Phó Thiếu, Tiểu Tổ Tông Của Ngài Bị Chiều Hư Rồi!

Chương 18

Thấy tình thế đã thay đổi, người dẫn chương trình nhanh chóng kết nối tai nghe rồi xin chỉ thị từ cấp trên.

Cuốc điện thoại đó cuối cùng cũng đến văn phòng của Quan Ngọc Lâu.

Quan Ngọc Lâu và Lệ Bối Bối vẫn luôn theo dõi nên đương nhiên họ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở hiện trường.

Lúc điện thoại bàn vang lên, Quan Ngọc Lâu chậm rãi uống một ngụm trà xanh: "Bảo bối, con định làm gì đây?"

Lệ Bối Bối cau mày cô không nghĩ tới sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Lệ Bối Bối nhíu mày suy tư một hồi, lập tức trả lời: "Để hắn tự lựa chọn đi.”

Hội trường đấu giá.

Người dẫn chương trình nhận được nhắc nhở của phía trên, mở miệng nói: "Còn có ai ra giá cao hơn không? Hai trăm vạn lần một, hai trăm vạn lần hai, hai trăm vạn lần ba, thành giao.”

Người dẫn chương trình liếc nhìn Sở Tu Bạch trong l*иg, vẻ mặt Sở Tú Bạch giống như ăn phải phân.

Người dẫn chương trình nhếch môi cười, đột nhiên nói: “Như chúng ta đều biết, Khanh Ngọc Lâu của chúng ta là nơi nhân đạo nhất. Mọi người đều có nhân quyền. Dù vị khách này đã ra giá hai trăm vạn, nhưng quy định vẫn là quy định. Tùy vào việc “thiếu gia” của chúng ta có chịu “ăn vặt nửa đêm” với cô ấy hay không, nếu thiếu gia từ chối, chúng tôi sẽ không ép buộc. ”

Lần này mọi người bắt đầu trao đổi nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp đặc biệt này.

Đây không phải rõ ràng muốn thả người, mà là muốn để cho con chó nhỏ này một cơ hội lựa chọn.

Xem ra người bên Khanh Ngọc Lâu cũng không chịu được cảnh một bắp cải tươi như vậy lại bị một con lợn nái già làm nhục.

Người dẫn chương trình hỏi Sở Tu Bạch: "Vị khách này nguyện ý ra giá hai trăm vạn để mua ngươi, vậy đêm nay ngươi có bằng lòng đi cùng bà ta không?"

Sở Tu Bạch trong l*иg sắt chưa bao giờ vướng bận như vậy. Nếu là một thiên kim nào đó mua, hắn ta còn chấp nhận được. Nhưng người phụ nữ trước mặt Sở Tu Bạch lại trông già hơn mẹ của hắn ta, cái đầu béo, đôi tai to và đồ trang sức trên người bà ta thật sự rất kinh tởm.

Nhưng nếu hắn ta không đồng ý, Khanh Ngọc Lâu nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn ta, huống chi vừa rồi không có người khác nguyện ý giơ tay ra hiệu, nếu không có người trả hết nợ cho thì quả thận của hắn ta nhất định không thể giữ được..

Đây là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời hắn ta, nhưng cuối cùng Sở Tu Bạch vẫn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng: "...Tôi tình nguyện."

Phu nhân Audrey cũng rất là giật mình, lập tức bật cười: "Thấy không, hắn nguyện ý, hắn nguyện ý, ta có duyên với anh chàng đẹp trai này, khi duyên phận đến thì cũng vô dụng thôi, không có ai ngăn cản được ta."

Người dẫn chương trình dùng ánh mắt thông cảm nhìn Sở Tu Bạch, sau đó tuyên bố: "Nếu người đã tình nguyện, vậy tôi chúc hai vị trải qua một đêm vui vẻ.”

Lệ Bối Bối cau mày trước máy tính, Quan Ngọc Lâu mỉm cười: "Sao con lại có vẻ hình như hơi thất vọng?"

Lệ Bối Bối rất thất vọng, dù biết mình là kẻ tàn nhẫn nhưng Lệ Bối Bối vẫn nghĩ rằng hắn ta dù gì cũng là người dũng cảm và tháo vát, nhưng Sở Tu Bạch thực sự là một kẻ hèn nhát hoàn toàn, dù cho cơ hội, để thay đổi vận mệnh giống như việc đánh cược nhưng hắn ta hoàn toàn không thử đánh cược mà dễ dàng vứt bỏ tất cả lòng tự trọng và sự xấu hổ của mình đi

Lệ Bối Bối không còn hứng thú quan sát nữa, trực tiếp tắt camera trên máy tính, sau đó nói: "Ba nuôi, con muốn về nhà.”

“Con không đi gặp mẹ của con à, lâu rồi hai người chưa gặp nhau,mới sáng sớm bà ấy còn cố ý chạy tới chỗ ta để mắng con không có lương tâm nữa kìa.”

Lệ Bối Bối hiện tại không có tâm tình gì: "Lần sau đi, hôm nay muộn quá rồi.”

Quan Ngọc Lâu gật gật đầu: "Vậy ta cho người đưa con về, đúng rồi, giúp ta trấn an mẹ con chút, nói với bà ấy rằng ta rất nhớ bà ấy.”

Trước khi đi, Lệ Bối Bối lại ghé vào tai Quan Ngọc Lâu nói vài câu.

Quan Ngọc Lâu đột nhiên nở nụ cười:"Haha, nhóc con, cám ơn con đã suy nghĩ thấu đáo, ta hiểu rồi, con có thể đi về trước."