Lệ Bối Bối nhếch môi khinh thường, tại sao kiếp trước cô lại cảm thấy Sở Tu Bạch là loại người tao nhã, khiêm tốn và tự chủ chứ?
Đúng là mắt mù!
Lệ Bối Bối hừ lạnh, tùy tiện trả lời:
[Vậy 3:00 chiều đến, không gặp không về.]
Lần này đối phương nhanh chóng trả lời tin nhắn [Được, không gặp không về.]
Lệ Bối Bối nói vậy nhưng cô không đến Khanh Ngọc Lâu vào giờ đó.
Đã ba giờ chiều nhưng cô vẫn đang ngủ chưa dậy.
Nhớ đến kiếp trước khi bọn họ hẹn hò, Sở Tu Bạch luôn đến muộn nửa tiếng, trước kia Lệ Bối Bối luôn cho rằng hắn ta vì bận việc học nên cũng không để tâm đến chuyện đó, cho tới hiện tại mới nghĩ lại, chẳng qua hắn ta đang cố gắng chứng tỏ rằng hắn ta có quyền kiểm soát trong mối quan hệ của cô mà thôi.
Ba giờ Lệ Bối Bối mới rời khỏi giường, cô chậm rãi đi tắm sau đó tự pha cho mình một ly cà phê, đến năm giờ mới đón xe đi Khanh Ngọc Lâu.
Khanh Ngọc Lâu nằm ở ngoại ô, diện tích vô cùng lớn, vô số gian hàng, đình lầu được đặt theo bài, vào ban ngày, nơi này giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp bình thường, sân golf khổng lồ trải dài, cưỡi ngựa, đua xe các loại hoạt động giải trí đều thuận tiện. Nhưng khi màn đêm buông xuống, những dải ánh sáng lớn bật lên, khung cảnh ở đây hoàn toàn khác, mười dặm thịnh vượng, thế giới tươi sáng, đủ loại du͙© vọиɠ của con người cùng trỗi dậy với vầng trăng. Ở đây, không cần phải che đậy gì hết, đây là một thành phố. Một thành phố biệt lập, nơi mà du͙© vọиɠ, tham lam, tội lỗi cùng tồn tại với vô số thứ đẹp đẽ trên thế giới này, ai cũng có thể chìm đắm tại đây!
Ngồi trên taxi, Lệ Bối Bối nhấc điện thoại lên và gọi: "Cha nuôi, lát nữa con sẽ đi tìm cha. Con cần cha giúp con một việc..."
Lê Bối Bối có mặt tại bãi đỗ xe bên ngoài trời của Khánh Ngọc Lâu lúc năm giờ chiều.
Từ xa đã thấy Sở Tu Bạch đứng ở bên ngoài cửa lớn của Khanh Ngọc Lâu.
Dáng người thon dài, hôm nay hắn ta mặc áo sơ mi trắng, thiếu niên mười chín tuổi đứng đó bình tĩnh như cây ngọc, tuy không làm gì nhưng trên người lại có khí chất trẻ trung uy nghiêm, khiến người khác phải chú ý.
Vì Lệ Bối Bối từ nhỏ đã là ngươi đặc biệt chú ý đến nhan sắc nên không nghi ngờ gì về dung mạo xuất sắc của Sở Tu Bạch, nếu không thì Lệ Bối Bối kiếp trước sao có thể thích hắn ta?
Nhưng bên dưới khuôn mặt đẹp trai như vậy lại là một trái tim lạnh lùng và độc ác, Lệ Bối Bối trong nháy mắt cảm thấy gu thẩm mỹ của chính mình đã quay trở về.
Lệ Bối Bối đi tới, bình tĩnh nói: " Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên em đến muộn.”
Sở Tu Bạch cau mày, đây là ngoại ô, đường hắn ta đi gần như vắng vẻ nên không có khả năng tắc đường.
Nhưng Sở Tu Bạch vẫn cười nói: “Không sao đâu, nhân tiện anh chỉ hỏi thôi, hình như học sinh không được phép vào đây.”
Lê Bối Bối nói: “En tự có cách.”
Lê Bội Bồi lấy ra một tấm thẻ đen, nhân viên bảo vệ ở cửa lập tức cho bọn họ vào.
Sở Tú Bạch cũng không nói gì thêm, một gia tộc như Lệ gia có thẻ thành viên ở đây là chuyện bình thường.
Sau khi đi vào trong, hai người bọn họ liền được nhân viên niềm nở dẫn vào phòng riêng.
Nói là một phòng riêng, nhưng thực chất đây lại là một tòa nhà biệt lập, [Nội Gia Kiều] là tên gọi của nơi này cũng như là tên thương hiệu.
Trong phòng treo một bài thơ, là bài thơ cùng tên của Lục Diên, có một câu rất bắt mắt [Người trẻ tuổi có nỗi buồn mới, mối hận cũ không thể tự giải trí]
Sở Tu Bạch cũng không có để ý quá nhiều ở xung quanh, tất cả sự chú ý của hắn ta đều đổ dồn vào Lệ Bối Bối.
Hắn ta phải lấy lòng tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ này, dù cô là vị hôn thê của Phó Kinh Mặc nhưng hắn ta vẫn muốn cướp đi, cho nên hắn ta mới đồng ý hợp tác với Tô Thanh Đại.