phải chúng ta bị ma ám tập thể đấy chứ, mấy cậu có mơ thấy vậy không?’‘
Nam sinh bên cạnh lắc đầu một cái, hiển nhiên không phải tất cả mọi người đều nằm mơ thấy cảnh này nhưng một lát sau có rất nhiều học sinh đi tới bày tỏ bọn họ cũng nằm mơ giống vậy. Sau khi thống kê lại thì tối hôm qua có đến hơn một trăm người nằm mơ giống nhau như đúc!
Các học sinh sợ ngây người, châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi. Giáo viên và các huấn luyện viên cũng không nghĩ đến lại có loại chuyện như vậy xảy ra nhưng sau khi thấy đám học sinh thảo luận hăng say đến quên mệt mỏi, càng ngày càng có tinh thần thì cũng không ngăn cản. Lúc các học sinh đang thảo luận sôi nổi thì Trương Khải Thành, Liễu Hàm Chân và những người biết rõ chân tướng im lặng nhìn nhau sau đó đều ngầm hiểu, không nói gì chỉ cúi đầu tập trung ăn cơm.
Vân Cảnh nghe vậy thì nhất thời nhớ lại có lần Tấn Giang Thủy đã nói có vài người sinh vào những giờ đặc biệt, thân thể bị khí tràng của trời đất ảnh hưởng nên năng lực cảm nhận mạnh hơn người bình thường một ít vì vậy hành động đêm qua của Tiểu Hòe, nếu bình thường thì không thể nhìn thấy nhưng hôm qua là xua đuổi cô hồn dã quỷ trong nơi đóng quân, linh lực dao động rất lớn nên nhất thời bị những người tương đối nhạy cảm nhận ra được. Trong hơn một ngàn có một trăm người cảm giác tương đối nhạy bén nên có thể nhận ra được, có lẽ ngày thường những người này cũng hay bị bóng đè. Hơn một ngàn tập trung một chỗ cùng được thụ linh bảo vệ là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy dẫn đến rất nhiều người đều có cùng một giấc mơ cũng không phải là chuyện gì lạ. Có điều dù sao loại chuyện này cũng không có căn cứ nên dù mọi người có thảo luận rất sôi nổi thì cuối cùng cũng không ra được kết quả gì.
Nửa giờ sau toàn quân chuẩn bị lên đường, ngày hôm qua mới chỉ hành quân được nửa đường nên còn có năm cây số nữa đang đợi mọi người. Bởi vì đêm qua không được nghỉ ngơi tốt nên ngoại trừ Vân Cảnh thì bảy người còn lại đều khá mệt mỏi, có điều ở đây có đến hơn một ngàn người, cũng không thiếu người bởi vì lạ giường hoặc là nằm mơ dẫn đến ngủ không ngon cho nên biểu hiện mệt mỏi của bảy người trong đám người cũng không quá khác lạ.
Cũng là năm cây số nhưng ngày hôm qua đi khá dễ còn hôm nay lại có vẻ rất khó khăn, không ít người thể lực yếu đi được một lúc thì đã cảm thấy hai chân mềm nhũn mỏi nhừ, xụi lơ trên mặt đất không thể đứng lên nổi. Lúc đầu những người không đủ thể lực sẽ được đưa lên xe, được nhân viên y tế khám và chăm sóc nhưng số người mệt mỏi hoặc ngất xỉu càng lúc càng nhiều khiến xe theo đoàn không còn đủ chỗ dẫn đến sắc mặt của các giáo viên và các huấn luyện viên từ từ trở nên nghiêm trọng. Giờ phút này bọn họ chỉ còn cách trường bắn chưa tới hai cây số, khoảng cách không tính là xa nhưng nếu như học sinh vẫn cứ tiếp tục ngã xuống như vậy thì sợ rằng không thể tiếp tục được nữa, đến lúc đó sẽ phải gọi thêm xe đến chở người.
Lúc trước chưa từng có chuyện huấn luyện dã ngoại nên không có kinh nghiệm để tham khảo, lần này là lần đầu tiên hai trường tiến hành huấn luyện dã ngoại hai mươi cây số vì thế quân đội và nhà trường đều rất cẩn thận và coi trọng. Giờ phút này các huấn luyện viên và các thầy giáo đều nghiêm túc quan sát tình huống của học sinh, một khi nhận thấy tình huống không thể tiếp tục được nữa thì sẽ sử dụng các biện pháp khác.
Tôn Hiểu Cường càng đi thì cái chân bị thương càng ngày càng không có sức, lúc đầu cậu ta còn cố gắng dời trọng tâm thân thể, cố nén cảm giác đau tiếp tục đi về phía trước nhưng sau nửa giờ thì thể lực dần dần yếu đi, đầu váng mắt hoa. Cậu ta nổi tiếng toàn trường là người luyện võ kết hợp với việc ba năm liền giành được cúp vô địch giải võ thuật thanh thiếu niên toàn quốc, trong lúc quân huấn cũng biểu hiện khá tốt nên được xếp đi đầu, đại diện cho Nhã Minh dẫn đầu đi về phía trước hơn nữa đại đa số mọi người đều không biết tối hôm qua cậu ta đã phải trải qua chuyện gì nên nếu như bây giờ ngay cả cậu ta cũng ngã xuống thì sợ rằng nhiều người sau lưng cậu ta sẽ mất đi sự kiên trì.
Xe đã không còn đủ chỗ nữa nên nếu như có thêm người ngã xuống thì các thầy giáo không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại xin giúp đỡ như vậy huấn luyện dã ngoại tranh tài năm nay thậm chí là quân huấn năm nay sẽ trở thành một trò cười. Học sinh hai trường trọng điểm trong quá trình huấn luyện dã ngoại lại ngất xỉu hơn phân nửa, chỉ sợ mấy ngày sau sẽ có những tờ báo đăng tin giễu cợt tố chất của học sinh đời sau mà Tôn Hiểu Cường luôn cố gắng với võ thuật chỉ sợ cũng không còn mặt mũi về nhà nhìn người cha nghiêm khắc của mình nữa. Người tập võ quan trọng nhất chính là kiên trì, đây cũng là phẩm chất mà cậu ta tự tin nhất từ nhỏ đến lớn cho nên nhất định phải tiếp tục...
Vào lúc này đột nhiên có một người ở bên cạnh đỡ Tôn Hiểu Cường cùng đi. Tôn Hiểu Cường vô cùng kinh ngạc, lập tức giật mình tỉnh lại, lúc cậu ta quay đầu sang nhìn thì thấy Trương Khải Thành đi ở hàng cuối cùng của Bác Dương đằng trước thấy tình huống của cậu ta không tốt nên đã đi chậm lại song song đỡ cậu ta cùng đi.
‘‘Tại sao cậu lại ở đội của chúng tôi...’‘ Tôn Hiểu Cường kinh ngạc nói.
‘‘Vân Cảnh bảo tôi tới đây đỡ cậu. Cậu đấy, chính là quá cậy mạnh. Ngày hôm qua trong tám người cậu là người bị thương nặng nhất, hôm nay đáng lẽ cậu phải là người đầu tiên lên xe nghỉ ngơi nhưng cậu lại luôn đi tuốt ở đàng trước, đây không phải là tự tìm khổ sao!’‘ Trương Khải Thành nói.
Tôn Hiểu Cường cười gượng nói: ‘‘Khổ kiểu này từ nhỏ lúc tôi luyện võ đã trải qua nhiều rồi, chút mệt nhọc này thì tính là gì. Tối hôm qua tôi cũng không làm gì, hiện tại bây giờ cả người không có lấy một vết thương thì làm sao có thể nghỉ ngơi được. Vân Cảnh không sao chứ, dù sao tối hôm qua cậu ta đã đại chiến một trận với nữ quỷ đó, hẳn là mệt hơn chúng ta nhiều.’‘
‘‘Không sao, Vân Cảnh mạnh hơn cậu nghĩ nhiều, đừng lo cho cậu ta nữa, đi thôi, chúng ta cùng cố gắng.’‘ Trương Khải Thành nói.
Tôn Hiểu Cường nhìn cậu ta sau đó kiên định gật đầu.
Có Tôn Hiểu Cường và Trương Khải Thành dẫn đầu, học sinh Bác Dương đi phía trước và học sinh Nhã Minh đi phía sau dần dần đi cùng nhau. Vốn là hai đội ngũ phân biệt rõ ràng càng đi càng hợp lại với nhau, người có sức dìu người không có sức, giúp đỡ nhau cùng vượt qua huấn luyện dã ngoại, đi về phía trường bắn.
Các giáo viên vẫn luôn nắm chặt điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại bất cứ lúc nào nhìn hai đội từ từ hợp lại thành một, sau khi chỉnh đốn xong thì từ đó về sau không còn một học sinh nào ngã xuống nữa, tất cả mọi người đều cố gắng đi về phía trước. Bác Dương và Nhã Minh. Các giáo viên vô cùng kinh ngạc liếc nhìn nhau, một lúc sau mới dần dần bình tĩnh lại.