Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 8: Lợi Dụng

Dù là Phó Kinh Mặc luôn vân đạm phong khinh, khi nghe được bốn chữ “khoảng cách thế hệ”, cũng không nhịn được mà nhếch môi.

Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục nụ cười trong trẻo trước sau như một.

Tâm tư của nha đầu này rất rõ ràng, tuổi còn nhỏ đã muốn lợi dụng hắn.

Phó Kinh Mặc nhấp một ngụm sâm banh, không mặn không nhạt mở miệng: "Bối phận thì tôi không quan tâm, khác biệt tiếng nói chung giữa hai người cũng không sao, đến lúc đó tôi có thể theo em, em muốn nói chuyện gì thì nói chuyện đó, về phần em nói vấn đề tuổi tác chênh lệch..."

Phó Kinh Mặc khẽ nhíu mày, bộ dáng có chút phức tạp.

Lệ Bối Bối hưng phấn, xem ra có chút hy vọng, Phó Kinh Mặc hẳn là cũng rất đắn đo về tuổi tác chênh lệch giữa bọn họ, nghĩ đến khi hắn đã lên tiểu học, cô vẫn còn là trứng thụ tinh, chẳng lẽ không chán ghét sao?

Phó Kinh Mặc cúi người xuống, cố ý ghé sát vào bên tai Lệ Bối Bối: "Chẳng lẽ không có ai nói với em, sở thích lớn nhất của Phó Kinh Mặc tôi chính là trâu già ăn cỏ non sao?"

Chết tiệt!

Phó Kinh Mặc lão ngưu này... Không, lão hồ ly lại đùa giỡn cô!

Lệ Bối Bối dùng sức đẩy Phó Kinh Mặc một cái, lại phát hiện người đàn ông này không nhúc nhích, hết cách cô chỉ có thể tự mình lui về phía sau một bước, bởi vì khí tức nam nhân khiến tai cô cảm thấy nhột.

Cô rất ít khi đến gần một người đàn ông như vậy, ngay cả chóp mũi cũng là mùi thơm mát lạnh của đối phương.

Tuy rằng kiếp trước cô gả cho Thẩm Tu Bạch, nhưng giữa bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật, khi còn yêu đương cô vẫn còn nhỏ, căn bản không hiểu nam nữ chi tình, chỉ là đơn thuần vui mừng. Cha mẹ mới qua đời không lâu, cô đã bị Sở Tu Bạch dỗ đi lĩnh chứng kết hôn, nhưng khi đó, Lệ Bối Bối vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất đi cha mẹ nên càng không có tâm tư gì cả.

Khi đó, cô còn đặc biệt cảm kích Sở Tu Bạch vì quan tâm đến mình, không nghĩ tới hắn ta đã vụиɠ ŧяộʍ với Tô Thanh Đại từ lâu.

Nghĩ đến Sở Tu Bạch và Tô Thanh Đại, Lệ Bối Bối cảm thấy tức giận, mà cô kinh ngạc khi phát hiện ra khuôn mặt Phó Kinh Mặc và Sở Tu Bạch còn có vài phần tương tự, cô càng cảm thấy chán ghét.

“Phó Kinh Mặc, anh đừng nằm mơ, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho lão già xấu xa như anh.”

Nói xong, không đợi đối phương có cơ hội phản ứng, Lệ Bối Bối liền xoay người chạy đi.

Vốn hai người bọn họ đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, người xung quanh mặc dù không dám tới gần nhưng vẫn luôn chú ý tới bên này.

Mà những lời này của Lệ Bối Bối vang lên gần như trong vòng bán kính mười mét đều nghe được.

Một người đàn ông trẻ tuổi một thân âu phục màu trắng, mang theo kính gọng vàng đi tới, ly rượu trong tay nhẹ nhàng chạm vảo ly của Phó Kinh Mặc, trong giọng nói lười biếng mang theo ý tứ trêu tức: "Được rồi, ngày mai toàn thành phố đều sẽ biết Phó Nhị gia cậu là một lão già hỏng bét.”

Người đàn ông này là Cố gia đại công tử Cố Kỳ Sâm, cũng là một trong số ít bạn thân của Phó Kinh Mặc.

Phó Kinh Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngay cả cậu cũng giễu cợt tôi?”

Cố Kỳ Sâm quay đầu nhìn bóng lưng Lệ Bối Bối, cảm khái: "Mười ba năm rồi, cậu vẫn luôn chờ cô ấy lớn lên, nhưng cậu không sợ kết quả là giỏ trúc múc nước công dã tràng sao?"

Phó Kinh Mặc cười yếu ớt: "Cô ấy bay không ra khỏi lòng bàn tay tôi được.”



Lệ Bối Bối buồn bực đi ra đại sảnh yến hội, cô định ra sân hít thở không khí trong lành.

Mới đi tới hoa viên đã nhìn thấy Tô Thanh Đại và Tô Khúc Liên cách đó không xa.

Tô Khúc Liên là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Thanh Đại.

Lại nói tiếp, Tô Thanh Đại thật ra là con gái riêng của của nhà họ Tô, cha của Tô Thanh Đại là Hà Thanh Tuyền, ông ta ở rể nhà họ Tô, nhưng trước khi ở rể, đã có con với người vợ ở nông thôn cũng chính là Tô Thanh Đại.

Tô Thanh Đại khi còn bé được cha Tô lấy danh nghĩa là cháu gái, đón lên làm người giúp việc trong nhà họ Tô, nhưng vài năm sau đã bị vợ của Hà Thanh Tuyền là Tô Hương Như phát hiện chân tướng, nhưng Tô Hương Như cũng không đuổi Tô Thanh Đại đi, ngược lại đổi họ cho cô ta và nuôi ở nhà họ Tô.

Mặc dù cô ta là dưỡng nữ trên danh nghĩa của nhà họ Tô, nhưng thực tế vẫn là người hầu của nhà họ Tô, Tô Hương Như và Tô Khúc Liên đối với cô ta cũng không tốt, động một chút là đánh chửi trút giận với cô ta hết lần này tới lần khác. Hà Thanh Tuyền ở nhà họ Tô không có địa vị, cũng bảo vệ không được Tô Thanh Đại, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.