Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 6: Thế Kỷ Nào Rồi Còn Hôn Nhân Sắp Đặt?

Lệ Bối Bối theo Lâm Tịnh Hòa đi tới địa điểm tổ chức tiệc.

Trong phòng tràn ngập hương thơm, mùi rượu sâm panh, chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng cả hội trường, kèm theo tiếng nhạc du dương êm dịu...

Lệ Bối Bối liếc nhìn thấy Phó Kinh Mặc.

Hắn đứng trong đám đông, trên tay cầm ly sâm panh, khí chất vương giả bẩm sinh khiến những đứa con của gia đình quý tộc xung quanh thành làm nền, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra tư thái tao nhã lại có chút lười biếng. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng khóe miệng hắn nhếch lên, nhìn như nụ cười bình thường nhưng lại phảng phất như gợn sóng nổi lên từ vực sâu, làm cho người ta khống nắm bắt được.

Lâm Tịnh Hòa dẫn Lệ Bối Bối tới trước mặt hắn, xung quanh có một vài vị thiếu gia nhanh chóng bàn tán: "Nhị gia, đây không phải là anh vừa mới cứu cô dâu nhỏ của mình sao?"

Lệ Bối Bối hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông, thiếu gia đó vẻ mặt vô tội : "Tôi... cũng không nói sai, cả thành phố đều biết hai người có hôn ước."

Đúng vậy, cả thành phố đều biết cô và Phó Kinh Mặc đã đính hôn.

Thiên kim Lệ gia và Nhị gia Phó gia, hôn ước này được định từ mười ba năm trước bởi ông cụ Phó và ông cụ Lệ.

Nhắc tới cũng rất thần kỳ, nhà họ Phó và nhà họ Lệ vốn có mối thù truyền kiếp, cả hai gia đình đều có sản nghiệp trăm năm, Phó Chính Thính và Lệ Quan Khanh đấu với nhau cả đời, đến già cũng cố ý đấu với nhau trên phương diện tình cảm. Nhà họ Phó thịnh vượng, ông Phó có bốn người vợ. Người vợ đầu tiên của ông đã qua đời ngay sau khi sinh ra Phó Hoài Cư. Người vợ thứ hai và thứ ba, mỗi người sinh được hai cô con gái. Mãi đến năm ông cụ Phó hiểu số phận của mình nên đã kết hôn với đại minh tinh Chương Mỹ Linh, lúc này mới hạ sinh người con trai thứ hai là Phó Kinh Mặc.

Ông cụ Phó rất yêu thích Chương Mỹ Linh, kể từ khi bà ấy vào nhà họ Phó, ông cụ đã để người vợ thứ hai và thứ ba sang Mỹ, bây giờ bà ấy đang ở với ông cụ Phó, là mẹ của Phó Kinh Mặc và là chủ mẫu trong nhà họ Phó.

Về phần Phó Kinh Mặc, không cần phải nói, ông cụ Phó hận không thể trực tiếp đưa hắn lên trời, dù hắn là đứa con thứ sáu nhưng tất cả mọi người đều gọi hắn là Nhị gia, chính là hắn ở trên cả bốn người chị gái.

Phó gia thế hệ thứ ba càng thịnh vượng hơn, hơn nữa trưởng tử Phó Hoài Cư khi còn nhỏ là một tay ăn chơi, gieo mầm khắp nơi, sinh ra vô số con ngoài giá thú, huyết thống trở thành một mớ hỗn độn...

Nhìn nhà họ Lệ lại đơn giản hơn rất nhiều, Lệ Quan Khanh cả đời chỉ có một người vợ, hai người sinh ra một cậu con trai tên là Lệ Diễn Lương. Vợ chồng Lệ Diễn Lương là thanh mai trúc mã, sau khi kết hôn, hai người có với nhau một đứa nhỏ, chính là Lệ Bối Bối.

Nghe nói 13 năm trước, Phó Chính Thính đưa con trai nhỏ của mình sang Nhật Bản để kiểm tra chi nhánh thì tình cờ gặp gia đình Lệ Quan Khanh đang du lịch ở đây, không hiểu sao hai người lại nhất thời hứng khởi đặt ra hôn ước này.

Ông cụ Phó thậm chí còn dùng 8% cổ phần của tập đoàn Thịnh Kinh làm sính lễ để thể hiện thành ý của mình.

Nghe nói lúc ấy còn được công bố trên báo chí, vào thời điểm đó gây náo động không ít.

Một số người cho rằng điều đó thật nực cười, trong khi số khác lại cho rằng đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị giữa các gia đình và không có gì ngạc nhiên.

Lệ Bối Bối trực tiếp công kích người đàn ông đó: "Thế kỷ nào rồi mà còn tin vào chuyện ép duyên? Sao anh không nói cho cả thành phố biết anh là kẻ ngốc đi?"

Người nọ bị cô nói cho nhất thời nghẹn lời.

Phó Kinh Mặc nhìn Lệ Bối Bối kiêu ngạo, khóe miệng cong lên, hắn nhìn xung quanh, đám người vây quanh cũng vội vàng giải tán.

Phó Kinh Mặc lễ phép nói: "Dì Lâm, lâu rồi không gặp, khuôn mặt dì vẫn xinh đẹp như trước."

Lâm Tịnh Hòa rất vui khi được khen: "Thằng nhóc này, cháu vẫn đáng yêu như vậy. Dì dẫn Bối Bối theo là để cảm ơn cháu, nếu không có cháu, Bối Bối đã gặp nguy hiểm rồi, dì rất biết ơn cháu."

Đúng lúc này, bên ngoài mọi người xôn xao nói ông cụ Phó đã đến đây.

Lâm Tịnh Hòa nói với Lệ Bối Bối: "Con cảm ơn anh ấy đi. Mẹ đi gặp ông Phó."