Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 15

Sở Tu Bạch không ngờ Lệ Bối Bối ra ngoài lâu như vậy vẫn không trở lại.

Trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

Không phải là cô bị lạc đường chứ.

Nói xong, hắn ta đứng dậy đi ra ngoài tìm người.

Nhưng vừa bước tới cửa đã bị phục vụ người Pháp cao lớn chặn lại, vẫn là giọng nói tiếng Trung lưu loát: " Tiên sinh, ngài vui lòng thanh toán trước đã?"

Sở Tu Bạch nói: "Tôi chỉ ra ngoài tìm bạn của tôi mà thôi.”

“Xin lỗi tiên sinh, quy định của chúng tôi ở đây là ngài phải thanh toán hóa đơn trước mới được ra ngoài.”

Sở Tu Bạch nói: “Hôm nay là bạn tôi mời.”

Sở Tu Bạch cảm giác được ánh mắt của người phục vụ khi nhìn mình lập tức thay đổi, lộ ra vẻ khinh thường, giống như đang nhìn một mỹ nam ăn chực.

Cảm thấy lòng tự trọng bị hạ thấp, Sở Tu Bạch liền nói: “Được rồi, tôi sẽ thanh toán hóa đơn.”

Sở Tu Bạch được dẫn tới quầy lễ tân, hóa đơn kẹp trong quyển sổ da mạ vàng được đưa tới.

Sở Tu Bạch nhìn thấy con số cuối cùng, sợ đến mức không kìm được chửi rủa một câu: “Mẹ kiếp, 1 triệu tệ? Các người là cướp à?”

Phục vụ đẹp trai người Pháp nhìn hắn ta như đang nhìn một anh chàng quê mùa, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng lịch sự: "Tiên sinh, đây là khoản chi phí thấp nhất ở Khanh Ngọc Lâu rồi.”

Sở Tu Bạch bình tĩnh lại và cẩn thận liếc nhìn thực đơn.

Các món ăn trong đây thật ra cũng không tệ, giá từ hàng trăm, hàng nghìn tệ, thậm chí có món giá hơn một triệu.

Sở Tu Bạch chỉ vào dòng chữ khó hiểu trên thực đơn: "Đây là gì?"

Người phục vụ kiên nhẫn giải thích: "Đây là rượu vang đỏ ngài đã gọi, nó được sản xuất vào năm 2005 của thời Khang Đế, tiên sinh đúng là có khẩu vị tốt, rượu vang đỏ năm nay rất ngon nên giá quả thực có chút đắt."

Sở Tu Bạch sợ đến xanh cả mặt, hôm nay hắn chỉ chuẩn bị trong thẻ có 50.000 tệ mà thôi, 1 triệu tệ đối với hắn mà nói, đây quả thực là con số quá lớn.

Lúc này hắn ta cũng không quan tâm đến thể diện, chỉ có thể nói: "Tôi gọi điện được không?"

Người phục vụ làm động tác mời.

Sở Tu Bạch đi vào trong góc gọi điện thoại cho Lệ Bối Bối.

Mặc dù có chút mất mặt, nhưng Lệ Bối Bối thật sự nói rằng hôm nay sẽ mời hắn.

Sau khi cuộc gọi được quay, bên kia luôn không có câu trả lời.

Sở Tu Bạch Bạch càng lúc càng hoảng sợ, vào thời khắc mấu chốt này, Lệ Bối Bối rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

Gọi hồi lâu vẫn không có người trả lời, Sở Tu Bạch chỉ có thể cắn răng nói với người phục vụ: “Xin lỗi, bạn tôi chắc còn say rượu nên không nghe điện thoại, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy nhất định sẽ mời tôi bữa này. Đúng rồi, cô ấy là con gái của thành viên VIP Lệ Diễn Lương. Phiền cậu có thể vui lòng hoãn lại một đêm vì cô ấy được không?”

Trên mặt người phục vụ vẫn là nụ cười lịch sự đó, anh ta bình tĩnh nhấc điện thoại lên gọi: “Quản lý Triệu à, có người ở đây đã dùng bữa và mở chai rượu vang đỏ 2005 ra nhưng không chịu trả tiền.”

Sở Tú Bạch nghe người phục vụ nói xong liền vội vàng giải thích: “Không phải như vậy đâu, bữa tối đó là do bạn tôi mời nhưng giờ cô ấy không có mặt ở đây, có vẻ đã say ở đâu đó rồi. Nên mọi người có thể giúp tôi tìm cô ấy được không?”

Người phục vụ khách khí liếc nhìn Sở Tú Bạch: "Hai người, một người đã trốn thoát."

Sở Tu Bạch: "...”

Không lâu sau, quản lý Triệu đã tới, vóc dáng ông ta thấp bé, mặt mày nhẵn nhụi, gương mặt ông ta toát lên vẻ đầy tính toán dưới cặp kính gọng vàng.

Ông ta nhìn Sở Tú Bạch từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá: "Cậu biết Khanh Ngọc Lâu là nơi nào không mà tới đây ăn chực."

Sở Tu Bạch vẫn cố gắng giải thích: "Tôi không có, bạn tôi là thiên kim của Lệ gia, nhất định cô ấy sẽ đến trả tiền.”

Triệu quản lý cười nhạo một tiếng: "Tới đây ăn uống no nê, bây giờ chỉ trả 1 triệu tệ liền không có?”

Sở Tu Bạch còn chưa kịp nói chuyện, quản lý Triệu có vẻ mất kiên nhẫn nói: “Quy tắc của Khanh Ngọc Lâu, khi khách hàng không thanh toán đủ hóa đơn, khách hàng phải để lại một đồ vật có giá trị. Sở tiên sinh này, xem ra đêm nay anh phải để lại một thứ trên bộ phận cơ thể của anh rồi.”