Lệ Bối Bối hùng hồn nói: "Thanh Đại, cậu không cần sợ, sau này Tô Khúc Liên có ức hϊếp cậu hãy nói cho mình biết. Lần sau cô ta có ức hϊếp cậu, mình sẽ thay cậu đánh cô ta, cho đến khi cô ta không dám ức hϊếp cậu mới thôi.”
Tô Thanh Đại thầm mắng Lệ Bối Bối mới là đồ ngốc, cô căn bản không hiểu tình cảnh của cô ta, cô ta không sợ Tô Khúc Liên, người cô ta sợ chính là Tô Hương Như, bà ta là một nhân vật tàn nhẫn, lẽ nào lúc Tô Hương Như ức hϊếp cô, Lệ Bối Bối có thể tiến lên đánh bà ta một trận sao?
Điều này chỉ đơn thuần là đang mang tới phiền phức cho cô ta mà thôi.
“Bối Bối, mình biết cậu đau lòng vì mình, nhưng sau này cậu đừng ra mặt vì mình nữa, như vậy sẽ làm hoàn cảnh của mình thêm khó xử.”
Lệ Bối Bối đột nhiên thay đổi sắc mặt:”Cậu đang trách mình sao?”
Tô Thanh Đại vội vàng an ủi: "Không có không có, mình cảm ơn cậu còn không đủ, làm sao có thể trách cậu được.”
Lệ Bối Bối dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã được chiều chuộng, không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh của cô ta.
Tô Thanh Đại cũng không để Lệ Bối Bối vì cô ta không biết tốt xấu là gì mà lạnh lòng đi.
Kế hoạch lội ngược dòng ở kiếp này của cô ta hoàn toàn phụ thuộc vào vị thiên kim tiểu thư này .
Lệ Bối Bối mỉm cười:”Cậu không trách mình là được rồi.”
Tô Thanh Đại không muốn cùng cô nói chuyện nữa, hôm nay quả thật là một khởi đầu không tốt, cô ta vốn dĩ muốn để Sở Tu Bạch trở thành ân nhân cứu mạng của Lệ Bối Bối, cũng không muốn để cho Phó Kinh Mặc nổi bật , nhưng Sở Tu Bạch lại hoàn toàn không có cảm giác tồn tại gì, vậy thì cô ta làm sao có thể thực hiện được kế hoạch tương lai?
Tô Thanh Đại thăm dò hỏi: "Bối Bối, cậu có muốn đi thăm Sở học trưởng một chút không?”
Lệ Bối Bối cố ý giả ngốc: "Sở học trưởng, Sở học trưởng nào?”
"Chính là Sở Tu Bạch, con của hiệu trưởng trường trung học Vận Thành của chúng ta. Ngày hôm nay là Phó nhị thiếu gia đã cứu cậu nhưng khi cậu rơi xuống nước, Sở học trưởng là người đầu tiên đã nhảy xuống nước bất chấp cả mạng sống để cứu cậu, anh ấy có vẻ bơi không giỏi nên không thể được cứu được cậu, anh ấy gần như..."
Chưa nói hết câu Tô Thanh Đại đã chuyển chủ đề: " Tuy rằng Sở học trưởng biết rõ kỹ thuật bơi của anh ấy không tốt nhưng anh ấy vẫn liều mạng nhảy xuống cứu cậu, người như vậy mới đáng trân trọng, Bối Bối, mình nghĩ cậu nên đi cảm ơn anh ấy một chút.”
Lệ Bối Bối giả vờ trầm tư:" Thanh Đại, mình thấy cậu nói rất có lý. Mình thật sự muốn cảm ơn anh ấy một cách chân thành. Vậy cậu nghĩ mình nên cảm ơn anh ấy như thế nào?"
Tô Thanh Đại biết Lệ Bối Bối sẽ hỏi như vậy.
Bởi vì trước đây Lệ Bối Bối luôn hỏi ý kiến của cô ta mỗi khi gặp phải khó khăn.
Trước đó cô ta đã sớm nghĩ đến chuyện này, nếu Sở Tu Bạch cứu được Lệ Bối Bối rơi xuống nước, cô ta sẽ đề xuất để Sở Tu Bạch trở thành huấn luyện viên bơi lội cho Lệ Bối Bối, bơi lội thì đương nhiên sẽ có tiếp xúc cơ thể, hơn nữa nam sinh và nữ sinh đều đang ở lứa tuổi yêu đương mới chớm, còn sợ Lệ Bối Bối không cắn câu sao?
Nhưng lần này Sở Tu Bạch không cứu được Lệ Bối Bối, Tô Thanh Đại chỉ có thể đổi ý: "Hiện tại không cần vội, mình nghĩ cậu có thể hẹn Sở học trưởng đi ăn cơm trước, sau đó trực tiếp cảm ơn anh ấy là được."
Sở Tu Bạch khi được vớt lên đã bất tỉnh, sau khi cấp cứu xong liền được đưa đến bệnh viện, hôm nay vì chuyện đó đương nhiên sẽ không thấy bóng dáng hắn ta ở trường.
Tuy nhiên, Tô Thanh Đại cảm thấy Sở Tu Bạch tốt xấu gì cũng có tướng mạo tốt, ở trường học cũng là người nổi bật không kém, chỉ cần họ có cơ hội ở riêng với nhau, điều đó là quá đủ để câu dẫn Lệ Bối Bối ngây thơ trong chuyện tình cảm.
Lệ Bối Bối gật đầu như thể đã tiếp thu đề nghị của Tô Thanh Đại: "Vậy thì cậu giúp mình hẹn với anh ấy. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở Khanh Ngọc Lâu. Mình sẽ đãi anh ấy và cảm ơn anh ấy một cách đàng hoàng."
Khi Lệ Bối Bối thốt ra ba từ Khanh Ngọc Lâu, Tô Thanh Đại lập tức có chút sửng sốt: "Khanh Ngọc Lâu, hoành tráng như vậy sao?"