Lệ Bối Bối cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn người đàn ông lịch lãm này.
Quan Ngọc Lâu kinh ngạc phát hiện trong mắt Lệ Bối Bối tràn đầy hận ý và đau buồn: "Thích hắn? Con còn hận không thể gϊếŧ hắn ngay bây giờ!”
Ông căn bản không thể tin được, Bối Bối chỉ mới mười tám tuổi, tuổi còn trẻ như vậy làm sao có được đôi mắt căm hận như thế? Thật ra từ lúc Lệ Bối Bối xuất hiện ở Khanh Ngọc Lâu, ông luôn cảm thấy cô đã thay đổi, không còn ngây thơ như trước kia nữa, trên người cô bây giờ toàn là ám khí bao quanh.
Quan Ngọc Lâu cũng không hỏi gì thêm, từ trước đến nay ông luôn là người rất có nguyên tắc, nguyên tắc của ông chính là cưng chiều Lệ Bối Bối vô điều kiện.
Chỉ cần cô vui vẻ, cô có thể trút giận lên bất cứ thứ gì, những chuyện khác đều không quan trọng.
Quan Ngọc Lâu nhìn màn hình nói: "Nếu ghét hắn đến vậy, sao lại đem hắn lên sân khấu làm nhục? Bán hắn luôn không phải hả hê hơn sao?"
Khi Lệ Bối Bối đến, cô chào hỏi ông rồi nhanh chóng đưa hắn ta cho ông để hắn ta bị đem đi bán đấu giá, nhưng lại không để bất cứ ai mua hắn ta.
Nhưng sau khi suy nghĩ lại, ông nghĩ cô mềm lòng nên chỉ muốn dạy cho hắn ta một bài học.
Không phải Lệ Bối Bối mềm lòng, mà là Lệ Bối Bối cảm thấy với sự kiêu ngạo và mặc cảm tự ti của Sở Tu Bạch, càng khiến hắn ta khó chịu hơn khi không có ai ra tay xoa dịu. Sở Tu Bạch rất tự phụ, còn được ca ngợi là thần tượng của trường, là hoàng tử quyến rũ của nhiều cô gái, hắn ta đã sớm quen với việc xa cách và cho rằng tất cả phụ nữ trên thế giới đều là của mình. Vì lý do đó Lệ Bối Bối muốn chà đạp lên chính sự tự tin kia của hắn ta.
Cô muốn nói cho Sở Tu Bạch rằng cho dù cô có bán hắn ta đi thì cũng không ai mua hắn ta vì hắn ta chính là rác rưởi.
Ở bên kia, phòng đấu giá đang vô cùng náo nhiệt.
Mọi người thì thầm, cười đùa, bàn tán về dung mạo và thân hình của người đàn ông trong l*иg kia, tay họ liên tục chỉ trỏ vào đó nhưng lại không một ai giơ bảng mua.
Sắc mặt Sở Tu Bạch cực kỳ khó coi, không phải bởi vì bị người ta nói như hàng hóa, mà bởi vì hắn ta không thể tin được với dung mạo, dáng người trẻ tuổi này của mình mà lại không ai để mắt tới.
Điều này khiến hắn ta càng cảm thấy nhục nhã hơn, ngoài sự nhục nhã này, hắn ta còn cảm thấy hoảng sợ hơn một chút.
Nếu tối nay không có ai mua hắn ta, giúp hắn ta trả lại một trăm lẻ chín vạn này, liệu Khanh Ngọc Lâu có trực tiếp dùng nội tạng của hắn ta để trả nợ không?
Sở Tu Bạch càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi.
Trực tiếp cởϊ qυầи áo trên người mình ra.
Một lượng lớn cơ bắp được phô bày trước mặt mọi người, Sở Tu Bạch có thân hình chuẩn, cơ bụng sáu múi, đường nét rõ ràng, đặc biệt ở độ tuổi của hắn ta, hắn ta đang nằm giữa một cậu bé và một người đàn ông đó chính là loại nét duyên dáng độc đáo và hấp dẫn.
Rốt cục có người nhịn không được, giơ bảng: "Hai trăm vạn, con chó nhỏ này, tối nay tôi bao.”
Mọi người nhìn về phía người cầm bảng ... Người đó chính là "phu nhân Audrey" nổi tiếng!
Phu nhân Audrey là tên do chính bà ta đặt cho mình, thực ra tên bà ta là Điền Tiểu Hoa, bà ta là người di cư của một ngôi làng bị phá hủy đến Thành Trung. Bà ta đã luôn sống trong cảnh nghèo khó gần bốn mươi năm trời, cộng thêm mập mạp, thiếu tuổi lấy chồng. Không ngờ một ngày nào đó, mấy trăm triệu được đưa đến tay bà ta vì đền bù thiệt hại phá hủy ngôi làng. Từ đó trở đi, chỉ sau một đêm bà ta liền trở nên giàu có, đổi thành tên nước ngoài, đi chơi ở những nơi lãng mạn mỗi ngày và đặc biệt chọn những chàng trai trẻ có nhan sắc cùng ngoại hình đẹp cho mình.
Cậu bé trước mặt vừa ngon vừa hấp dẫn, dù có bị cấp trên nhắc nhở nhưng bà ta vẫn mù quáng không nghĩ ngợi gì liền giơ bảng lên mua.
Các "thiếu gia" trong Khanh Ngọc Lâu đều sợ bà ta, gặp người mua khác cũng không sao, thậm chí có thể gặp một số nhân vật nổi tiếng, nhưng chỉ cần nghe thấy tên Audrey họ liền cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Cái tên Phu nhân Audrey ở đây chỉ là một trò đùa.
Quả nhiên, phía dưới có rất nhiều người bắt đầu giễu cợt bà ta, nhưng bà ta lại bất chấp chỉ vào Sở Tu Bạch đang đứng trên sân khấu: “Tối nay tôi muốn hắn ta, đã lâu rồi tôi chưa khai mặn. Tối nay phải tận hưởng nhiều hơn một chút.”