Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 20

Tô Thanh Đại rất thất vọng.

Hoá ra chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Sở học trưởng thì sao? Nghe nói giá ở Khanh Ngọc Lâu rất cao, nhà anh ấy cũng không khá giả lắm, cậu đi trước như vậy thì anh ấy phải làm sao? Lỡ anh ấy không đủ tiền trả rồi bị giam lại ở đó thì sao?”

Những truyền thuyết về Khanh Ngọc Lâu, Tô Thanh Đại cũng đã nghe qua không ít.

Lệ Bối Bối thản nhiên nói: "Chuyện này cậu không cần lo lắng, dù về đến nhà đã say khướt nhưng mình vẫn kịp tỉnh dậy để bảo cha tới đó trả tiền rồi. Ngày hôm qua Sở học trưởng chắc hẳn đã về sớm.”

Khanh Ngọc Lâu [Niệm Nô Kiều] phòng riêng.

Sở Tu Bạch nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi căn phòng.

Trước khi rời đi, hắn ta cũng không quên liếc mắt nhìn người phụ nữ béo đang ngủ ngáy trên giường.

Ngón tay Sở Tu Bạch siết chặt lại, hận không thể bóp chết bà ta.

Đêm qua, quả thực là bóng ma cả đời của hắn ta.

Sở Tu Bạch vừa rời khỏi phòng liền nhìn thấy bóng dáng thấp bé của quản lý Triệu đang mỉm cười bưng bữa sáng lên: "Tối qua vui vẻ chứ?"

Sắc mặt Sở Tú Bạch trầm lại, bây giờ hắn ta chỉ muốn thoát khỏi nơi này mà thôi.

“Bây giờ tôi có thể đi chưa?”

Quản lý Triệu vẫn mỉm cười: “Tất nhiên, ngài là khách quý nên ngài có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Sở Tu Bạch vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Nếu đêm qua tôi không muốn đi cùng người phụ nữ này, liệu một phần nội tạng của tôi có bị lấy đi để trả nợ không?”

Trong lòng Sở Tu Bạch thật sự cảm thấy ghê tởm nhưng hắn ta vẫn muốn xác nhận xem lựa chọn của mình có đúng hay không.

So với một bộ phận nào đó trong cơ thể bị lấy đi, hy sinh một đêm vẫn là tốt nhất.

Quản lý nói: "Tất nhiên là không rồi, vì đêm qua bạn của ngài đã thanh toán hóa đơn rồi nên ngài được tự do. Chỉ cần ngài nói không muốn liền có thể rời đi.”

Sở Tu Bạch sửng sốt, không khỏi tiến lên nắm lấy cổ áo của người quản lý: “Nói lại lần nữa! Anh nói bạn tôi đã trả tiền rồi? Vậy tại sao anh còn giữ tôi lại? Có phải muốn tôi đi cùng bà già ghê tởm này không?"

Sở Tu Bạch như phát điên.

Quản lý giải thích: "Lúc bạn ngài trả tiền cũng là lúc ngài bị đem đi đấu gia. Ngài có nhớ khi đó tôi cho ngài một cơ hội không? Chỉ cần ngài nói không muồn liền có thể rời đi. Nhưng đây là do ngài nguyện ý nên chúng tôi không thể can thiệp được!”

Mạch máu trên trán Sở Tú Bạch lộ ra, hắn ta cố gắng kiềm chế lại ý muốn gϊếŧ người rồi nói: "Vậy người phụ nữ bỏ ra hai triệu mua một đêm của tôi là chuyện gì?"

Người quản lý rất kiên nhẫn: "Vì bạn của ngài đã thanh toán hóa đơn nên chuyện đấu giá để trả nợ sẽ không xảy ra, tất nhiên hai triệu kia không tính. Khanh Ngọc Lâu chúng tôi phân biệt mua bán rõ ràng, không lừa già trẻ hay khách hàng một xu!”

Sở Tu Bạch gần như ngất đi vì tức giận.

Đêm qua mình vừa bị người phụ nữ mập mạp này chơi qua?

Người quản lý mỉm cười như gió xuân: "Quý khách có thắc mắc gì nữa không?"

Sở Tú Bạch mặc dù muốn gϊếŧ người, nhưng hắn ta biết rõ nơi đây là đâu.

Không nói một lời, hắn ta bỏ chạy với khuôn mặt tái mét.

Khi Lệ Bối Bối đến câu lạc bộ thể hình, cô nhận được một bức ảnh từ Quan Ngọc Lâu gửi tới.

Đó là vẻ mặt của Sở Tu Bạch đau khổ đến mức hộc máu sau khi biết được "sự thật".

Vốn dĩ Lệ Bối Bối còn tưởng rằng cô sẽ rất vui vẻ.

Nhưng không hiểu sao chỉ cảm thấy có chút phiền não.

Cô trực tiếp xóa ảnh, quay về phía Tô Thanh Đại nói: "Chúng ta đến nơi rồi."

Tô Thanh Đại nhìn thấy đây là câu lạc bộ thể hình, liền hỏi: "Bối Bối, mới sáng sớm, chúng ta tới nơi này làm gì?"