Chương 24
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Bản đồ trông giống vật được vẽ từ ngày xưa. Mặc dù có vẻ nó được cất giữ cẩn thận nhưng phần cuối của tờ giấy đã bị rách. Có rất nhiều chỗ xiêu vẹo, như thể có ai đó đã tự vẽ ra vậy. Có những nơi ranh giới bị mờ. Nhưng cậu có cảm giác deja vu kỳ lạ. Cậu có cảm giác như mình đã nhìn thấy đường xiêu vẹo này ở đâu rồi.
Tia mải miết suy nghĩ và hoàn toàn đi qua cánh tay của Wayman. Sau đó cậu ngồi xuống giữa hai cánh tay anh và nhìn vào bản đồ. Càng nhìn cậu càng thấy nó quen thuộc.
Có rất nhiều chữ viết kỳ lạ trên bản đồ. Trong mắt Tia, người không rành chữ, tất cả đều là những từ khó đọc. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể nhận ra hình tròn và dấu X. Cậu có cảm giác như mình sắp nhớ ra điều gì đó nhưng lại không thể.
“Ngươi biết gì khi nhìn vào nó? Đừng để bị dính lông và ra chỗ khác đi.”
Giọng Wayman lạnh nhạt nhưng anh mỉm cười và ấn vào đỉnh đầu tròn trịa của Tia. Vẫn còn vết nước mắt đọng lại trên lông của cậu.
Thông thường, cậu sẽ nhanh chóng rời đi trước khi nghe thấy lời mắng mỏ của Wayman, nhưng cậu quá tập trung vào việc nhìn vào bản đồ đến nỗi không cảm thấy sau gáy mình bị đẩy.
“À, ngài đang xem bản đồ phía Đông phải không ạ?”
Rhonda cũng tiến đến bàn của Wayman nhìn vào tấm bản đồ trải trên bàn. Đế quốc Crotes có thủ đô nằm giữa trung tâm và phía Nam của đất nước, và phần lớn công dân của đế quốc sống ở phía Nam, nơi có nhiệt độ tương đối ôn hòa. Văn hóa và y học cũng phát triển ở trung tâm và phía Nam của đất nước nên rất khó tiếp cận các lợi ích văn hóa và cơ hội giáo dục nếu đi ra vùng ngoại ô.
Phía Bắc lạnh và có ít làng mạc do quan niệm đó là vùng đất của tộc Cáo, còn phía Tây là thành phố cảng không tiếp giáp với các nước khác nên người muốn trốn chạy đều đổ xô về phía đó.
Phần phía Đông của đế quốc đặc biệt xa thủ đô nên có rất ít người sống ở đó, vì vậy họ rất dễ dàng thu được tài nguyên. Bản đồ này cũng là bản đồ của vùng đất phía Đông. Mặc dù bề ngoài trông có vẻ cằn cỗi nhưng đây là một vùng đất được chôn giấu với nhiều tài nguyên khác nhau. Các mỏ hiện đang hoạt động đều ở ngoại ô đế quốc hoặc ở vùng đất phía Đông.
“Ngài vẫn chưa quyết định nơi kinh doanh tiếp theo là ở đâu sao?”
“Ừ, vẫn chưa.”
Tìm mỏ mới. Đây là phần khiến Wayman đau đầu nhất những ngày này. Tất cả các mỏ tồn tại ngày nay đều được phát hiện ở thế hệ trước.
Tuy nhiên, tốc độ khai thác khoáng sản vào thời điểm đó còn chậm. Bởi vì tốc độ và khối lượng khai thác ít nên họ thậm chí không thể mơ đến việc xuất nó. Đối với Wayman, đó chỉ là một miếng bánh ngọt. Sau khi trở thành Đại công tước, anh đã đầu tư một số tiền khổng lồ để mua một mỏ khai thác khoáng sản.
Sau đó, một tuyến đường sắt được xây dựng trong mỏ và được cung cấp xe kéo. Đó là một phương pháp đã được sử dụng từ lâu ở Vương quốc Boian, vào thời điểm đó có sức mạnh quốc gia cao hơn Đế quốc Crotes.
Ngành kinh doanh khai thác mỏ, vốn từng khai thác khoáng sản bằng cuốc, đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với Wayman dẫn đầu.
Giờ đây có thể khai thác số lượng lớn một cách nhanh chóng, tốn ít công sức hơn và với ít người hơn trước.
Tuy nhiên, giống như mọi thứ trên thế giới, tài nguyên cũng có giới hạn. Thời gian trôi qua, lượng khoáng sản có thể khai thác được chắc chắn sẽ giảm đi. Một số mỏ khai thác đã bị đóng cửa.
“Tổng lượng khoáng sản đang giảm dần và nếu chọn sai địa điểm khai thác mới, tổn thất sẽ lớn hơn so với các thời điểm khác. Không thể đào hết đất ở phía Đông được.”
Ngón tay của Rhonda lướt nhanh trên bản đồ. Nếu muốn tìm mỏ mới thì tất nhiên phải mạo hiểm nhưng chi phí cơ hội đó rất lớn.
“Giá hàng đã tăng gấp đôi..”
“Vâng. Số người sẵn sàng làm việc chăm chỉ đang giảm dần. Thợ mỏ có kinh nghiệm khó tìm hơn. Không thể nào không có bàn tay con người...”
Tai Tia vểnh lên khi cô nghe cuộc trò chuyện của Wayman và Rhonda. Một cái gì đó bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi.
‘A, khoáng sản!’
Từ khoáng sản lặp đi lặp lại đã khơi gợi ký ức của cậu.
***
Tia không thích mùa đông. Vùng đất phía Bắc là nơi trú ngụ của tộc Cáo đã trải qua một đợt rét đậm kéo dài. Đối với tộc Cáo vốn ghét nóng hơn lạnh, nơi sinh sống với mùa hè ngắn và mùa đông dài này thật hoàn hảo, nhưng Tia ghét mùa đông hơn. Nếu mùa hè cậu mệt mỏi vì trời nóng thì mùa đông cũng như vậy. Đối với Tia, mùa đông luôn đặc biệt ảm đạm, lạnh lẽo và cô đơn. Ngôi nhà vốn đã mỏng manh không đủ để chống lại cái lạnh và thiếu trái cây vào mùa đông.
Vào giữa tháng Giêng, tuyết rơi dày đặc. Có lần cậu đã đưa ra một quyết định lớn và đến nhà tộc trưởng. Đó là ngày cậu nghe thấy bố của Luna yêu cầu cậu không được đi chơi với con ông ấy. Dù không tinh ý đến đâu, cậu cũng không hề biết rằng có lời chỉ trích sau những lời đó. Trước khi nói điều đó với Tia, cậu có thể nhận ra rằng chắc hẳn ông ấy cũng đã nói điều tương tự với Luna, và Luna vẫn đi chơi với cậu.
Tia không thể phản ứng lại những lời đó. Cậu không thể nói là mình sẽ làm, và cậu cũng không thể tỏ ra buồn bực, nói rằng điều đó là quá đáng. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, và cậu trở về nhà sau khi nghe hết mọi chuyện.
Khi Luna biết được chuyện này, cô ấy đã ngay lập tức đến gặp Tia xin lỗi. Cô bé do dự và hầu như không thốt ra được hai từ "xin lỗi" trước khi bỏ chạy, nhưng Tia biết điều đó hẳn có ý nghĩa như thế nào đối với Luna, người có lòng tự trọng mạnh mẽ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ký ức đã biến mất. Lời nói và biểu cảm của cha Luna. Và sự khinh thường chứa đựng trong đó. Thời tiết lạnh bất thường và đôi bàn tay đau nhức, thô ráp vì lạnh đã đọng lại trong ký ức của cậu rất lâu.
Lời xin lỗi của Luna chắc chắn rất quan trọng đối với Tia nhưng nó không thể xóa đi những vết thương khắc sâu trong lòng cậu.
Vì vậy Tia đã đến gặp tộc trưởng. Ngoại trừ lúc còn rất nhỏ ra, cậu chưa bao giờ đến thăm nhà tộc trưởng trước lần nào. Vết thương cũng cho cậu lòng can đảm mà cậu sẽ không bao giờ có được trong hoàn cảnh bình thường.
Tộc trưởng có vẻ ngạc nhiên khi thấy Tia bất ngờ đến thăm, nhưng ông ta ngay lập tức thân thiện chào đón cậu. Suốt chặng đường đến nhà tộc trưởng, những lo lắng về việc cậu đến thăm không có lý do hay liệu ông ấy không thích mình đã tan biến như tuyết.
Hôm đó, tộc trưởng đã pha trà ấm và đắp cho cậu một chiếc chăn dày. Trước khi Tia đến, chiếc đèn nhỏ trên bàn đã được bật lên như thể ông đang xem thứ gì đó. Khi Tia tỏ ra thích thú, ông mời cậu ngồi cạnh và hỏi cậu có muốn xem cùng không.
Tấm bản đồ trước mặt cậu giống hệt tấm bản đồ mà tộc trưởng đang xem lúc đó. Dấu kiểm tra (check) có vẻ khác nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Cậu nhớ mình đã dùng ngón tay lần theo cái cây lớn ở giữa.
Tia tò mò về mọi việc tộc trưởng làm. Mọi thứ ông ấy làm đều trông rất ngầu. Rất hiếm khi tộc trưởng ghé qua nhà Tia và đọc một cuốn sách, sau đó ông ấy sẽ ngồi cạnh và lật các trang sách cho cậu xem, dù cho cậu không biết chữ.
Trong cử chỉ của tộc trưởng cũng có sự tao nhã. Tư thế đi đứng của ông thẳng và thư thái nên trông khác với những con cáo khác. Mái tóc bạc mỏng, những ngón tay trắng muốt vuốt mái tóc bạc dài, làn da khô và giọng nói nhẹ nhàng. Tất cả những yếu tố đó dường như làm bật lên sự nhân hậu của ông ấy. Trời không còn lạnh lẽo khi ở bên tộc trưởng nữa. Mọi thứ ông trao cho cậu đều ấm áp.
“Cái này là gì vậy ạ?”
Cậu hỏi câu này khi đang nhìn vào một bức vẽ trông giống như nét vẽ nguệch ngoạc nhưng rất phức tạp. Tia, người muốn dành nhiều thời gian hơn với tộc trưởng, ngày càng đặt nhiều câu hỏi hơn với ông ấy.
“Bản đồ. Là bản đồ. Bây giờ ta là người duy nhất trên thế giới có nó.”
Tộc trưởng vừa trả lời vừa chậm rãi xoa đầu Tia. Dù cậu có hỏi câu hỏi ngu ngốc nào đi nữa thì ông ấy vẫn như vậy. Ông ấy luôn thoải mái và thong thả. Đôi tay và giọng nói rất nhẹ nhàng nên Tia cảm thấy an toàn khi ở bên tộc trưởng. Khi Tia bắt đầu quan tâm đến bản đồ, cậu mang một chiếc ghế khác đến ngồi cạnh ông.
Tuy nhiên, ngoài sở thích về bản đồ ra thì cậu không hiểu công dụng của chúng. Cậu biết ý nghĩa của từ này, nhưng không ai trong tộc Cáo xem bản đồ. Đó là vì họ biết mọi ngóc ngách trong khu mình sống. Và bức tranh rất khác so với nơi ở.
“Bản đồ thật kỳ lạ. Tại sao không có hồ hoặc suối được đánh dấu ạ?”
“Ở đây không phải là bản đồ. Đó là một vùng đất rất xa. Rất xa ở dưới núi. Một vùng đất ở phía Đông”
“Dưới núi? Con người sống ở đó. Vậy đây có phải là bản đồ của ngôi làng loài người không ạ?”
Tia nghiêng đầu hỏi. Bàn tay của tộc trưởng đang vuốt đầu cậu dừng lại một lúc, rồi lại cử động sau một lúc im lặng.
“Không, Tia. Đây là đất của chúng ta. Chúng ta đã cho họ mượn nó một thời gian. Vì vậy, nó vẫn là đất của chúng ta. Nó vĩnh viễn là đất của chúng ta. Chỉ vì con người đang chiếm đất nên chúng ta không nên nói đó là đất của họ được.”
“Vâng….”
Tộc trưởng luôn mỉm cười cho qua dù Tia có làm gì, khi ông nói chuyện khá dứt khoát lại khiến Tia bị tuột hứng. Sau đó mắt cậu rơi vào giữa bản đồ.
“Cái cây này là gì ạ?”
Có một cái cây rất lớn được vẽ ở giữa bản đồ. Hình như người ta đã phải đặc biệt nỗ lực để vẽ cái cây hay sao mà các đường nét trên cây lại quá chi tiết. Ngoài ra còn có những thứ lấp lánh rải rác xung quanh khiến cậu chú ý. Nó nổi bật hơn vì nó khác với khung cảnh xung quanh được vẽ một cách ngắn gọn. Trong khi các phần khác chỉ đánh dấu đơn giản vị trí, thì trông cái cây dường như sẽ sống dậy và di chuyển bất cứ lúc nào.
“Đẹp không? Đây là một loại cây đã có từ rất lâu đời. Nó đã sống hơn một nghìn năm.”
“Woa…. cháu cũng muốn tận mắt thấy.”
Một nghìn năm. Đó là một thời gian cực kỳ dài. Chỉ nhìn vào bức tranh thôi cũng đã cảm nhận được sự hùng vĩ rồi.
“Làm sao đây? Giờ không còn nữa. Con người đã đốn hạ nó.”
Tộc trưởng mỉm cười khi nói điều đó, nhưng trong mắt ông chứa đựng sự cay đắng tựa như phẫn nộ.
“Tia tò mò à, nhưng thật tiếc khi không thể cho cháu xem được.”
“Tộc trưởng cũng chưa từng thấy nó sao?”
“Có chứ. Khi ta còn nhỏ hơn cả Tia. Nhưng chỉ đúng một lần thôi.”
“Chỉ một lần ạ?”
“…Bởi vì ta không thể từ chức sau khi trở thành tộc trưởng.”
Ông lẩm bẩm một cách trống rỗng.
_______________
Tuyến tình cảm của hai nhân vật chính hơi chậm nên mọi người nhớ theo dõi tiếp nha.