Khanh Ngọc Lâu không phải là nơi người bình thường có thể đi vào. Bên ngoài, Khanh Ngọc Lâu là nơi huyền diệu, được coi là hồ rượu rừng thịt, được ví như thiên đường của trái đất. Điều quan trọng nhất là hệ thống thành viên, phí thành viên hàng năm là vài triệu, việc đánh giá cũng chặt chẽ hơn một số câu lạc bộ chơi golf khác.
Ông chủ của Khanh Ngọc Lâu là Quan Ngọc Lâu có tiếng tăm hiển hách, hắc bạch lưỡng đạo không một ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông ta, việc có vài "chương trình giải trí" đặc sắc trong Khanh Ngọc Lâu cũng không vi phạm nguyên tắc xã hội.
Cũng chẳng có một ai dám chen vào. Truyền thuyết xưa kể rằng có một tài phiệt hàng đầu bỏ ra 80 triệu chỉ để qua đêm với mỹ nữ hàng đầu ở Khanh Ngọc Lâu rồi bị mỹ nữ đó lừa chơi cờ suốt đêm đến tay còn không thể đυ.ng vào, à, tóm lại câu chuyện truyền thuyết về Khanh Ngọc Lâu không thể kể hết trong ba ngày ba đêm.
Lệ Bối Bối ngáp dài: "Anh ấy cũng coi như đã cứu mạng mình, nhất định mình phải mở một buổi tiệc thật hoành tráng, tối mai mình sẽ mời anh ấy đến dự tiệc, nhân tiện, Thanh Đại, cậu có muốn đi cùng bọn mình không?"
Tuy Tô Thanh Đại cũng muốn đi để mở rộng tầm mắt nhưng ngày mai là cơ hội tốt để hai người bọn họ ở bên nhau. Tô Thanh Đại sợ nếu cô ta đi cùng, Lệ Bối Bối sẽ hiểu nhầm cô ta với Sở Tu Bạch có quan hệ gì đó nên đành lắc đầu đáp: "Mình không quen biết Sở học trường nên mình không đi, chờ lát nữa mình xin số điện thoại của anh ấy để cậu tiện liên lạc.”
Lệ Bối Bối chào rồi thản nhiên rồi rời đi.
Sau khi trở về nhà, Lệ Bối Bối vẫn dính lấy Lâm Tĩnh Hòa và Lệ Diễn Lương, ngay cả khi họ đã ngủ, cô vẫn lén lút vào trong phòng của bọn họ, ngồi ở đầu giường rồi lặng lẽ nhìn Lâm Tĩnh Hòa, nửa đêm bà giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh này bà sợ đến mức suýt nhảy ra khỏi giường: "Bối Bối, đang vào nửa đêm mà con làm gì vậy?"
Lệ Bối Bối dứt khoát chui thẳng vào chăn của Lâm Tĩnh Hòa: "Mẹ, con muốn ngủ với mẹ.”
"Có phải lúc rơi xuống nước bị doạ sợ rồi đúng không? Nếu vậy sáng mai để mẹ đi tìm huấn luyện viên bơi lội cho con nhé, tranh thủ bây giờ là nghỉ hè để học bơi, tránh việc sau này xảy ra chuyện như vậy, nếu con xảy ra chuyện, mẹ và cha con đều không muốn sống nữa.”
Lệ Bối Bối vẫn đang đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Lâm Tĩnh Hoà, cũng không biết Lâm Tĩnh Hoà đang nói gì, mà chỉ ngoan ngoãn rúc vào lòng Lâm Tĩnh Hoà như chú mèo con: "Mẹ, sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ.”
Đến lúc ăn sáng, Lâm Tĩnh Hà thật sự nói với cô rằng bà đã tìm được huấn luyện viên bơi lội cho cô và bảo cô ba giờ chiều tới học bơi ở câu lạc bộ thể hình Hoàng Bảo.
Lệ Bối Bối còn chưa kịp từ chối, Lâm Tĩnh Hòa đã ăn xong rồi vội vàng đi tới phòng tranh.
Cô có việc quan trọng hơn phải làm lúc 3 giờ chiều nên không có ý định đến phòng tập.
Đêm qua cô đã báo tin cho Sở Tu Bạch và hẹn gặp hắn ta ở Khanh Ngọc Lâu lúc 3 giờ chiều.
Đối với lời mời của Lệ Bối Bối, Sở Tu Bạch chỉ đáp: [Ngày mai tôi có chút việc.]
Lúc Lệ Bối Bối thấy tin tức chỉ cười nhạo một tiếng rồi bắt đầu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
Chỉ tiếc, chiêu này ở kiếp trước hắn ta cũng đã dùng qua.
Kiếp trước, Lệ Bối Bối nhìn thấy tin nhắn liền chủ động đổi thời gian.
Nhưng lần này Lệ Bối Bối không trả lời tin nhắn nào mà trực tiếp tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, sau khi mở điện thoại ra, quả nhiên nhảy ra một chuỗi tin nhắn của Sở Tu Bạch gửi tới.
[22:58 Tôi sẽ hoản lại buổi hẹn ngày mai]
[23:45 Chúng ta sẽ đến Khanh Ngọc Lâu lúc ba giờ chiều phải không? 】
[0:30 Xin lỗi, thật ra vì tôi rơi xuống nước nên bác sĩ bảo tôi nằm viện quan sát thêm một ngày nữa.]
[3:25 Cô còn ở đó không?]