Trong một tầng hầm tối tăm.
Lệ Bối Bối đã bị nhốt ở đây được nửa tháng.
Lúc này, gương mặt của cô đã hoàn toàn biến dạng, gân tay và cơ chân bị cắt đứt, cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo như một vũng bùn, chỉ còn một hơi thở.
Trong thoáng chốc, có người dùng sức túm lấy tóc cô, trong giọng nói mang theo chút kɧoáı ©ảʍ biếи ŧɦái: “Một ngày đẹp trời lại bắt đầu rồi, Lệ Bối Bối, mày nói xem mày còn có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa?”
Nói xong, con dao sắc trong tay người đó lại vung lên , mặt Bối Bối bị chém hai nhát.
Lệ Bối Bối đã không còn cảm thấy đau đớn, cô thậm chí còn không còn sức lực để hét lên, cô chỉ theo bản năng co giật hai lần khi con dao chém xuống, một bên mặt cô áp xuống đất, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào người phụ nữ mặc váy trắng trước mặt.
Đây chính là Tô Thanh Đại, người bạn thân nhất mà cô tin tưởng nhất, người mà cô từng coi như người thân.
Tô Thanh Đại khinh thường nhìn cô gái mặt đầy máu trên mặt đất, trong mắt tràn đầy ác ý đắc thắng: “Lệ Bối Bối, mày cũng có ngày hôm nay, hai mươi năm mày cao cao tại thượng, sống an nhàn sung sướиɠ, có bao giờ mày nghĩ rằng hôm nay sẽ bị tao dẫm dưới chân không?”
Tô Thanh Đại ngồi xổm xuống, không biết lấy một cái gương từ đâu, cô ta kéo tóc Lệ Bối Bối ép cô nhìn chính mình máu thịt mơ hồ trong gương: "Nhìn xem, mày có biết tại sao tao giữ lại đôi mắt của mày không? Tao muốn mày tận mắt nhìn xem bộ dạng mày bây giờ như thế nào. Trông mày có giống như một con chuột chết đang thối rữa trong mương không?"
Lệ Bối Bối không còn nhận ra mình trong gương nữa, sau khi trải qua nhiều ngày bị tra tấn vô nhân tính như vậy, nỗi sợ hãi ban đầu của cô đã biến thành nỗi tuyệt vọng.
Nhưng trong lòng cô vẫn có một sự kiêu ngạo, cô gần như dùng hết sức lực hỏi: "Tại sao?"
Tô Thanh Đại đứng thẳng lên, cười điên cuồng: "Tại sao? Mày hỏi tao tại sao à? Bởi vì tao hận mày, hận ông trời bất công. Vì sao mày có tất cả từ khi sinh ra, xuất thân cao quý, lại được cha mẹ coi như châu ngọc, mày có tài, có sắc, có tất cả mọi thứ, ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt cũng khiến tao cảm thấy vô cùng đáng ghét, cho nên ngay từ đầu tao đã thề sẽ thay thế mày, nếu không làm được thì sẽ hủy diệt tất cả những gì mày có."
Nói nhiều như vậy chỉ thể hiện cô ta ghen tị.
Ánh mắt Tô Thanh Đại như rắn độc, cô ta ghé sát vào tai Lệ Bối Bối: “Mày có biết tại sao hai năm nay mẹ mày lại ốm yếu như vậy, cuối cùng chết vì suy nhược không?”
Nhắc đến mẹ, đồng tử Lệ Bối Bối bỗng nhiên giãn ra, giống như có người tát vào mặt: "Là cô?"
“Đúng vậy, là tao động tay động chân, hai năm này tao giống như người hầu trong nhà mày, mỗi ngày tao cho mẹ mày uống sữa đều bỏ ít thuốc thần kinh vào, nó chuyển hóa rất nhanh nên dù các người có đi bệnh viện vô số lần cũng không thể tìm được bất kỳ dấu hiệu nào.”
Cả người Lệ Bối Bối run rẩy, cô cắn chặt môi đến mức bật máu: "Mẹ tôi đối xử với cô tốt như vậy, lúc cô bị đuổi ra ngoài, nếu bà ấy không nhận nuôi cô thì cô đã sống ngoài đường rồi. Sao cô có thể làm chuyện ác độc như vậy?”
"Bà ta rất tốt với tao, nhưng không bằng một phần với mày, chưa kể, tao không nhìn nổi cha mẹ mày thâm tình. Dù bà ta có gầy như que củi, thần trí không rõ ràng, ông ta vẫn ở bên cạnh, trái tim và ánh mắt đều dành cho bà. Giá như ông ta có thể cho tao một chút tình yêu, tao cũng sẽ không làm gì ông ta."
Lệ Bối Bối giống như bị một đao đâm vào tim, đau đến không thở được: "Cha tôi tự sát..."