Chương 25
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Người trở thành tộc trưởng được trao quyền lực mà các thành viên khác không có. Với sức mạnh đó, tộc trưởng đã tạo ra sương mù và ảo ảnh xung quanh nơi sinh sống. Đó là để bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi con người.
Để duy trì điều đó, ông không thể rời khỏi mảnh đất dù chỉ một chút. Mặc dù có được quyền lực lớn nhất trong tộc Cáo nhưng ông lại trở thành một kẻ bị mắc kẹt không thể đi đâu được.
Khi tộc trưởng hóa thành cáo, chiều dài cơ thể của ông vượt quá 2 mét và sức mạnh của ông không thể nào so sánh với những con cáo khác. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà Tia cảm thấy tiếc cho tộc trưởng.
“Nó đã từng rất đẹp.”
Tộc trưởng thấp giọng lẩm bẩm, giống như một người đang đắm chìm trong ký ức. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm cho tộc trưởng cảm thấy khó chịu khi hỏi ông ấy những điều vô nghĩa.
“Những ký hiệu này là gì ạ?”
Tia đang tìm thứ gì đó để thay đổi chủ đề, chỉ vào một nơi có ngôi sao màu xanh. Dấu sao chỉ ở trên nơi được vẽ giống như ngôi nhà của con cóc.
“Nơi chôn những viên đá quý.”
“Đá quý ạ?”
Đôi mắt Tia tròn xoe. Cáo thích những thứ sáng bóng và đẹp đẽ nên mỗi người đều có một ít đá quý. Khi có con, họ sẽ trao lại đá quý và trao đổi vật phẩm với nhau. Dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thì ai cũng có ít nhất một viên đá quý trên tay. Tất nhiên, Tia không có một cái nào vì cậu không có nơi nào để nhận. Tất cả những gì cậu làm là chạm vào nó khi Luna và Fel khoe cho cậu xem.
“Nhưng sao ông không mang nó theo ạ?”
“Nó rất sâu. Nền đất cứng và phải mất rất nhiều công sức. Tia, như cháu đã biết thì những con cáo chúng ta... cũng có một mặt lười biếng đúng chứ? Chúng ta đã có rất nhiều đá quý rồi.”
“À….”
“Và… bắt đầu có quá nhiều người.”
Sắc mặt tộc trưởng trở nên lạnh lùng. Đó là một khuôn mặt khó có thể nhìn thấy ở ông ấy.
“Đừng quá tiếc nuối. Ngày xưa khi mà số lượng tộc cáo của chúng ta đông hơn thì đã đào được hầu như toàn bộ.”
Ông mỉm cười điềm tĩnh và dịu dàng như muốn hỏi mặt ta đã cứng lại từ khi nào chứ. Cậu thích điều đó nên Tia cũng cười theo ông.
“Vâng. Nhưng một số nơi có ngôi sao màu đen nữa.”
“À, cái đó.”
Tộc trưởng gấp bản đồ lại như thể đó không phải là chuyện gì to tát. Thay vào đó, ông lấy ra một cuốn sách mà thỉnh thoảng đọc cho Tia.
“Là một nơi không quan trọng. Đó là nơi chôn những thứ như sắt hoặc than. Ta tự hỏi liệu có cả kim cương không...”
Sắt và than giống như đá đối với cáo. Khi đốt lửa, cáo chủ yếu dùng củi rải rác xung quanh nhà.
Đá quý và kim cương được coi là đồ vật cấp thấp và vô giá trị. Bởi vì chúng không có màu sắc. Cáo thích những viên đá quý có màu cơ bản như xanh lam, xanh lá cây và đỏ. Những viên đá quý mà họ đánh giá cao là những thứ tuyệt đẹp như ngọc lục bảo, hồng ngọc và thạch anh tím. Tương tự như vậy, viên ngọc trai cũng chắc chắn không được chào đón.
“Cháu có muốn ăn súp không?”
Tộc trưởng nhìn chiếc tách trà đã trống rỗng rồi hỏi. Có phải cậu đã uống nó quá nhanh không?
Dù xấu hổ vô ích nhưng Tia vẫn gãi đầu và gật đầu. Cậu đói nhưng cậu muốn ở lại nhà tộc trưởng thêm một lát nữa.
“Được rồi. Chờ một chút nhé. Sau khi ăn xong ta sẽ đọc sách cho cháu.”
Ông mỉm cười thân thiện rồi đi vào bếp. Tia sờ vào bìa cuốn sách mà ông ấy đã lấy ra.
Tộc trưởng nói sẽ cho cậu súp nhưng đã chuẩn bị hẳn cho cậu một bàn ăn. Tia, người có kỹ năng săn bắn kém, được tặng món thịt hươu nướng mà cô chưa từng mơ tới. Người lãnh đạo, người hoàn hảo trong mọi việc, cũng giỏi săn bắn.
“Mà này, Tia à. Ta ghét con người. Hơn cả những con cáo khác ghét... rất nhiều.”
Khi Tia, người đang bận tâm tới những món ăn ngon, đang ăn uống nhiệt tình. Tộc trưởng đã vuốt tóc và mở miệng. Mái tóc dài màu bạc gọn gàng buông xõa tự nhiên. Tia rất thích mái tóc của tộc trưởng.
“Tại sao…? Vì con người sống trên đất của chúng ta ạ... ?”
“Cũng có việc đó nhưng… con người đã cướp đi mọi thứ mà ta quý trọng. Bọn họ rất giỏi ăn trộm. Con người là như vậy đó.”
Ngoài vùng đất đã bị cướp đi thì còn có thứ gì khác sao? Tia muốn hỏi nhưng đã kìm lại. Đó là vì trong khoảnh khắc, khuôn mặt ông ấy trông thật thảm thương.
“Tia này, cháu thì sao?”
Ông chống khuỷu tay lên bàn và chống cằm hỏi cậu.
“Vâng?”
Ngón tay cái của ông lau nước sốt trên khóe miệng. Tia chớp mắt xấu hổ. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình cũng đang đỏ bừng. Tuy nhiên, tộc trưởng giả vờ như không để ý và nở một nụ cười lịch sự.
“Cháu nghĩ gì về con người?”
“Ơ….”
Dù có hỏi thế nào thì cậu cũng chưa từng gặp con người lần nào nên cậu không biết rõ về họ. Nhưng cậu không nghĩ mình nên trả lời như vậy. Và tộc trưởng cho rằng con người đã chiếm đất và cư xử tàn nhẫn. Tộc trưởng ghét thì cậu cũng ghét.
“Cháu cũng ghét.”
Sau khi cậu trả lời là ghét thì biểu cảm của tộc trưởng đã như thế nào. Cậu nhớ hương vị của món ăn ngày hôm đó nhưng lạ là cậu lại không nhớ biểu cảm của ông lúc đó.
***
“Này, cáo.”
Ngơ ngác nhớ lại quá khứ, Tia chợt tỉnh lại khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông.
“Ka, kao?”
Khuôn mặt của người đàn ông ở ngay trước mũi cậu. Tim cậu đập thịch một cái xuống sàn rồi lại nhảy lên. Người đàn ông mà cậu nhìn thấy ở cự ly gần thật hoàn hảo đến từng sợi lông mày. Sao anh có thể đưa ra khuôn mặt như vậy mà không báo trước chứ?
Tim Tia đập thình thịch. Cú sốc mà cậu cảm nhận được khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ngay trước mắt khiến cậu không thể nào quên được.
“Ra ngoài. Đây là lần thứ ba ta nói với ngươi. Nếu bắt ta phải nói lại một lần nữa thì ta biết cách khiến ngươi đứng thêm lên lần nữa.”
Wayman đẩy Tia ra khỏi bản đồ và chỉ vào góc bàn. Anh giũ tấm bản đồ phủ đầy lông bằng đôi bàn tay cáu kỉnh của mình. Anh cũng thay đôi găng tay dính lông của mình sang cái khác.
“Và ngươi. Lần nào ta cũng bỏ qua nên có vẻ ngươi tưởng văn phòng này là thế giới của mình. Từ bây giờ mỗi khi ngươi gây rối thì ta sẽ phạt ngươi. Hình phạt hôm nay vẫn chưa kết thúc. Ngày mai cũng đứng tiếp, biết chưa.”
Anh đã dứt khoát và không thương tiếc mà cảnh báo về hình phạt ngày mai.
“Kaoo.”
Anh bỏ qua cho cậu khi nào và không biết cậu có bị phạt đứng nữa không. Tia oan ức giậm chân. Nhưng Wayman không quan tâm và chỉ tập trung vào bản đồ.
“Tôi lo rằng việc này tốn nhiều thời gian cũng như gây thiệt hại.”
“Không thể không tìm thấy mỏ chỉ vì xảy ra thiệt hại được. Đầu tư đến đâu cũng được.”
Tài sản của gia tộc Baldwin phải chịu thiệt hại như vậy thì mới có thể đủ để khiến kho bạc không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều đó thật khó khăn vì liên tục bị hỏng việc. Do thiếu nhân lực nên một số kỵ sĩ đã được cử đến, nhưng vì không có thu hoạch nên mọi người đều mất tinh thần.
“Tôi nghe nói Công tước Arwin Carter cũng muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khai thác mỏ. Bạn tôi lần này đã xin làm thư ký cho công tước và nghe nói như vậy.”
Công tước Arwin có danh tiếng tốt trong giới quý tộc, nhưng cấp dưới của ông ta thay đổi ngày một dài.
Mỏ khoáng sản là một con ngỗng đẻ trứng mà tất cả mọi người đều thèm muốn. Tuy chi phí ban đầu cao nhưng một khi phát hiện được sẽ mang lại lợi nhuận lớn về lâu dài. Kể từ khi Wayman áp dụng phương pháp mới trong khai thác khoáng sản, giới quý tộc sở hữu mỏ đã làm theo phương pháp đó.
Những quý tộc đã từng trải qua việc tăng khối lượng khai thác nhanh chóng với ít sức lao động hơn, đã cố gắng tìm kiếm các mỏ. Sự phổ biến của việc khai thác ngày càng tăng. Nhưng hầu hết các mỏ của đế quốc đều thuộc về Wayman. Và chính Công tước Arwin là người ghen tị nhất với sự độc quyền của gia tộc Baldwin.
Carter là một gia tộc đã mở rộng quy mô bằng cách điều hành một số thương gia và cho thuê đất. Tổ tiên của gia tộc Carter cũng là những người không có hứng thú với việc khai thác mỏ, nhưng khi Wayman bắt đầu kinh doanh khai thác mỏ một cách nghiêm túc, mắt Arwin sáng lên.
“Việc những kẻ cặn bã có nhảy vào hay không cũng không quan trọng. Sẽ không dễ tìm ra đâu. Vì phải tìm ra nó trên đất trống.”
Bản đồ hiển thị các vị trí quan trọng ở vùng đất phía Đông này là tài liệu chỉ có ở gia tộc Baldwin. Nó được để lại bởi cha của Wayman, cựu Đại công tước Baldwin.
Wayman tìm thấy tấm bản đồ này ở biệt thự nghỉ dưỡng của cha anh cách đây vài năm. Có thể nói anh thật may mắn khi vì phát hiện ra lượng khai thác của những hầm mỏ anh mua đang sắp cạn kiệt công suất khai thác. Bản đồ thậm chí còn chỉ ra nơi chôn khoáng sản và những khoáng sản nào được chôn ở đó.
Nhưng thời gian trôi qua, anh càng nghi ngờ hơn. Việc phát triển hầm mỏ đã bắt đầu như được chỉ ra trên bản đồ, nhưng nó đã kết thúc một cách vô ích nhiều lần. Dù không có sóng âm hay chỉ có một lượng khoáng vật rất nhỏ thì cái mất vẫn lớn hơn cái được. Ở một số nơi còn dấu vết được đào lên từ lâu.
Nhưng cho đến vài năm trước, nếu mắc hai sai lầm thì có thể tìm thấy một mỏ có nhiều tài nguyên ít nhất một lần.
Tuy nhiên, ngày nay, cứ mỗi quý lại bắt đầu phát triển một địa điểm nhưng luôn không có thu hoạch. Đây đã là lần thứ năm liên tiếp rồi. Nhưng vì anh thực sự đã phát hiện ra điều gì đó trước khi bỏ qua bản đồ nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào khả năng đó.
“Lần này chúng ta sẽ đào ở đâu ạ? Cứ thế này thì chúng ta sẽ đào hết đất phía Đông mất.”
Rhonda dùng móng tay để xác định từng chỗ đã đào. Mỗi nơi chụp ảnh đều có chữ X mà Wayman đã đánh dấu.
“Để xem….”
Wayman là kiểu người không lo lắng nhiều khi quyết định điều gì đó. Tuy nhiên, thật khó để đưa ra một lựa chọn dễ dàng vì anh đã lãng phí năm lần.
“Tôi thậm chí còn không muốn đến mỏ vàng. Sẽ rất hữu ích nếu có ít nhất một mỏ than hoặc mỏ sắt. Hiện nay các nước khác cũng đang thiếu sắt nên đơn giá cũng tăng cao.”
Sắt là một vật liệu có thể được sử dụng ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nguồn cung không thể theo kịp nhu cầu ngày càng tăng.
‘Sắt?’
Tia dựng thẳng đuôi. Sau đó cậu vòng ra sau cánh tay của Wayman và bắt đầu cẩn thận xem xét bản đồ.
‘Đó là nơi chôn những thứ như sắt hoặc than. Ta tự hỏi liệu có cả kim cương không.’
Những lời của tộc trưởng hiện lên trong đầu cậu. Sắt là một vật phẩm ít có giá trị đối với cáo, nhưng đối với con người thì lại là một chuyện khác.
Cậu không nhớ tất cả các phần được vẽ của các ngôi sao, nhưng cậu nhớ một ngôi sao đen bên cạnh hình ảnh một cái cây giờ đã biến mất và một ngôi sao đen ở góc trên bên phải.
Nhưng thật kỳ lạ. Có nhiều địa điểm có hình vẽ hơn trên bản đồ mà tộc trưởng đã xem, nhưng trên bản đồ của tộc trưởng không có bất kỳ dấu hiệu nào ở phần có hình ngôi sao. Hai bản đồ giống nhau nhưng cũng khác nhau.
_______________