Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 7: Thái Độ Cảm Ơn Của Em Như Vậy Sao?

Lâm Tịnh Hòa rời đi.

Lệ Bối Bối ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hắc diệu thạch, trong đó mang theo ý cười nhạt, sâu không lường được.

Lệ Bối Bối nhớ rõ khi còn bé mình vẫn rất thích Phó Kinh Mặc, cô thường chạy theo phía sau gọi hắn là anh Kinh Mặc.

Nhưng kể từ ngày sinh nhật mười hai tuổi xảy ra chuyện, cô rất ghét người này.

Sau đó hai nhà cũng cố ý tránh mặt nhau dần dần trở nên xa cách, ở kiếp trước, sau khi cô từ hôn, hai người cũng không gặp lại.

Lệ Bối Bối bĩu môi, nói ra hai chữ cho có lệ: "Cái đó... cảm ơn.”

Nói xong cô định rời đi, đối phương lại thản nhiên mở miệng: "Đây là thái độ em đối với ân nhân cứu mạng mình sao?”

Lệ Bối Bối hừ một tiếng: "Thái độ của tôi làm sao vậy, tôi đã nói cảm ơn anh rồi, anh còn muốn thế nào?”

“Bộ dạng này của em cũng không giống như đang cám ơn tôi, ngược lại là đang oán giận tôi xen vào việc của người khác, để cho đại tiểu thư em... không thể tận hứng.”

Lời nói của Phó Kinh Mặc khiến Lệ Bối Bối kinh hãi.

Hắn sẽ không phát hiện ra cái gì chứ?

Không đâu, rõ ràng cô khống chế rất tốt, ba lần ấn một lượt, thuận tiện đạp nước hai cái, lại kêu cứu mạng, không có gì sai sót!

Lệ Bối Bối cảnh giác nhìn về phía Phó Kinh Mặc.

"Em hiểu ý của tôi, em cũng không cần miễn cưỡng bản thân cảm ơn tôi, đây là trách nhiệm của tôi, dù sao... đời này tôi cũng không có ý định độc thân."

Lệ Bối Bối nhận ra ý ám chỉ trong lời nói của hắn, lại nhìn ý cười giảo hoạt trong mắt hắn, quả thực giống như một lão hồ ly.

Lệ Bối Bối không nhịn được đỏ mặt, trong lòng mắng hắn không biết xấu hổ: "Anh có độc thân hay không thì liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không thừa nhận hôn ước của chúng ta, hôm nay tôi sẽ nói với ông Phó tôi muốn từ hôn.”

Phó Kinh Mặc cười, tựa hồ lơ đễnh: "Xin cứ tự nhiên.”

Lệ Bối Bối tức giận, hắn thật sự cho rằng cô không dám nói sao?

Đúng thật là cô có chút không dám, bởi vì đời trước, cô vì muốn từ hôn với Phó Kinh Mặc mà làm loạn, làm lớn chuyện.

Nguyên nhân trong chuyện này rất phức tạp, thứ nhất bởi vì lúc trước sau khi hai nhà đính hôn, cả hai nhà có rất nhiều sản nghiệp chung, rất khó tách ra, lợi ích đã sớm buộc chặt cùng một chỗ, thứ hai, ông cụ Phó đã lớn tuổi, thân thể không tốt, cả đời trước bởi vì chuyện từ hôn mà bị tức giận phát bệnh tim, làm cho Lệ Diễn Lương áy náy rất lâu, mà quan trọng nhất, Lệ Diễn Lương và Lâm Tịnh Hòa vô cùng hài lòng với Phó Kinh Mặc. Họ cảm thấy hắn chính là người có thể chiếu cố Lệ Bối Bối cả đời.

Kiếp trước cô làm theo đề nghị của Tô Thanh Đại là tuyệt thực, vừa làm hại bản thân vừa khiến Lệ Diễn Lương không còn cách nào khác đành dứt bỏ tất cả sản nghiệp liên quan đến nhà họ Phó mới hủy bỏ được hôn sự.

Sống lại đời này, Lệ Bối Bối không muốn chạm vào tình yêu nữa, nhưng cô cũng không thể để cho cha mẹ thất vọng, không thể để nhà họ Lệ bị tổn thất, càng không thể để cho Tô Thanh Đại như nguyện, cho nên cô vẫn phải hủy hôn, nhưng cô cần phải tính toán kỹ lưỡng, tốt nhất là để cho nhà họ Phó chủ động từ hôn.

Lệ Bối Bối tỉnh táo lại, cô làm theo từng bước: "Chú hai Phó, thật ra hai chúng ta không thích hợp.”

Phó Kinh Mặc không nhịn được nhíu mày: "Chú hai?”

Vẻ mặt Lệ Bối Bối ngây thơ: "Đúng vậy, tôi mới mười tám tuổi, anh bây giờ đã hai mươi lăm tuổi, hơn nữa anh và cha tôi cùng thế hệ, tôi gọi anh một tiếng chú hai cũng không quá phận. Nếu anh muốn kết hôn với tôi sẽ phải hạ bối phận, thật mất mặt, huống chi, anh lớn hơn tôi nhiều như vậy, giữa chúng ta khẳng định có khác biệt, không có tiếng nói chung, cho nên... Không bằng chú hai nói với ông Phó một chút, anh nói là anh chướng mắt đứa con nít như tôi sau đó hủy bỏ hôn ước đi.”