‘‘Đặc biệt là Tôn Hiểu Cường, cậu ta là người luyện võ, nếu chân bị thương nặng để lại di chứng thì sau này sợ rằng sẽ không có cách nào luyện võ được nữa, chuyện này đối với cậu ta mà nói đúng là đả kích vô cùng đáng sợ.’‘
Tiểu Hòe lập tức gật đầu đồng ý.
…
Vân Cảnh vội vàng đứng dậy, giúp Trương Khải Thành và Liễu Hàm Chân đỡ những người còn lại về lều sau đó chính thức giới thiệu Tiểu Hòe cho bảy người. Lúc trước Trương Khải Thành và Liễu Hàm Chân đã cùng Vân Cảnh trải qua sự kiện bút tiên, lần này bọn họ cũng được Vân Cảnh cứu, thậm chí còn chủ động cứu năm người khác nên đã nhanh chóng tiếp thu việc Tiểu Hòe là thụ linh nhưng năm người còn lại thì có chút phản ứng không kịp.
Lý Duyệt Minh dụi mắt, nhìn Tiểu Hòe, có chút do dự nói: ‘‘Đây là... Cây con lúc trước Vân Cảnh đã mang theo đến ký túc xá đúng không?’‘
Phí Minh cũng lắp bắp nói: ‘‘Cho nên cái cây này có ý thức? Là yêu tinh?’‘
‘‘Tiểu Hòe là thụ linh cực kì có thiên phú, mới sinh ra không lâu thì đã có ý thức, đừng nói là trong đám thực vật, dù đặt ở trong vài tỷ người thì cũng rất khó tìm thấy được một người có thiên phú như Tiểu Hòe.’‘ Vân Cảnh nói.
Tám người ở đây, trong đó có Vân Cảnh, Trương Khải Thành, Liễu Hàm Chân, Lý Duyệt Minh, Phí Minh, năm người là học sinh của Bác Dương, Tôn Hiểu Cường cùng với hai người còn lại là học sinh của Nhã Minh, trong đó có một nam sinh còn là người quen cũ, chính là học sinh thể dục lúc trước đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bác Dương. Là đối thủ một mất một còn của Bác Dương hơn nữa còn là học sinh dẫn đầu Nhã Minh gây chuyện, thậm chí còn từng đánh nhau với Vân Cảnh, giờ phút này Tôn Hiểu Cường và học sinh thể dục đều nhìn Tiểu Hòe sau đó lại nhìn Vân Cảnh rồi nhớ tới cảnh tượng trong nhà gỗ nhỏ khiến hai người lập tức rơi vào trầm mặc. Người ta không phải là người bình thường mà là người tu luyện. Có thể bắt yêu, có thể gϊếŧ quỷ, cây con bên cạnh người ta nhìn thì bình thường nhưng thực chất lại là một thụ linh tự sinh ra ý thức! Bọn họ lại là người bình thường, tại sao cứ muốn tự làm mất mặt đối địch với đại thần như Vân Cảnh đây!
Vân Cảnh nhìn mọi người rơi vào trầm mặc, sau khi cảm thấy bọn họ đã tiêu hóa xong thì nói: ‘‘Phép chữa trị của Tiểu Hòe không tệ, các cậu ngồi xuống để Tiểu Hòe kiểm tra thử xem, đặc biệt là Tôn Hiểu Cường, vết thương của cậu cần phải được chữa trị sớm.’‘
Tất cả mọi người đều không có gì dị nghị, vết thương của bọn họ đều là do cô gái gây ra, sợ rằng có đi bệnh viện cũng không chữa trị hết, hiện tại lại có thụ linh giúp đỡ chữa trị, hiển nhiên là cầu còn không được.
Tiểu Hòe đung đưa cành lá, chữa trị cho Tôn Hiểu Cường bị thương nặng nhất đầu tiên. Lúc này có một đóa hoa hòe nở rộ trên cành của Tiểu Hòe, cánh hoa mềm mại ướŧ áŧ, chính giữa đóa hoa có một giọt sương mang theo phấn hoa rơi xuống vết thương của Tôn Hiểu Cường, trong chớp mắt giọt sương đã biến thành một chất lỏng sềnh sệch như mật ong phủ kín vết thương trên chân Tôn Hiểu Cường.
Cành lá màu xanh biếc của Tiểu Hòe nhẹ nhàng phe phẩy trên vết thương của Tôn Hiểu Cường, lúc này có một tia sáng màu xanh lục lóe lên, đợi đến sau khi cành lá của Tiểu Hòe phất qua thì da thịt trên chân Tôn Hiểu Cường đã dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, chưa tới một phút cái chân gần như bị phế một nửa của Tôn Hiểu Cường đã khôi phục lại bình thường!
Tôn Hiểu Cường không thể tin chân nhìn mình, cậu ta duỗi tay ra muốn sờ một cái nhưng đã bị Vân Cảnh cản lại: ‘‘Mặc dù chân cậu bị thương khá nghiêm trọng nhưng cũng may đều là vết thương ngoài da, xương vẫn còn nguyên không tổn hao gì cho nên dưới sự giúp đỡ của thụ linh mới có thể lành nhanh như vậy nhưng dù sao những thứ này đều là thịt non, trong khoảng thời gian này cậu không nên cử động mạnh, chờ khỏi hẳn rồi hãy nói.’‘
Tôn Hiểu Cường gật đầu một cái, cậu ta cẩn thận quan sát chân của mình thì phát hiện quả nhiên da bên ngoài đã liền lại nhưng mỏng hơn những nơi khác rất nhiều, lúc chạm nhẹ vào còn hơi nhói, sợ rằng phải mấy ngày nữa mới có thể lành lại hoàn toàn.
Sau khi chữa xong cho Tôn Hiểu Cường thì cành lá của Tiểu Hòe tiếp tục phất qua bốn người còn lại, trên thân thể bốn người này không có bị thương có điều đã bị Quỷ Sát chạm qua nên nguyên khí đã bị sát khí ăn mòn không ít, vì vậy chỉ cần loại trừ hết sát khí trong cơ thể sau đó bổ sung thêm một chút linh lực là được, do đó nên Tiểu Hòe chữa trị cho bốn người rất nhanh.
Sau khi Tiểu Hòe làm xong thì Vân Cảnh kiểm tra lại lần nữa, sau khi xác nhận không còn vấn đề gì thì Vân Cảnh mới để mọi người trở về lều nghỉ ngơi. Trương Khải Thành và Liễu Hàm Chân đã được Vân Cảnh cứu một lần nên lúc này sau khi nói cám ơn với Vân Cảnh xong thì ghi tạc ân cứu mạng vào trong lòng sau đó nhanh chóng trở về lều của mình nghỉ ngơi, năm người còn lại thì trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đặc biệt là ba học sinh Nhã Minh. Sau khi nói cảm ơn xong thì cứ cúi đầu đứng tại chỗ, mãi cho đến khi Vân Cảnh thúc giục thì bọn họ mới trở về lều của mình.
Sau khi đi được mấy bước thì Tôn Hiểu Cường đi cuối cùng đột nhiên quay đầu lại nói với Vân Cảnh: ‘‘Lúc trước là bọn tôi sai lầm, xem các cậu như đối thủ cạnh tranh, như kẻ địch, thật ra thì chúng ta cũng có thể làm bạn bè, ý tôi nói là... Bác Dương và Nhã Minh. Chúng ta không cần thiết cứ luôn chèn ép đối phương và cạnh tranh ác ý như vậy. Chúng ta vẫn có thể đồng lòng tiến bộ để những huấn luyện viên luôn chê bai chúng ta phải trợn mắt há mồm, đó mới là mục tiêu của chúng ta.’‘
Vân Cảnh không nghĩ tới lại có được thu hoạch như vậy, cậu có chút kinh ngạc nhìn ba người sau đó mỉm cười nói: ‘‘Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy.’‘
Sáng sớm...
Trời mới vừa tờ mờ sáng đã vang lên tiếng cười đùa của học sinh gọi nhau thức dậy, hơn một ngàn người còn ngái ngủ từ trong lều chui ra, nơi đóng quân không có nước nên chỉ có thể dùng nước suối để rửa mặt. Nưới suối mát lạnh khiến tất cả trở nên tỉnh táo. Sau khi tất cả rửa mặt xong thì mọi người ngồi ở trên chiếu cùng nhau ăn sáng sau đó ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trắng, còn có ruộng hoang trải dài xanh biếc, nhất thời cảm thấy rất thú vị, mệt mỏi vì phải dậy sớm cũng bay mất hơn phân nửa.
‘‘Phải rồi, tối hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy một đám thây ma đột nhiên từ trên núi lao xuống bao vây nơi đóng quân của chúng ta. Lúc ấy tôi còn cho rằng chúng ta chết chắc rồi, không ngờ vào lúc đó đột nhiên từ trên đất xuất hiện một đại thụ chọc trời nhẹ nhàng vung vẩy cành lá đánh bay bọn thây ma ra ngoài. Đẹp trai quá đi mất!’‘
Một nữ sinh vừa ăn vừa thuận tiện kể lại giấc mơ tối hôm qua của mình.
Những nữ sinh khác ngồi gần đó nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc xoay người nhìn nữ sinh vừa mới kể chuyện: ‘‘A! Tôi cũng có giấc mơ này! Giống cậu như đúc! Hơn nửa đêm bốn phía tối đen như mực, không trăng không sao, cái cây kia cực kì lớn hơn nữa còn phát ra ánh sáng xanh biết, đẹp cực kì!’‘