Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 10: Tay Nhanh Hơn Não

Tô Thanh Đại sửng sốt, Tô Khúc Liên đang chuẩn bị rời đi, Lệ Bối Bối đột nhiên xông tới làm cái gì?

Lệ Bối Bối làm ra vẻ bảo vệ Tô Thanh Đại ở phía sau, còn lên tiếng an ủi: "Thanh Đại, cô ta có phải là kẻ ngốc Tô Khúc Liên mà cậu nói ở nhà hay ức hϊếp cậu phải không? Hôm nay mình sẽ trút giận thay cậu. Mình sẽ bẻ một cánh tay của cô ta đi!"

Tô Khúc Liên giận dữ hét lên: "Tô Thanh Đại sao chị dám gọi tôi là đồ ngốc!!”

Tô Thanh Đại vô cùng buồn bực, Lệ Bối Bối này sao lại buột miệng nói ra những lời châm chọc thường ngày của cô ta chứ.

Mắt thấy Lệ Bối Bối lại muốn tiến lên, Tô Thanh Đại không muốn làm lớn chuyện, vội vàng ngăn lại: "Bối Bối, cậu hiểu lầm rồi, em ấy không bắt nạt mình, cậu mau dừng lại đi.”

“Chính mình tận mắt nhìn thấy cô ta chỉ vào mặt cậu, gọi cậu là chó, điều đó làm mình rất tức giận. Thanh Đại, cậu là đại tiểu thư của Tô gia, cậu sợ gì cô ta chứ? Hôm nay mình phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được!"

Giọng nói của Tô Khúc Liên càng vặn vẹo đến mức không thể tin được: "Tô Thanh Đại, chị dám nói chị là đại tiểu thư của Tô gia? “

Tô Thanh Đại buồn bực muốn chết. Tại sao Lệ Bối Bối lại ra mặt thay cô ta vào lúc này chứ?

Cô ta có nói với Lệ Bối Bối rằng mình là đại tiểu thư nhà họ Tô, nhưng lúc đó chỉ là để dung nhập vào tầng lớp này mà thôi.

Hơn nữa, cô ta có rất nhiều cách để đối phó với những kẻ ngu ngốc như Tô Khúc Liên. Tuy nhiên, nếu Lệ Bối Bối can thiệp như vậy thì sẽ khó có thể kết thúc.

Nhưng hiện tại, Tô Thanh Đại không còn có thể quan tâm nhiều như vậy, Lệ Bối Bối đã tu luyện thành Tam Đạt, nếu như Tô Khúc Liên bị gì thì món nợ này cũng chỉ ghi trên người cô ta.

Tô Thanh Đại dùng sức kéo Lệ Bối Bối, nước mắt lập tức trào ra: "Bối Bối, mình lừa cậu, mình không phải đại tiểu thư của Tô gia, mình chỉ là... chỉ là một đứa con riêng hèn mọn mà thôi, Tô Khúc Liên mới là thiên kim tiểu thư danh xứng với thực, mình chính là người hầu của em ấy, nếu em ấy bởi vì mình mà bị thương, bác gái mình nhất định sẽ đánh chết mình.”

Lúc này, Tô Thanh Đại chỉ có thể đề cao Tô Khúc Liên, tự hạ thấp mình mà thôi.

Một là vì giảm bớt cơn tức giận trong lòng Tô Khúc Liên, hai là vì muốn giành được thiện cảm của Lệ Bối Bối.

Vốn cho rằng Lệ Bối Bối sẽ dừng tay an ủi một chút, lại không nghĩ tới Lệ Bối Bối đã sớm bẻ trật khớp cánh tay của Tô Khúc Liên.

Lệ Bối Bối hành động xong, mới giật mình phản ứng: "A, Thanh Đại, xin lỗi, đầu óc mình không theo kịp tay mình.”

Từ nhỏ Tô Khúc Liên chưa bao giờ phải chịu đựng mấy chuyện như thế này, cô ta ôm cánh tay bị trật khớp của mình rồi hét lên, cho dù người trước mặt có là Lệ Bối Bối hay không, cô cũng không quan tâm: "Lệ Bối Bối, Tô Thanh Đại, hai người chờ đó, hôm nay hai người làm tôi thành ra nông nỗi này. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại mấy người gấp đôi!".

Nói xong, cô ta lảo đảo bỏ chạy.

Lệ Bối Bối xoay người nhìn Tô Thanh Đại với vẻ mặt vô tội: "Thanh Đại, có phải mình đã gây phiền toái cho cậu không? “

Tô Thanh Đại chán nản. Vốn dĩ cô ta đã cố dỗ dành Tô Khúc Liên đang giận dỗi, nhưng Lệ Bối Bối vừa xuất hiện đã úp cho cô ta một cái hố lớn. Mặc dù Tô Khúc Liên cảnh cáo, nhưng với thân phận của Lệ Bối Bối, cô ta còn có thể làm gì được sao? Như vậy chẳng phải là Tô Khúc Liên sẽ trút hết giận dữ lên người cô ta sao.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Lệ Bối Bối lại bênh vực kẻ yếu là cô ta, nếu bây giờ trách cô thì Tô Thanh Đại giống như không biết tốt xấu, huống chi lúc trước cô ta còn từng lừa gạt Lệ Bối Bối rằng mình là đại tiểu thư của Tô gia, không biết giờ phút này trong lòng Lệ Bối Bối có vướng mắc gì không.

Vì vậy, Tô Thanh Đại chỉ có thể nuốt xuống tất cả ủy khuất, lộ ra vẻ mặt cảm kích: "Bối Bối, mình biết cậu vì mình mà làm như vậy, cho dù sau khi về nhà mình sẽ phải đối mặt với sự tức giận của Tô gia nhưng mình vẫn cảm ơn cậu."