Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 19

Lệ Bối Bối về đến nhà đã bị Lâm Tĩnh Hòa chặn lại: "Muộn thế này rồi con còn đi đâu?”

Lệ Bối Bối thành thật nói: "Con đi thăm ba nuôi.”

Lâm Tĩnh Hòa nói: "Đứa nhỏ này, đi thăm ba nuôi sao không nói một tiếng, làm Kinh Mặc đợi con cả một buổi chiều.”

Vẻ mặt Lệ Bối Bối khó hiểu nói: "Phó Kinh Mặc? Anh ta chờ con làm gì?”

"Không phải mẹ đã nói tìm người dạy con học bơi sao? Người dạy bơi cho con chính là Kinh Mặc đó. Lần trước cậu ấy cứu con, mẹ cũng đi hỏi han chút không nghĩ tới cậu ấy sẽ vui vẻ đồng ý. Mà con lại không biết tốt xấu gì, đã không chào hỏi nhau một tiếng ngược lại đằng này còn thả cậu ấy đi.”

Lệ Bối Bối phản đối: "Mẹ, con không cần người dạy bơi, càng không cần Phó Kinh Mặc dạy.”

Lâm Tĩnh Hòa nhíu mày: "Thật ra mẹ vẫn luôn muốn hỏi con, có phải con không thích Kinh Mặc không?”

“Tất nhiên con không thích anh ta rồi.”

“Tại sao?”

“Không có lý do gì cả, đơn giản vì con chưa muốn yêu đương thôi.”

Lâm Tĩnh Hòa nói: "Mẹ không ép con yêu, mẹ chỉ muốn con tiếp xúc nhiều hơn với Kinh Mặc thôi. Kinh Mặc là một đứa trẻ ưu tú, cả về tính cách lẫn năng lực. Hơn nữa, nó vẫn luôn thích con."

Những lời này kiếp trước khiến Lệ Bối Bối ù tai, cô biết dù có nói thế nào cũng không thể lay chuyển được tình yêu của ba mẹ dành cho Phó Kinh Mặc.

Lệ Bối Bối kiếp này càng không muốn làm trái lời baa mẹ, nên chỉ có thể nói qua loa:"Được rồi, được rồi, con đi ngủ trước đây."

Lâm Tĩnh Hòa cuối cùng nói: “Vậy ngày mai chín giờ sáng cậu ấy đến, con phải qua đó đừng có đến muộn nữa.”

Cái gì, ngày mai lại còn muốn cô đi qua?

Lệ Bối Bối ôm đầu chạy vào phòng.

Cô nằm trên giường, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Trong đầu vẫn là hình ảnh Sở Tu Bạch cố ý cởϊ qυầи áo lấy lòng khách hàng.

Cô lắc đầu, tự hỏi kiếp trước sao cô có thể thích loại người như vậy.

Một lúc sau, điện thoại rung lên, có tin nhắn hiện lên.

Là tin nhắn Tô Thanh Đại gửi tới:

[Bối Bối, hôm nay cậu đi chơi cùng Sở học trưởng cảm giác như thế nào?]

Phía sau văn bản còn cố ý phối với một biểu tình ký quái.

Như thể nóng lòng muốn nghe chia sẻ về suy nghĩ của cô.

Lệ Bối Bối nhìn chằm chằm vẻ mặt kia thật lâu, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, trong nháy mắt lại nghĩ ra một kế hoạch.

Lệ Bối Bối liền nhắn lại:

[Hôm nay mình uống không ít rượu, hơi chóng mặt, ngày mai mình sẽ nói với cậu, nhân tiện đến chín giờ sáng mai, mình qua đón cậu luôn.]

Tô Thanh Đại nhìn Lệ Bối Bối trả lời tin nhắn, không khỏi kích động.

Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp nhau Sở Tu Bạch đã có thể dụ dỗ Lệ Bối Bối uống rượu.

Tối nay giữa hai người bọn họ có thể đã phát sinh chuyện gì rồi phải không?

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.

Tô Thanh Đại vội vàng trả lời tin nhắn:

[Vậy cậu mau nghỉ ngơi thật tốt đi, mai gặp nhé.]

Ngày hôm sau.

Lệ Bối Bối lái xe tới đón Tô Thanh Đại.

Tô Thanh Đại vừa lên xe, liền nhịn không được hỏi: "Sao cậu dậy sớm vậy Bối Bối? Sở học trưởng đâu, không phải lần trước hai ngươi phát sinh ra chuyện gì sao?”,

Lệ Bối Bối nhìn Tô Thanh Đại, nửa thật nửa giả mở miệng nói:”Cậu hy vọng anh ấy và mình phát sinh ra chuyện gì sao?”

Tô Thanh Đại sợ hãi, có phải cô ta đã biểu hiện thái quá rồi không?

Tô Thanh Đại vội vàng giải thích: “Cậu đang nói gì vậy Bối Bối? Hôm qua không phải cậu nói với mình cậu uống rượu sao? Mình là đang lo lắng cho cậu nên quên lựa lời mà nói thôi.”

Lệ Bối Bối cười: "Không có chuyện gì xảy ra đâu. Sau khi mình uống say, lúc đi về sinh bị một người bạn của ba mình nhìn thấy nên mình được đưa về nhà rồi.”