Lệ Bối Bối còn chưa nói xong, Tô Thanh Đại đã đá vào bụng cô, gót giày cao gót nhọn như dao như cứa đứt nội tạng của cô, cả người cô co quắp trên mặt đất như một con tôm, phun ra từng ngụm máu.
Sau đó ý thức của cô dần trở nên mơ hồ...
Lệ Bối Bối biết mình đã chết, cơn đau biến mất, cơ thể nhẹ nhàng, linh hồn phiêu đãng trong không trung.
Cô trơ mắt nhìn Tô Thanh Đại lật người mình như lật một con cá chết, sau khi xác nhận cô đã không còn hơi thở, cô ta tiếc nuối nói: “Chết sớm như vậy chán quá, em còn có nhiều chuyện chưa nói với cô ta. Nếu cô ta biết rằng lần gặp gỡ đầu tiên của hai người cũng là một sự sắp đặt, anh chỉ kết hôn với cô ta để thừa kế tài sản của gia đình sau khi cả nhà cô ta chết, cả việc... em đang mang thai đứa con của anh... Không biết là cô ta có phản ứng như thế nào? Thật đáng tiếc…”
Sở Tu Bạch sờ cái bụng hơi phồng lên của Tô Thanh Đại, cười nhạt: “Nơi này giao cho anh xử lý. Em đang mang thai, đừng động đến chuyện xui xẻo như vậy. Đợi con chúng ta ra đời, sau khi tai tiếng qua đi, anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng.”
"Ông xã, anh thật tốt!"
Lệ Bối Bối nhìn hai người trước mặt chỉ cảm thấy vừa hận vừa ghê tởm. Kiếp này cô thực sự mù khi tin lầm đôi tra nam tiện nữ này. Là cô hại cha mẹ mình chết thảm, hại gia tộc bị phá sản.
Nghĩ đến cha mẹ mình, trong mắt Lệ Bối Bối tràn ngập hận ý.
Điều duy nhất làm cô không vâng lời cha mẹ là vì Sở Tu Bạch mà cắt đứt hôn ước với nhà họ Phó, không ngờ lại dẫn sói vào nhà, cuối cùng nhà tan cửa nát.
Cha, mẹ, con xin lỗi...
Cha, mẹ, hai người có tha thứ cho con không?
Cha, mẹ, chúng ta sắp gặp nhau rồi...
Cha, mẹ, con rất nhớ hai người...
——————————
“Cứu... cứu với, Bối Bối rơi xuống nước... Mau tới cứu người!"
Lệ Bối Bối mở mắt ra, trong dòng nước mơ hồ nhìn thấy một người mặc đồ trắng trên bờ, mặc dù nhìn không rõ mặt người này, nhưng giọng nói quen thuộc như rắn độc xuyên qua tai cô, cô không bao giờ quên được.
Là Tô Thanh Đại.
Không phải cô đã chết rồi sao? Tại sao vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Tô Thanh Đại?
"Học trưởng Sở, mau cứu Bối Bối, cô ấy không biết bơi!"
Như một thanh kiếm sắc bén xé toạc tất cả chuyện cũ, cảnh này cô thấy rất quen thuộc.
Đây là chuyện đã xảy ra bốn năm trước khi cô cùng cha mẹ đến chúc thọ gia chủ nhà họ Phó – Phó Thịnh Đình.
Không ngờ cô lại được trọng sinh, ngay ngày đầu tiên gặp Sở Tu Bạch!
Ngày hôm đó, cô rơi xuống bể bơi ngoài trời, được Sở Tu Bạch cứu, cô cảm kích ân cứu mạng của hắn ta mà nảy sinh tình cảm, sau đó hai người gặp nhau, ngày đó cũng là bắt đầu về bi kịch của cuộc đời cô.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ khi ngày đó cô rơi xuống nước, lúc ấy cô chỉ cảm thấy mình bị ai đó đẩy, nhất định là do Tô Thanh Đại đẩy, mà Sở Tu Bạch là người đầu tiên đến đây, chắc hẳn hắn ta đã trốn ở gần đó chờ đợi, đây đơn giản là kế hoạch của hai người bọn họ.
Kiếp trước cô như một con cá ngu ngốc cắn mồi, không ngờ ông trời lại tốt bụng với cô như vậy, cho cô một cơ hội được sống lại, đã như vậy chuyện ngày hôm nay có oan báo oan, có thù báo thù.
Sở Tu Bạch nhanh chóng bơi tới, hắn ta thành thạo giữ chặt vai Lệ Bối Bối từ phía sau, lời thoại vẫn giống như kiếp trước: “Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.”
Kiếp trước, thời điểm nghe được những lời này cô cho là thần tiên giáng thế, cảm động rơi nước mắt, bây giờ lời lọt vào tai lại cảm thấy đạo đức giả, cực kỳ kinh tởm!
Sở Tu Bạch định kéo Lệ Bối Bối bơi vào bờ, đột nhiên Lệ Bối Bối trở tay túm lấy tóc hắn ta.
Một giây tiếp theo, đầu của hắn ta bị Lệ Bối Bối dùng sức đẩy xuống nước.