Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 9: Con Chó Nhà Họ Tô

Kiếp trước cũng phải rất lâu sau Lệ Bối Bối mới biết được những thứ này, Tô Thanh Đại rất nhạy cảm đối với thân thế của mình, ở bên ngoài đều nói mình là đại tiểu thư nhà họ Tô.

Lệ Bối Bối sau khi biết sự thật càng thấy đau lòng cho Tô Thanh Đại, thậm chí sau khi Tô Thanh Đại bị đuổi ra khỏi nhà, cô còn đưa cô ta về nhà mình. Nhưng Lệ Bối Bối chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải cảnh trong chuyện người nông dân và con rắn.

Ở bên đó, Tô Khúc Liên chỉ vào mũi Tô Thanh Đại, lớn giọng nói: "Tô Thanh Đại, chị cũng xứng đến chỗ này sao, chị cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì, chị chẳng qua chỉ là con chó giữ nhà của nhà họ Tô thôi, có phải chị trộm thiệp mời của cha đúng không?”

Tô Thanh Đại cúi đầu khóc lê hoa đái vũ: "Chị không có trộm thiệp mời, thiên kim Lệ gia Lệ Bối Bối là bạn tốt nhất của chị, là cô ấy chủ động dẫn chị tới.”

Trên thực tế, cũng không phải là Lệ Bối Bối chủ động mang cô ta tới đây, vốn Lệ Bối Bối cũng không muốn tham gia bữa tiệc này, là Tô Thanh Đại nói muốn nhìn thế giới thượng lưu ra sao đã cầu xin cô đi cùng.

Tô Khúc Liên kinh ngạc khi nghe được tên Lệ Bối Bối.

Thiên kim của các gia tộc cũng chia làm nhiều cấp bậc, chính cô ta thuộc về trung tầng, nhưng Lệ Bối Bối lại là tầng lớp cao nhất, cộng thêm mối quan hệ giữa hai nhà họ Lệ và Phó, cô càng là thiên kim tài phiệt nhất đẳng.

Tô Khúc Liên nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Thanh Đại, con chó quê này trèo lên cành cao Lệ Bối Bối từ khi nào chứ?

"Lệ Bối Bối thật sự là mắt mù, vậy mà lại làm bạn cùng đứa nhà quê như chị, Tô Thanh Đại chị đang mặc cái gì vậy? Sao chị có tiền mua lễ phục đẹp như vậy?”

Trên người Tô Thanh Đại là một bộ lễ phục dạ hội lông vũ màu trắng, thiết kế vừa vặn, làn váy ngắn, vừa vặn hoàn chỉnh để lộ ra hai chân dài nhỏ thẳng tắp của cô ta, thiết kế lệch một bên vai, trước ngực là một mảnh lông vũ trắng, là lông vũ mềm mại nhất trên thiên nga phối hợp với ngọc trai được khảm nạm thủ công mà thành. Bộ lễ phục trong gió đêm hơi lay động, nhìn cô ta thanh thuần lại lộ ra một chút gợi cảm mê người.

Tô Khúc Liên ghen tị vì Tô Thanh Đại ăn mặc xinh đẹp hơn mình.

Tô Thanh Đại vội vàng nói: "Đây cũng là Bối Bối tặng cho chị, nếu như em thích, chị sẽ tặng cho em.”

Lệ Bối Bối cười lạnh một tiếng, cô cũng không tặng cho cô ta, là Tô Thanh Đại nói mình không có lễ phục dạ hội, Lệ Bối Bối tốt bụng để cho cô ta chọn lựa trong tủ quần áo của mình, cô ta hết lần này tới lần khác chọn trúng lễ phục dạ hội Thiên Nga cao cấp cô vốn định mặc, bộ lễ phục vừa mới được vận chuyển bằng đường hàng không từ Milan về.

Lệ Bối Bối lúc ấy cũng không so đo, hào phóng nhường cho cô ta.

Tô Khúc Liên cười lạnh một tiếng: "Tô Thanh Đại, chị đang xem thường ai vậy? Tôi sẽ mặc lại đồ của chị sao?”

Tô Thanh Đại nơm nớp lo sợ: "Không phải... Chỉ là thứ em thích, chị cũng không dám tranh với em.”

Nghe xong lời này, tâm tình Tô Khúc Liên tốt hơn nhiều.

Tô Thanh Đại này, coi như là mặc long bào cũng không giống Thái tử, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng của cô tô chắc chắn sẽ không thể gây ra sóng gió gì.

Lệ Bối Bối nhìn cảnh này, trong lòng thầm bội phục Tô Thanh Đại co được dãn được.

Cô ta am hiểu nhất là biến yếu thế trở thành vũ khí của mình giả heo ăn thịt hổ.

Tô Khúc Liên không biết kết cục kiếp trước của mình thảm đến mức nào.

Nghe nói hình như cô ta bị bỏ thuốc ở quán bar sau đó bị một đám đàn ông mang đi, sau đó cô ta đã phát điên rồi vào viện tâm thần.

Mẹ của Tô Khúc Liên - Tô Hương Như cũng không khá hơn chút nào, bà bị giật điện trong lúc sấy tóc, sau đó bị trúng gió liệt nửa người, cuối cùng bị Tô Thanh Đại và Hà Thanh Tuyền đưa đến viện an dưỡng hẻo lánh.

Có lẽ những thứ này cũng đều là kiệt tác của Tô Thanh Đại.

Mắt thấy Tô Khúc Liên đã hết giận, đang định rời đi.

Lệ Bối Bối đột nhiên vọt tới, giữ chặt cánh tay Tô Khúc Liên: "Cô là ai lại dám ức hϊếp bạn của Lệ Bối Bối tôi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô một bài học.”

Nói xong cô vặn cổ tay Tô Khúc Liên một cái, chỉ nghe thấy một tiếng “khực”, cánh tay đối phương đã bị trật khớp.

Tô Khúc Liên ngã trên mặt đất, đau đớn hét lên.