Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 5: Nhị Gia Độc Ác, Khinh Thường Người Thân

"Tôi chỉ là... thật lòng cảm tạ... Nhị gia..."

Tô Thanh Đại còn chưa kịp nói xong, Phó Kinh Mặc đã xoay người rời đi, hai mắt Tô Thanh Đại đỏ hoe, quay đầu nhìn Lệ Bối Bối, bộ dáng như sắp khóc, trông thật đáng thương: "Bối Bối, mình xin lỗi, mình đã nói gì sai à?"

Đây là chiêu quen thuộc của Tô Thanh Đại. Trời sinh cô ta vốn đã có khuôn mặt ưa nhìn, nhất là khi khóc, cô ta nhìn đặc biệt mong manh khiến người khác phải đau lòng.

Kiếp trước, Lệ Bối Bối đã vô số lần bị vẻ mặt như vậy lừa gạt, bây giờ cô mới nhận ra đằng sau gương mặt tưởng chừng như ngây thơ vô hại này ẩn chứa loại lòng dạ rắn rết.

Xung quanh có rất nhiều người bị cô ta lừa gạt, thậm chí có vài tiểu gia nhà giàu nói lời an ủi: “Cô không nói gì sai cả, ai mà không biết Nhị gia nổi tiếng là người không nói lý lẽ.”

Đúng vậy, mọi người trong thành phố đều biết Phó gia Nhị gia được miêu tả bằng bốn từ bất cận nhân tình, nói chính xác là tâm ngoan thủ lạt, người thân không nhận! Mới hai mươi sáu tuổi, hắn đã tiếp quản cơ nghiệp trăm năm của gia tộc họ Phó, nghe nói con trai cả của nhà họ Phó, anh trai ruột của hắn đã ngoài năm mươi tuổi – Phó Hoài Cư còn phải nịnh nọt hắn. Trên thương trường, Phó Kinh Mặc sát phạt quả quyết, không chừa lại đường sống. Trong những năm gần đây, hắn chủ trì cuộc chiến thu mua, gϊếŧ đối thủ không còn mảnh giáp, thậm chí có người bị buộc đến đường cùng phải nhảy lầu tự sát, từ đó Phó Kinh Mặc có danh hiệu là “Ngọc Diện Tu La”.

Lệ Bối Bối tự nhiên lười giả bộ đến an ủi Tô Thanh Đại, vào lúc này, hai bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

"Bối Bối, con không sao chứ? Nghe nói con rơi xuống nước làm mẹ sợ muốn chết. Bây giờ con thế nào rồi? Để mẹ xem..."

Lệ Bối Bối nhìn hai người trước mặt, nước mắt lập tức trào ra.

Đó là cha và mẹ cô!

Lệ Bối Bối không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, trực tiếp nhào vào trong lòng Lâm Tịnh Hòa và Lệ Diễn Lương: "Cha, mẹ, thật tốt, con còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại hai người nữa, con nhớ cha mẹ nhiều lắm. Con thật sự rất nhớ hai người."

Thật tốt khi hai người vẫn còn sống và mọi bi kịch vẫn chưa xảy ra.

Lệ Bối Bối không khống chế được mà khóc lớn.

Lệ Diễn Lương và Lâm Tịnh Hòa cũng có thể cảm nhận được cảm xúc bộc phát của Lệ Bối Bối, nhưng họ chỉ nghĩ rằng cô sợ hãi vì rơi xuống nước.

Trong phòng khách nhà họ Lệ, Lệ Bối Bối thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Khi ra khỏi phòng thay đồ, cô nhìn thấy Lâm Tịnh Hòa đang lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha chờ cô, cô không nhịn được mà nhào vào lòng bà như một con mèo con: “Mẹ, con yêu mẹ, trước kia là con có lỗi, sau này con nhất định bảo vệ mẹ, tuyệt đối không để kẻ nào làm tổn thương cha mẹ.”

Lâm Tịnh Hòa đặt tay lên trán Lệ Bối Bối, vẻ mặt rất lo lắng: “Có phải sau khi rơi xuống nước, con bị sốt không? Bối Bối, nói cho mẹ biết, con có chỗ nào khó chịu không?”

Lệ Bối Bối nắm lấy tay Lâm Tịnh Hoà: "Không, con không sao, con chỉ rất cảm kích thôi."

Cảm ơn ông trời đã cho cô một cơ hội chuộc lỗi!

Lâm Tịnh Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Lệ Bối Bối: “Người con phải cảm ơn là đứa nhỏ đó, đi thôi, có lẽ yến tiệc bắt đầu rồi, chúng ta đi cảm ơn người ta một cách đàng hoàng."

Lệ Bối Bối như không có phản ứng gì: "Cảm ơn ai ạ?"

"Phó Kinh Mặc đó, cái đứa nhỏ này, người ta vừa cứu con, con sẽ không quên nhanh như vậy chứ?"

Lệ Bối Bối lúc này mới ý thức được, cô bĩu môi có hơi buồn bực. Nếu không phải hắn, cô có thể vẫn hành hạ Sở Tu Bạch thêm một thời gian nữa.