Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 23

Chương 23

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Hừm.”

Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng và vài tiếng hít sâu. Tia chỉ quay đầu lại nhìn về phía sau. Nó mất tự nhiên đến mức cậu tưởng đó là âm thanh cót két phát ra từ cổ họng mình. Khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt của một người đàn ông nhăn nhó như một tờ giấy thật mỏng. Và có cả Simon và Rhonda đang rất ngạc nhiên.

‘Tiêu rồi….’

Tia run rẩy cúi đầu. Cậu đã bị ra ngoài một tuần chỉ vì làm đổ sách, nhưng đây là một tai nạn không thể so sánh với việc đó được.

“Ha….”

Wayman sải bước vào văn phòng và tóm lấy gáy con cáo. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là sàn nhà bừa bộn. Thứ tiếp theo xuất hiện là vài tờ khăn giấy dính mực đen bay tứ tung, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi và một con cáo đang thu mình giữa chúng.

“Ư ư….”

Con cáo che mặt bằng hai chân trước. Nó cũng ở tư thế này khi lần đầu tiên anh bắt được nó trong rừng. Nó dường như có thói quen trốn trong hai chân trước khi gặp bất lợi.

Lòng bàn chân hồng của con cáo đã chuyển sang màu đen do giẫm phải mực. Có vài dấu chân nhỏ trên tấm thảm.

“Rõ ràng ta đã nói ngươi hãy ngoan ngoãn mà.”

Wayman bực bội vuốt tóc lên. Anh đi vắng không phải một hay hai giờ mà chỉ có ba mươi phút. Không, chưa đầy ba mươi phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, căn phòng đã trở nên hỗn loạn.

Anh đã có một trải nghiệm kỳ lạ trong vài ngày qua. Không biết có phải do tâm trạng hay không, nhưng sau khi mang con cáo vào văn phòng, anh cảm thấy xung quanh như trở nên sảng khoái hơn. Đó là một cảm giác mát lạnh và giống sương mù nhưng không thể diễn tả chỉ bằng từ sảng khoái. Mặc dù nó yếu đến mức chỉ có Wayman, người nhạy cảm với các giác quan mới có thể nhận ra.

Khi không cho con cáo vào văn phòng của mình trong một tuần, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Một nguồn năng lượng dễ chịu vẫn còn ở nơi con cáo lưu lại.

Và hiện tượng này dường như có liên quan đến tình trạng của con cáo. Nhờ quan sát con cáo chăm chú gần ba ngày, anh cảm thấy thoải mái khi con cáo ngủ yên hoặc phấn khích. Ngược lại, vào những ngày con cáo chán nản, anh không thể cảm nhận được gì cả.

Hôm nay Wayman thả con cáo ra khỏi dây xích để xem liệu suy đoán của anh có đúng không. Đúng như dự đoán, con cáo vui mừng ngay khi sợi dây được tháo ra. Sau khi quan sát được vài ngày, anh nhận ra rằng con cáo quả thực là loài sinh vật dễ nắm bắt. Khi tâm trạng vui vẻ, đuôi của nó cong lên và đôi tai cũng rung lên. Ngược lại, màu lông của nó sẽ thay đổi khi có tâm trạng tồi tệ. Mặc dù nó là một con cáo nhưng nó cũng có biểu cảm trên khuôn mặt.

“Sao lại lục lọi bàn của ta?”

Wayman liếc nhìn chiếc bàn cũng bừa bộn như sàn nhà. Trên bàn còn có vết mực vương vãi khắp nơi. Thật may mắn khi anh đã sắp xếp tài liệu rồi đi ra ngoài.

“Ưm….”

Con cáo kêu lên yếu ớt và lắc đầu. Cái đuôi cụp xuống lắc lư từ bên này sang bên kia đồng bộ với cái đầu nhỏ, như thể nó thật lòng muốn bày tỏ rằng không phải vậy.

“Không phải lục lọi? Vậy nó là cái gì. Chơi trốn tìm một mình à?”

Con cáo trợn mắt trước giọng nói đang thúc giục và khẽ gật đầu. Thật kỳ lạ khi nó để ý ánh mắt của anh cho dù nó đang che mặt bằng hai chân trước.

“Ha.”

Wayman ném Tia ra phía sau. Tia đáp an toàn trong vòng tay của ai đó. Cậu từ từ mở mắt ra và thấy đó là Simon. Anh ta không lên tiếng mà chỉ hỏi bằng khẩu hình miệng rằng có ổn không. Tia ra hiệu rằng cậu ổn bằng cách gập bàn chân trước hai lần như thể chào anh ta.

“Đem nó đi tắm đi.”

Chỉ với những lời đó, Wayman rời văn phòng. Khi anh rời đi, một số người hầu bước vào và bắt đầu dọn dẹp phòng. Tia tiếc nuối và xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên được.

***

Tia trở lại văn phòng sau khi tắm rửa xong. Cậu sợ hãi suốt chặng đường quay lại văn phòng và muốn bỏ chạy nhưng không thể vì Simon đã đưa cậu đến đó.

Bên trong văn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ giống như chuyện xảy ra trước đó chỉ là dối trá. Không còn một mảnh thủy tinh hay dấu vết mực nào còn sót lại. Ngay cả tấm thảm bẩn cũng đã được thay bằng tấm thảm mới. Chỉ có Tia là còn đầy vết mực chưa tẩy được.

Wayman gõ nhẹ lên bàn hai lần khi Simon bế Tia bước vào. Simon đặt Tia lên bàn, cứng đơ chào anh rồi biến mất.

Tia ngồi trên bàn khá lúng túng.

Có một chút nước đen ở hai bên má cậu. Điều này là do cậu che mặt bằng đôi chân dính đầy mực. Wayman kéo phần lông nơi mực vẫn chưa được tẩy đi. Nó đau nhói, nhưng Tia cũng biết tội của mình nên cậu kiên nhẫn chịu đựng.

“Đứng bằng hai chân ở mép bàn trong một giờ. Đây là hình phạt vì đã gây chuyện.”

Wayman nói vậy và dựng Tia đứng ở góc bàn. Sẽ không đau lắm nếu cậu ngã từ đây xuống, và cậu đã nhảy ở chỗ này cách đây không lâu, nhưng việc đứng bằng hai chân run rẩy của mình lại là một chuyện khác. Cậu cảm giác như nếu mình làm sai thì sẽ mất thăng bằng và ngã xuống. Nỗi sợ hãi của cậu lại tăng lên gấp bội khi nghĩ đó là một hình phạt.

Rhonda đang ngồi ở bàn bên kia nhìn cậu buồn bã. Nhưng có vẻ cô ấy cũng không thể giúp được Tia.

‘Sao lại mắc lỗi như vậy?’ - Đôi mắt của cô ấy đã nói lên điều đó.

“Ư ư….”

Đôi mắt xanh lục của Tia nhìn lại Wayman, lấp lánh như đang cầu xin. Cậu biết nó sẽ không hiệu quả, nhưng ít nhất cậu cũng cố tỏ ra đáng thương.

“Đừng nhìn ta. Quay lại.”

Đúng như dự đoán, anh phản ứng lại rất lạnh lùng. Đã gần mười phút trôi qua như vậy sao? Dần dần, hai chân sau của cậu bắt đầu tê cứng. Khi cậu đứng đó, thời gian trôi qua chậm đến từng giây từng phút. Cậu có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc, điều mà bình thường cậu không thể nghe thấy.

“Hai chân.”

Cậu mệt đến mức ngay cả một chân trước của mình cũng phải cụp xuống, Wayman nhận thấy cậu giống như một con ma và dùng chân bút chọc vào lưng cậu. Dần dần, không chỉ chân sau đang đỡ trọng lượng cơ thể mà cả bàn chân trước cũng bị tê. Hai chân sau của cậu gần như không còn cảm giác gì nữa.

“Kao!”

Cuối cùng, Tia bị mất thăng bằng, lảo đảo và ngã về phía trước.

‘Không được! Không thích…!’

Tấm thảm mới có vẻ ít mềm mại hơn tấm thảm cũ. Tia rơi xuống và nhảy lăn tăn như một con chim cánh cụt. Nếu cứ như vậy thì chắc chắn mặt sẽ bị đập vào sàn nhà.

Bốp.

Wayman đỡ Tia đang rơi xuống như đang cầm một cục tẩy. Anh nắm lấy đuôi Tia và nhấc cậu lên. Tia lắc lư trên không trung.

‘Sống rồi.’

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm xuất hiện trong lòng cậu. Dù đã bắt được cái đuôi vốn là bộ phận nhạy cảm nhưng cậu vẫn rất biết ơn. Tia hít một hơi thật sâu. Hộc hộc. Một hơi thở nặng nhọc thoát ra. Sàn nhà có cảm giác xa hơn nhiều so với lúc cậu tự mình trèo lên bàn trước đó.

Nhưng ngay khi cậu cảm thấy nhẹ nhõm, Wayman lại dựng Tia đứng vào góc bàn.

“Bởi vậy nên giữ thăng bằng đàng hoàng vào.”

Anh đã đưa ra một lời khuyên đáng ghét. Chẳng giúp được gì cả. Ai mà không muốn giữ thăng bằng chứ.

“Nếu làm cỡ này thì nó có nghe hiểu không? Có vẻ nó đang tự kiểm điểm bản thân….”

Rhonda đang theo dõi chuyện này, thận trọng chen vào. Tuy cô không phải là kiểu người tình cảm nhưng cô vẫn yêu động vật nên trong mắt cô, con cáo nhỏ run rẩy trông rất đáng thương.

“Nếu không muốn tăng ca thì làm việc đi.”

“Vâng.”

Tuy nhiên, ý kiến

của Ronda ngay lập tức bị bác bỏ. Cô lập tức chúi mũi vào đống tài liệu, như thể cô chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với con cáo. Mũi cô quá to để có thể lo lắng cho người khác. Đối với cô không có gì quan trọng hơn việc được nghỉ làm.

Đã suýt ngã một lần, Tia siết chặt sức của mình đến tận đầu ngón chân. Có vẻ dù có ngã lần nữa thì cũng sẽ không có ai đỡ

lấy cậu. Tuy nhiên, thật khó để giữ thăng bằng.

Cuối cùng, nước mắt bắt đầu trào ra từ mắt Tia.

“Hức…. Ư ư….”

“Đừng có chảy nước mũi, bẩn lắm.”

Tia bùng nổ sự u uất trước những lời lẽ gay gắt, khi đó cậu bắt đầu khóc nức nở. Mặc kệ anh có phạt hay không, nó vẫn ngồi phịch xuống bàn và gào khóc. Cậu làm vỡ lọ mực, làm bừa bộn cả căn phòng, nên phải đến mức này sao? Cái lúc anh đưa cậu đang lạc đường về và nuôi cậu là khi nào chứ?

Nước mắt tuôn xối xả như vòi nước. Có những âm thanh phát ra như tiếng hức, ư ư và tiếng nấc.

Rhonda gần như không thể nhịn cười khi nhìn con cáo đang khóc. Thật thấy có lỗi với người đang than khóc, nhưng con cáo vừa nấc lên vừa buồn bã trông thật buồn cười và dễ thương.

“Phụt.”

Rhonda liều mạng siết chặt đùi, sợ tiếng cười của mình sẽ thoát ra ngoài. Với tốc độ này, cô cảm thấy như mình sẽ phát ra tiếng khúc khích to hơn cả con cáo.

Cứ tưởng Wayman sẽ nói gì đó ngay lập tức, nhưng ngạc nhiên thay anh lại không mắng cậu chút nào. Trong sự im lặng, tiếng kêu của con cáo dần dần nhỏ đi.

“Ư ư….”

Tia ngừng khóc một mình, dùng bàn chân trước lau nước mắt rồi nhanh chóng đứng dậy. Cậu không bật khóc vì hy vọng điều gì đó, nhưng vì không nhận được phản hồi nên cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng vô ích. Khi cậu cố gắng đứng lên góc bàn một lần nữa, một cảm giác buồn bã ập đến trong cậu, nhưng Tia đã chịu đựng. Lúc nãy anh nói mười phút đã trôi qua nên vẫn còn hai mươi phút nữa.

“Lại đây.”

Wayman gõ nhẹ lên bàn vài lần bằng ngón trỏ và gọi Tia, người đang đứng vặn vẹo trên mép bàn. Tia sợ anh sẽ rút lại lời nói nên nhanh chóng đứng cạnh tay anh.

Nhưng Wayman đã gọi Tia lại và không làm gì cả. Anh chỉ viết nguệch ngoạc gì đó vào tài liệu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tiếp tục bị ghét bỏ và bị đuổi lần nữa? Hình phạt đã dừng lại, nhưng cậu vẫn lo lắng. Nếu muốn đuổi thì hãy đuổi cậu ra khỏi dinh thự để cậu có thể trở về quê nhà. Cậu ghét bị trói trong căn phòng ở tòa nhà phụ và ở một mình.

Tia, người đã ngồi một lúc để theo dõi chuyển động của cây bút, đặt bàn chân trước của mình lên mu bàn tay phải của Wayman. Đó là lời xin lỗi của riêng cậu. Cậu tưởng anh sẽ gỡ nó ra ngay, nhưng cây bút bận rộn đã ngừng chuyển động. Tia lấy hết can đảm và nhẹ nhàng chạm vào trán anh.

“Thiệt tình.”

Wayman lẩm bẩm với chính mình như thể điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng đó không phải là ánh mắt ghét bỏ. Đó là do anh đã cất đi những tài liệu đang viết và lấy ra một tấm bản đồ dù không cần sử dụng bàn tay phải bận rộn. Đuôi của Tia chuyển động nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, tấm bản đồ Wayman lấy ra trông có vẻ quen quen.

_______________

Vì đây là lần đầu tiên mình edit truyện nên nếu các bạn có gì muốn góp ý thì hãy ghi dưới phần bình luận nha!