Bồi bàn mặc âu phục thẳng tắp cầm thực đơn tới.
Đó là một anh chàng người Pháp đẹp trai.
Lệ Bối Bối nói: "Học trưởng, cảm ơn anh đã nhảy xuống cứu em, hôm qua suýt chút nữa em đã làm liên lụy tới anh rồi. Hôm nay để trả ơn, em mời anh ăn một bữa, đừng khách sáo.”
Sở Tu Bạch vốn cho rằng tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân của mình đã thất bại, nhưng Tô Thanh Đại nói Lệ Bối Bối rất chán ghét Phó Kinh Mặc nên nếu cảm ơn thì chỉ cảm ơn hắn ta vì đã nhảy xuống nước để cứu cô.
Vì vậy Sở Tu Bạch lại tiếp tục giả vờ như một quý ông: “Hôm nay cứ để anh mời em. Thật sự anh rất áy náy về chuyện hôm qua, dù từng là nhà vô địch bơi lội cấp tỉnh nhưng có vẻ đã lâu không luyện tập nên quên.”
Lệ Bối Bối cười khổ nói: "Anh không cần khách sáo với em đâu, em mời anh chính là muốn trả ơn. Chẳng lẽ anh lại không muốn cho em chút mặt mũi nào?”
Sở Tu Bạch cũng không từ chối nữa, đúng thật vừa rồi hắn ta cũng có chút khách sáo.
Hắn ta cũng đã từng nghe nói đến những nơi như Khanh Ngọc Lâu, mặc dù hôm nay hắn ta đã chuẩn bị sẵn một ít tiền trong thẻ nhưng có lẽ hắn ta vẫn không đủ khả năng để chi trả cho bữa ăn ở đây.
“Vậy lần sau anh mời.”
Lệ Bối Bối đưa thực đơn cho Sở Tu Bạch: "Anh gọi món đi.”
Sở Tu Bạch nhìn thoáng qua thực đơn, không biết là ngôn ngữ của quốc gia nào, ngay cả một dấu chấm hắn ta cũng không nhận ra.
Bên kia Lệ Bối Bối thành thạo cùng bồi bàn nói chuyện phiếm, đúng là nói tiếng Pháp lưu loát.
Sở Tu Bạch hình như đã nghe Tô Thanh Đại đề cập qua, Lệ Bối Bối là người cực kỳ tài giỏi, thông thạo sáu thứ tiếng.
Nếu bây giờ hắn ta nói mình xem không hiểu thực đơn hẳn sẽ rất xấu hổ.
Vì thế Sở Tu Bạch gọi bồi bàn tới, tiện tay chọn vài món trên thực đơn.
Hắn ta cũng không biết mình đang chỉ là những món gì, dù sao hôm nay Lệ Bối Bối mời hắn, Lệ gia giống như triệu phú, Lệ Bối Bối chắc chắn sẽ không quan tâm đến giá cả.
Ngay sau đó, người phục vụ cầm thực đơn rồi rời đi.
Không lâu sau, món ăn thơm ngon cũng liền được mang lên phục vụ.
Sở Tu Bạch thở phào nhẹ nhõm, xem ra đều là một ít mỹ vị ngon miệng, cũng may không có xảy ra cái gì sự cố.
Sau khi bữa ăn kết thúc, người phục vụ đem một chai rượu vang đỏ đến, Anh chàng đẹp trai người Pháp lưu loát nói nói tiếng Trung: " Sở tiên sinh, ngài gọi rượu vang đỏ, hiện tại liền mở ra luôn sao?"
Sở Tu Bạch có chút kinh ngạc: "Tôi gọi rượu vang đỏ sao?”
Người phục vụ nói một cách lịch sự nhưng chắc chắn: “Đúng vậy, ngài đã gọi.”
Sở Tu Bạch buồn bực, vì không biết trong thực đơn ghi gì nên chọc bừa vài món, không nghĩ tới vậy mà lại chọn một chai rượu vang đỏ.
Hắn ta nhìn Lê Bội Bồi, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Lần đầu gặp nhau mà lại gọi rượu vang đỏ, Lê Bội Bồi có cho rằng mình đang có ý đồ xấu không?
Không ngờ tới, Lệ Bối Bối cũng chỉ cười rồi nói: "Không sao đâu, chúng ta đều đã là người lớn, uống chút rượu vang đỏ thì có sao đâu? Huống hồ chi bây giờ chúng ta cũng không phải lái xe."
Người phục vụ chuyên nghiệp mở chai, bắt đầu rót rượu.
Anh ta rót cho hai người, mỗi người một ly.
Lệ Bối Bối nâng ly lên: " Học trưởng Sở, mặc dù em không biết uống rượu, nhưng để bày tỏ lòng biết ơn, em sẵn sàng uống một ngụm, thấy được tinh thần hăng hái làm việc nghĩa của học trưởng Sở khiến em rất cảm động, ly này em kính anh.”
Nói xong, Lệ Bối Bối ngửa đầu uống một ngụm rượu vang đỏ.
Bên kia, Sở Tu Bạch cũng vội vàng bưng ly rượu, một ngụm uống cạn.
Vốn dĩ bữa ăn có thể diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng sau khi Lệ Bối Bối uống rượu, trạng thái của cô cũng thay đổi, dường như không thể vượt qua cơn say.
Ăn được một nửa, Lệ Bối Bối đứng lên: "Học trưởng Sở, em cảm thấy hơi đau đầu, em đi rửa mặt một chút nhé.”
Sở Tu Bạch gật đầu: “Có xần anh đi cùng không?”
“Không cần, em sẽ quay lại ngay.” Lệ Bối Bối cười nói sau đó đi ra ngoài.
Sở Tu Bạch không ngờ tửu lượng của Lệ Bối Bối lại thấp như vậy, sau này làm nếu hắn ta muốn làm bất cứ điều gì đều dễ dàng hơn rồi.