Huấn luyện viên vốn đang cau mày nhưng khi thấy học sinh hai trường đồng tâm hiệp lực đoàn kết cùng nhau thì không nhịn được mỉm cười, có lẽ từ lúc này sẽ không cần phải nhắc nhở học sinh giữ vững đội hình nữa. Vốn chúng đều là những đứa trẻ, có thể làm được như vậy đã là rất tuyệt vời rồi. Đội hình hai trường hợp nhất đã là tốt hơn trước rất nhiều, đoàn kết nhất trí thành một thể thống nhất, cùng nhau phát huy sức mạnh lớn lao, đây mới là quân nhân chân chính, cũng là mục đích thực sự của quân huấn hàng năm.
Một giờ sau rốt cục hơn một ngàn học sinh cũng đã tới được trường bắn, xét thấy hôm nay học sinh tiêu hao thể lực quá lớn nên quân đội và nhà trường thống nhất quyết định để cho học sinh nghỉ ngơi đến xế chiều, sau khi tập bắn xong thì trường học sẽ phái xe tới chở học sinh về quân doanh.
Sau khi tới trường bắn, tất cả các học sinh có vài giờ để nghỉ ngơi lấy lại sức, tới chiều tất cả học sinh đều nhao nhao muốn thử bắn bia. Trong nước áp dụng hạn chế súng đạn nên nếu không có quân huấn thì người bình thường chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội được sờ vào súng thật nên đây là lần đầu tiên hơn một ngàn học sinh được thử bắn bia, đối với trải nghiệm mới mẻ này tất cả học sinh đều quên đi mệt mỏi, ai cũng tràn ngập tò mò và hăng hái.
Nháy mắt một ngày đã trôi qua, trải qua lần huấn luyện dã ngoại này hai trường trước đó còn xem nhau không vừa mắt thì lúc này không khí lại hòa thuận một cách bất ngờ. Đáng tiếc ngày mai chính là hội thao biểu diễn, kết thúc mười lăm ngày quân huấn, kiếp sống quân đội của hơn một ngàn học sinh cũng sẽ kết thúc. Ngày cuối cùng trước khi chia tay, sau khi chào tạm biệt các huấn luyện viên thì học sinh hai trường Bác Dương và Nhã Minh xúm lại tụm năm tụm ba tám chuyện. Dù sao cũng đều cùng một lứa nên chỉ cần tán gẫu mấy phút đã phát hiện ra rất nhiều đề tài chung nói hoài không hết. Từ nhìn nhau không thuận mắt đến lúc hòa hợp như bây giờ khiến không ít người trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối đồng thời có chút luyến tiếc không giải thích được. Rất nhanh xe của hai trường đã đến cửa quân doanh, các học sinh theo đội ngũ xếp hàng lên xe buýt của trường mình.
‘‘Vân Cảnh!’‘ Đột nhiên trong xe buýt của Nhã Minh có một học sinh thể dục thò đầu ra hét lớn với Vân Cảnh
‘‘Sau này nhớ đến Nhã Minh chơi với bọn tôi!’‘
Vân Cảnh đang chuẩn bị lên xe nghe thấy thế thì kinh ngạc quay đầu lại, sau khi thấy rõ là ai thì lập tức nở nụ cười sau đó gật đầu. Có học sinh thể dục dẫn đầu nên không ít học sinh hai trường nói chuyện hợp ý đều mời những người khác tới trường mình chơi, giáo viên của hai trường thấy thế đều lắc đầu bật cười. Lúc tới thì xem nhau như kẻ thù, lúc đi lại trở thành bạn bè thân thiết. Tình bạn của đám nhóc này quả thật làm cho người ta khó hiểu.
Rất nhanh xe đã khởi động chạy về hai hướng khác nhau. Lần này Vân Cảnh và Trương Khải Thành ngồi cùng nhau. Trương Khải Thành còn dịch vào để cho Vân Cảnh có chỗ để túi hơn nữa còn che cho Murphys và Tiểu Hòe ra ngoài thoáng khí. Vào lúc này giáo viên ngồi hàng đầu hưng phấn hô to với mọi người: ‘‘Đây là lần đầu tiên Bác Dương chúng ta lấy được cờ thưởng quân huấn sau ba lần thất bại liên tiếp, thành thật mà nói thì lúc tới thầy cũng không có hy vọng quá lớn, không ngờ các em thật sự lấy được cờ thưởng! Sau khi trở về trường thì chắc chắn sẽ có phần thưởng cho các em, mọi người vỗ tay hoan hô nào!!!’‘
Các học sinh: ‘‘...’‘
‘‘Thầy ơi, cờ thưởng lấy ngày hôm qua rồi, tối hôm qua chúng ta còn ăn mừng nữa mà.’‘
‘‘Đúng vậy, còn mời Nhã Minh tới ăn mừng nữa, thật ra thì Nhã Minh cũng không tệ. Bọn họ rất nghiêm túc, rất chịu khó, có thể cầm cờ ba năm không phải là không có lý do.’‘
‘‘Đúng vậy, đúng vậy, tôi nghe nói trước quân huấn bọn họ đều tham gia huấn luyện, khó trách lợi hại hơn so với chúng ta. Lúc người ta bỏ thời gian, đổ mồ hôi thì chúng ta còn đang ngồi ở trong phòng học nhàn nhã đọc sách nên việc bọn họ cầm cờ ba năm là chuyện hiển nhiên, nếu không chẳng phải là quá bất công sao.’‘
‘‘Năm nay Nhã Minh vẫn biểu hiện rất tốt, có điều chúng ta biểu hiện tốt hơn mà thôi. Tóm lại tôi cảm thấy sau này đừng xem đối phương là kẻ địch nữa, làm bạn bè tốt hơn nhiều.’‘
Giáo viên nhìn các học sinh tôi một câu, bạn một câu, nhất thời cảm thấy bối rối. Chẳng qua mới chỉ mười lăm ngày mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đám học sinh này lại trở nên thành thục lý trí như vậy!
Nhìn đám học sinh khác hẳn lúc trước, giáo viên sờ cằm suy tư: ‘‘Xem ra quả nhiên huấn luyện dã ngoại rất có ích, chỉ có cùng trải qua hoạn nạn thì tình hữu nghị mới có thể thăng hoa.’‘
Trương Khải Thành, Liễu Hàm Chân và đám người Lý Duyệt Minh đang ngồi trên dưới trái phải Vân Cảnh đều liếc nhìn nhau sau đó bật cười một tiếng. Lúc chạng vạng tất cả mọi người đều đã về tới Bác Dương, lúc này lớp mười một và lớp mười hai cũng đã kết thúc buổi thi cuối cùng, ngày mai toàn trường chính thức bắt đầu nghỉ đông.
...
Vân Cảnh trở về ký túc xá nghỉ ngơi một chút sau đó xuống lầu mua đồ ăn cho Murphys và Tiểu Hòe. Kể từ hôm đó sau khi Tiểu Hòe hấp thu linh khí thì hai ngày nay tu vi tăng tiến rất nhanh, đã bắt đầu từ từ thích ứng với cuộc sống rời khỏi đất còn Murphys thì linh lực trong cơ thể cũng ngưng tụ hơn lúc trước, đáng tiếc là từ hôm đó thì Murphys chưa hóa thành hình người thêm lần nào nữa.
Vân Cảnh đoán có lẽ hôm đó hóa hình ngoài ý muốn, sau này muốn để Murphys giữ hình người lâu dài thì cần phải cho nó thêm nhiều linh lực hơn mới được. Trùng hợp là kỳ nghỉ đông đã đến, cách thời gian Khương Hạo nói càng ngày càng gần, e là kỳ nghỉ đông này Vân Cảnh sẽ không có ngày nào rảnh rỗi.
Sau khi mua xong bữa tối thì Vân Cảnh đi về ký túc xá, định liên lạc với Tấn Giang Thủy và Khương Hạo để nói về kế hoạch tiếp theo. Lúc Vân Cảnh đi qua khúc quanh thì đột nhiên bị một người va phải. Lúc này Vân Cảnh vẫn đang cúi đầu suy nghĩ, sau khi liếc thấy có gì đó không đúng thì lập tức hô lên: ‘‘La Tiểu Điềm?’‘
La Tiểu Điềm dừng bước, quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy là Vân Cảnh thì nói: ‘‘Vân Cảnh?’‘
Mặc dù Vân Cảnh và La Tiểu Điềm có quen biết nhưng hai người thuộc hai khối khác nhau nên phần lớn thời gian đều không gặp nhau. Hôm nay là lần đầu Vân Cảnh gặp lại La Tiểu Điềm sau hai tháng, sau khi thấy La Tiểu Điềm hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, mặc dù linh khí trong cơ thể không kém hơn bình thường bao nhiêu nhưng trong thân thể lại có nhiều chỗ ứ trệ dẫn đến linh lực không có cách nào di chuyển, từ đó trạng thái thân thể cũng tệ theo, hoàn toàn khác hắn với La Tiểu Điềm lúc nào cũng tràn đầy sức sống mà Vân Cảnh quen trước đó, giống như biến thành một người khác.