“Sao có thể là tự sát? Đêm tang lễ của mẹ mày, tao có lòng tốt đến an ủi ông, thậm chí còn sẵn lòng hiến thân cho ông ta, nhưng ông ta lại mắng tao là kẻ vô liêm sỉ! Nếu ông ta đã không cảm kích thì tao chỉ có thể lặp lại trò cũ. Khi ông ta mượn rượu giải sầu, tao đã bỏ thuốc vào, quả nhiên ngày hôm sau, ông ta đột ngột qua đời do thiếu máu đến tim."
Lệ Bối Bối luôn nghĩ rằng chính cái chết của mẹ cô đã khiến cha cô đau lòng, trong lúc tuyệt vọng ông đã lựa chọn uống thuốc ngủ đi theo bà.
Đúng vậy, cha cô rất yêu cô, sao có thể bỏ rơi cô chứ?
"Lệ Diễn Lương và Lâm Tịnh Hoà nhìn thấy ngươi như vậy nhất định sẽ đau lòng muốn bò ra khỏi quan tài. Đứa con gái bảo bối mà họ coi như hòn ngọc quý trên tay giờ đây còn tệ hơn cả con chó hoang ven đường. Nhân tiện, còn có một tin tức tốt, tao muốn nói cho mày biết, hôm nay Lệ gia đã tuyên bố phá sản, nhưng mày không cần lo lắng, Lệ gia bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng, tất cả tài sản thực sự của nhà họ Lệ đã được chuyển sang ta rồi. Nhân tiện, mày biết người thu mua lại Lệ thị là ai không? Đó là Phó Kinh Mặc, người đàn ông suýt trở thành chồng sắp cưới của mày đó. Nếu năm đó mày chọn anh ta thay vì Sở Tu Bạch, mày có nghĩ kết quả có lẽ sẽ khác không?"
Khi nhắc đến Sở Tu Bạch, trong mắt Lệ Bối Bối dường như ánh lên tia hy vọng nhưng sau đó lại biến thành nỗi sợ hãi.
Sở Tu Bạch là người đàn ông kết hôn với cô hai năm, hắn ta tiếp quản tập đoàn Lệ thị sau khi cha mẹ cô qua đời, nhưng bây giờ tập đoàn Lệ thị đã phá sản, có phải là do Sở Tu Bạch gài bẫy không?
“Cô muốn làm gì Tu Bạch? Tôi cầu xin cô, tha cho anh ấy!"
Lệ Bối Bối biết mình sẽ không thể sống sót, nhưng dù sao cô vẫn hy vọng mối quan tâm duy nhất của mình trên thế giới này sẽ được an toàn.
Cánh cửa tầng hầm đột nhiên mở ra.
Một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào.
Lệ Bối Bối đang nằm trên mặt đất theo bản năng ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước ra từ ánh sáng.
Lệ Bối Bối như ngừng thở.
Là Sở Tu Bạch!
Cuối cùng hắn ta cũng tìm thấy nơi này sao? Hắn ta đến đây để cứu cô đúng không?
Lệ Bối Bối có chút kích động, gần như dùng hết sức lực hét lên: "Tu Bạch, cứu em..."
Sở Tu Bạch chậm rãi đi tới bên cạnh Tô Thanh Đại, hắn ta ôm lấy eo cô ta, sau đó cúi đầu nhìn xuống, dùng giọng cực kỳ lạnh lùng nói: “Tại sao cô ta vẫn chưa chết?”
Tô Thanh Đại mỉm cười, nghiêng người hôn lên môi Sở Tu Bạch, giọng nói như làm nũng: “Em còn chưa chơi đủ đâu.”
Lệ Bối Bối không thể tin nổi nhìn người trước mặt, trong nháy mắt, cô đã đoán được hết mọi chuyện.
Đúng vậy, một mình Tô Thanh Đại sao có thể có được năng lực lớn như vậy? Cho dù cô ta có thể tiêu diệt gia đình của mình, cô ta cũng không có khả năng gây ra rắc rối trong nhà họ Lệ, nhất định phải có một thế lực lớn hơn đằng sau cô ta.
Lúc nãy Tô Thanh Đại nói Phó Kinh Mặc sáp nhập Lệ thị, trong lòng cô có chút nghi ngờ người đứng sau Tô Thanh Đại có phải là hắn hay không?
Nhưng Lệ Bối Bối không bao giờ có thể tưởng tượng được, đó chính là Sở Tu Bạch!
Cho đến giây cuối cùng, Lệ Bối Bối vẫn ngây thơ cho rằng Sở Tu Bạch là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, khi cha mẹ qua đời, thế giới của cô cũng sụp đổ,chính sự đồng hành và chăm sóc tỉ mỉ ngày đêm của Sở Tu Bạch đã cứu cô thoát khỏi đau buồn tột cùng.
Cô luôn cho rằng chính Sở Tu Bạch là người đã kéo cô từ địa ngục trở về, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ta thực ra lại là người đàn ông đã đẩy cô vào địa ngục và đóng cửa địa ngục lại.
Lệ Bối Bối gần như phát điên, hai mắt cô đỏ bừng, toàn thân run rẩy không ngừng: “Đôi cẩu nam nữ…”