Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 17

Nụ cười này rơi vào trong mắt Tần Uý Nhiên lại giống như gặp phải quỷ. Vân Dật đang cười, không phải cười nhạo, cũng không phải châm biếm cười đểu, mà là một nụ cười bình thường, thậm chí còn có chút vui mừng?

Điều này mới không bình thường, chuyện này không thể nào đâu.

Hoài Hạ hơi áy náy nói: “Lúc đấy tôi có chút việc, chỉ có thể giao anh cho bác sĩ rồi rời đi, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?”

Vân Dật: “Tốt hơn nhiều rồi, máu đã ngừng chảy, không còn gì đáng ngại nữa.”

Hoài Hạ nhìn cánh tay trái của Vân Dật: “Miệng vết thương của anh… Hình như không cầm được máu, bác sĩ có nói nguyên nhân tại sao không?”

Vân Dật: “Bệnh cũ thôi, từ nhỏ thể chất tôi đã đặc thù, mắc chứng rối loạn đông máu, nếu tôi bị thương thì máu sẽ khó mà ngừng chảy, nhưng bây giờ đã không có gì đáng ngại nữa rồi.”

Hoài Hạ gật đầu: “Thế à, vậy sau này anh phải cẩn thận đấy, đừng tùy ý để bị thương.”

Vân Dật ngồi thẳng người, trong nụ cười hiện ra một chút ngượng ngùng: “Tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Vân Dật, Vân trong đám mây, Dật trong phiêu dật. Cô… Còn cô thì sao?”

Tần Uý Nhiên: !

Anh ta thấy cái gì đây, Vân Dật đang xấu hổ?

Hoài Hạ cười đáp lại, thoải mái nói: “Tôi là Hoài Hạ, Hoài trong sông Hoài, Hạ trong mùa hè.”

Ánh mắt Tần Úy Nhiên đảo qua lại giữa hai người, từ khϊếp sợ, đến khó hiểu, cuối cùng anh ta hiểu ra, ánh mắt nhìn Vân Dật tỏ ra hiểu rõ tất cả.

Cho dù khổng tước có lạnh lùng đến đâu, lúc tán tỉnh bạn đời cũng phải xoè đuôi ra, bởi vì nó đang tìm khổng tước cái.

Vân Dật lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, Tần Uý Nhiên đối diện với ánh mắt quen thuộc lạnh như băng kia, anh ta lập tức biết điều đứng dậy đi ra cửa: “Vậy tôi đi trước nhé.”

Anh ta sắp đi rồi, hai người trong phòng bệnh cũng không ai thèm quay đầu để ý đến anh ta, Tần Úy Nhiên chỉ có thể tủi thân bỏ đi, thậm chí còn vô cùng cẩn thận giúp hai người đóng cửa phòng bệnh lại.

“Cô ngồi xuống đi.” Vân Dật thấy Hoài Hạ còn đang đứng, anh ngọ nguậy muốn đứng lên, đưa tay với lấy chiếc ghế cách đấy không xa.

“Anh đừng cử động.” Hoài Hạ sợ động tác của Vân Dật sẽ khiến kim tiêm rơi ra, nên cô tiến lên một bước đè tay Vân Dật lại.

Động tác của Vân Dật dừng lại, ánh mắt anh rủ xuống, nhìn bàn tay hai người chạm vào nhau.

“Tôi tự đi lấy ghế được, anh đừng cử động, cẩn thận kim tiêm rơi ra đấy.” Hoài Hạ kiểm tra mu bàn tay của Vân Dật, phát hiện đã có một giọt máu rỉ ra: “Chảy máu rồi, chắc là kim tiêm bị lệch ra, để tôi đi gọi y tá.”

“Không cần đâu.” Vân Dật vừa nói xong, một bàn tay đã cầm lấy kim tiêm, nhẹ nhàng đẩy vào trong, thế mà anh lại tự mình điều chỉnh được kim vào: “Được rồi.”

Hoài Hạ vừa nhìn đã thấy đau: “Anh không đau à?”

“Không sao.” Vân Dật không thèm để ý cười cười.

“Tốt nhất để tôi gọi y tá đến xem.” Hoài Hạ lo lắng đi ra ngoài gọi y tá, người đến là cô y tá nhỏ lúc trước bị ánh mắt Vân Dật doạ cho chạy nhanh, cô ấy cũng không muốn vào đâu, nhưng bây giờ bên ngoài chỉ có mình cô ấy là y tá, cô ấy đành phải đi vào. Lúc này cô ấy không dám nhìn vào Vân Dật, chỉ nhanh chóng kiểm tra kim tiêm, nói một câu không sao đâu rồi vội vàng đi ra ngoài.

Lúc đi ra đến cửa, cô ấy nghe thấy giọng nói tươi cười của Vân Dật, ấm áp dễ nghe: “Tôi đã nói không sao mà.”